[Tả All] Các tỷ tỷ của Tả đệ đệ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Lần này Tả Tả có vẻ rất nghiêm túc." Các tỷ tỷ bị đuổi ra khỏi phòng của Tả Tịnh Viện có chút uể oải ngồi trước bàn ăn, bữa tối phong phú vốn vì Tả Tịnh Viện mà chuẩn bị, nhưng trên mặt không có chút cảm giác gì là muốn hưởng thụ mỹ thực.

"Nếu em ấy thật sự thích tên nam sinh kia, hay là. . . . chúng ta không ngăn cản em ấy hẹn hò nữa." Dùng đũa nghịch thức ăn trong bát, Hồng Tĩnh Văn thốt ra một câu, bây giờ nàng chỉ nghĩ làm sao để Tả Tịnh Viện tha thứ cho các nàng, để ý đến các nàng một chút.

"Nãi Cái, hôm nay em đụng đầu vào đâu, sao có thể nói như vậy!" Chiếc đũa trong tay rơi xuống bàn, Lưu Lực Phi giận đến ăn không vô, dù là như thế nào đi chăng nữa, sao có thể để Tả Tả hẹn hò với nam nhân a.

"Nhưng hẹn hò sẽ làm người ta vui vẻ, nếu thật sự có thể Tả Tả vui. . ."

Vài người nhắm mắt lại, nghĩ đến cảnh bên cạnh Tả Tịnh Viện có một tên con trai, hai người tay trong tay đến môi chạm môi. Tiếng bát đũa bị đập mạnh xuống bàn vang lên, xét vẻ mặt của các nàng mà nói, chỉ tưởng tượng thôi cũng khiến các nàng không nhịn được nắm đấm.

"Không được, ngày mai chúng ta lại đi đánh tên đó vài lần đi." Lô Tĩnh vội vàng lắc đầu, muốn xóa bỏ cảnh tượng trong đầu.

"Đúng, Tả Tả là bảo bối của chúng ta, ai cũng không thể cướp em ấy khỏi chúng ta." Lưu Lực Phi đồng ý, bắt đầu xoa xoa nắm đấm.

"Đúng, bây giờ Tả Tả tuổi còn nhỏ, không thể yêu sớm." Hồng Tĩnh Văn vốn là người đưa ra ý tưởng này, cũng bắt đầu phủ nhận suy nghĩ của bản thân.

Đúng lúc này, Trịnh Đan Ny bưng mâm cơm trống đi ra khỏi phòng của Tả Tịnh Viện, sau khi đặt mâm cơm xuống xong đi đến ghế sofa bên cạnh.

Lập tức, sáu vị tỷ tỷ vây quanh Trịnh Đan Ny: "Sao rồi, Tả Tả hết giận chưa?"

"Cũng không xem là ai ra tay, không sao." Lấy ra tờ giấy cấm mọi người vào trong vốn được dán trên cửa phòng Tả Tịnh Viện, Trịnh Đan Ny có chút khó xử: "Em nói này, mọi người thoải mái đi, thật sự không nghiêm trọng như mọi người nghĩ đâu."

"Gì mà không nghiêm trọng, Tả Tả là vì một tên nam sinh mà giận dỗi tụi chị hết 3 giờ 48 phút." Trương Quỳnh Dư nghĩ đến đây liền tuyệt vọng nhắm mắt lại. Điều này đã phá vỡ kỉ lục chiến tranh lạnh của các nàng, quan trọng là nguyên nhân chiến tranh lạnh lại là vì một tên nam sinh.

"Đây là lần đầu tiên Tả Tả quan tâm đến một tên nam sinh như vậy." Lưu Thiến Thiến cũng tuyệt vọng, tay đã nâng lên đỡ lấy trán mình. "Đây là mối tình đầu. . . của Tả Tả."

Từ "mối tình đầu" này như bắt đầu một hồi sóng gió, ngoại trừ Trịnh Đan Ny ra thì sắc mặt của các tỷ tỷ liền thay đổi, như gặp phải ác mộng.

"Mối tình đầu là mối quan hệ quan trọng nhất trong cuộc đời, dù cho đến cuối cùng có bên nhau hay không, dù cho có là tình cảm thầm mến thất bại, thì cũng là mối tình khó quên nhất." Nghĩ đến Tả Tịnh Viên sẽ đối với một tên con trai khắc cốt ghi tâm, Đường Lỵ Giai liền cảm thấy cả người đều không thoải mái. "Hơn nữa Tả Tả có tính cách bướng bỉnh, nếu thực sự thích, sẽ không dễ dàng buông tay."

Nhìn thấy vài người nghiêm túc thảo luận về mối tình đầu của Tả Tịnh Viện, vẻ mặt của Trịnh Đan Ny vô cùng kỳ quái: "Thật ra mọi người cũng không cần phải lo lắng, em cảm thấy Tả Tịnh Viện sẽ không có hứng thú gì với tên nam kia đâu."

"Em thì biết cái gì chứ. Đây là kỉ lục giận dỗi mới của Tả Tả với tụi chị, chắc chắn là vì chuyện rất quan trọng nên mới có thể giận như vậy, ngoại trừ tên nam sinh kia thì còn có thể vì sao a?" Lô Tĩnh tức giận nhìn Trịnh Đan Ny: "Điều này chứng tỏ tầm quan trọng của tên nam sinh kia với Tả Tả."

Ha ha ha, Tả Tịnh Viện giận dỗi đúng thật là không phải vì tên nam sinh kia. Là người trong cuộc, lúc này Trịnh Đan Ny đang vui vẻ quan sát hết thảy, không chút ý định báo cho các nàng biết nguyên nhân thật sự mà Tả Tịnh Viện không vui cũng không phải là tên nam sinh kia, mà là vì các nàng. Đây xem như là màn trả thù nho nhỏ mà Trịnh Đan Ny dành cho mấy vị tỷ tỷ luôn ức hiếp mình, để các nàng vì Tả Tịnh Viện mà lo lắng đến rụng cả tóc.

"Bây giờ việc chúng ta có thể làm là tận lực làm Tả Tả rời xa tên nam sinh kia." Nghĩ đến đây, Hồng Tĩnh Văn lập tức nhìn về phía Trịnh Đan Ny.

Đột nhiên có cảm giác ớn lạnh, Trịnh đan Ny luôn cảm thấy bản thân đã tự mình hại mình.

Lưu Lực Phi đột nhiên đi đến bên cạnh Trịnh Đan Ny, vòng tay qua vai Trịnh Đan Ny, rất có bộ dáng của lão đại ca hắc đạo: "Đan Ny, trông chừng Tả Tả, không được để tên nam sinh kia đến gần Tả Tả, không đúng, không được để tên nam sinh kia xuất hiện trong tầm mắt của Tả Tả."

"Không thể, sao em có khống chế được hoạt động của một người chứ?" Yêu cầu này quá khó khăn, Trịnh Đan Ny bày tỏ, nô tì không làm được.

"Ngốc, lúc tên kia xuất hiện thì em cứ thu hút sự chú ý của Tả Tả, không để em ấy chú ý đến sự xuất hiện của cậu ta." Trương Quỳnh Dư dùng ngón trỏ chỉ vào đầu Trịnh Đan Ny. "Về phần thu hút sự chú ý của em ấy thế nào thì tự em nghĩ đi."

"Không tiếp xúc với tên nam sinh kia trong một thời gian dài, Tả Tả hẳn có thể dần quên đi đoạn cảm tình này." Đối với phương án xử lý này, Lưu Thiến Thiến cũng cảm thấy hài lòng, tuy rằng vẫn có chút lo lắng, nhưng hiện tại đây là những gì các nàng có thể làm được.





Hôm sau, Đường Lỵ Giai sau khi về đến nhà vẫn có chút không yên tâm. Do dự hết một ngày, hôm nay cũng thể hảo hảo đi làm, trong đầu đều là Tả Tịnh Viện, cuối cùng Đường Lỵ Giai cũng đi đến trước cửa phòng của Tả Tịnh Viện.

"Tả Tả, chị có thể vào không?" Nhẹ nhàng gõ cửa, Đường Lỵ Giai tựa đầu lên cửa, chờ đợi câu trả lời của Tả Tịnh Viện.

Đường Lỵ Giai đã đứng gõ cửa gần 5 phút, nhưng trong phòng vẫn không có tiếng đáp lại. Nàng có chút hoang mang gãi gãi đầu mình, lại đi xuống lầu.

"Nãi Cái, em có nhìn thấy Tả Tả không?" Nhìn thấy Hồng Tĩnh Văn đang ở trong phòng khách xem tạp chí, Đường Lỵ Giai mở miệng hỏi.

"Không có a, em ấy không có trong phòng sao?" Đặt tạp chí trong tay xuống, Hồng Tĩnh Văn nghi hoặc ngẩng đầu.

Đường Lỵ Giai cùng Hồng Tĩnh Văn nhìn nhau, thấy được hoang mang trong mắt đối phương, sau đó lại đi đến phòng của Tả Tịnh Viện. Lúc này không gõ cửa nữa, hai người trực tiếp đẩy cửa mà vào. Đẩy cửa ra, trong phòng không một bóng người, ngay cả đèn cũng không bật.

Hồng Tĩnh Văn cùng Đường Lỵ Giai hoảng sợ nhìn nhau, hít một hơi: "Không có Tả Tả."

"Trịnh Đan Ny!"

"Làm sao vậy?!" Phản ứng nhanh như trước, Trịnh Đan Ny xuất hiện trước mặt hai người, đứng thẳng người như quân nhân.

"Tả Tả đâu?"

"Không có trong phòng sao?" Trịnh Đan Ny sửng sốt một hồi, sau đó trên khuôn mặt em rõ ràng hai chữ "xong đời". "Kia. . . Hôm nay em tan học trễ hơn, em nghĩ Tả Tịnh Viện đã về nhà rồi."

"Em!" Hồng Tĩnh Văn vừa muốn phát hỏa đã bị Đường Lỵ Giai kéo lại, hiện tại việc Tả Tịnh Viện đã đi đâu quan trọng hơn.

"Cảnh báo cấp 1, gửi lên nhóm." Thu được mệnh lệnh, Trịnh Đan Ny lập tức lấy điện thoại ra, gửi vào trong nhóm chat của các tỷ tỷ bốn chữ "Cảnh báo cấp 1".

Cảnh báo cấp 1 là Tả Tịnh Viện có chuyện lớn, các tỷ tỷ lập tức dừng tay lại chạy vội đến bên cạnh Tả Tịnh Viện, giống như mấy ngày trước chỉnh học trưởng của Tả Tịnh Viện chính là chuyện lớn thuộc cảnh báo cấp 1. Lúc này Tr Tịnh Viện mất tính, là cảnh báo cấp 1 trong cảnh báo cấp 1 a.

Chỉ thấy không đến nửa giờ, vài vị tỷ tỷ đã về đến nhà.

"Thế nào, đã về chưa?" Lưu Thiến Thiến lo lắng hỏi, nhận được cái lắc đầu đáp lại của Đường Lỵ Giai cùng Hồng Tĩnh Văn.

"Em ấy vẫn chưa gọi lại sao?" Nói xong, Lưu Lực Phi không chờ Đường Lỵ Giai cùng Hồng Tĩnh Văn trả lời liền tự động lấy điện thoại của mình ra gọi Tả Tịnh Viện.

"Tụi em đã gọi vài lần, nhưng không kết nối được." Việc gọi điện, hai người đã làm vô số lần, nếu không cũng sẽ không phát cảnh báo cấp 1.

". . .  Sẽ không phải là rời nhà trốn đi đâu nhỉ?" Lời nói của Lưu Thiến Thiến làm sắc mặt của các tỷ tỷ đại biến.

"Chúng ta yêu em ấy như vậy, em ấy không có lý do gì để rời nhà trốn đi đâu nhỉ. . .?" Giọng điệu của Trương Quỳnh Dư ngập tràn không tự tin, thay vì phân tích thì giống đang an ủi bản thân hơn. "Sẽ không phải. . . vì chuyện hôm qua đâu nhỉ?"

"Chị ấy không thích anh ta, đều là do các chị tự mình nghĩ." Sự tình đã đến nước này, Trịnh Đan Ny cũng không giấy nữa. "Các chị không nên suy nghĩ bậy bạ."

Vừa mới nói không nên suy nghĩ bậy bạ, vài người liền bắt đầu nghĩ, Lô Tĩnh là người mở miệng trước: "Không phải là gặp gì ngoài ý muốn, bị thương, không tự mình về nhà được đâu nhỉ?"

"Bệnh viện ở gần đây đều quen biết em, em cũng đã thông báo, chỉ cần Tả Tả bước vào một cái bệnh viện nào đó, em nhất định sẽ nhận được tin." Tuy rằng là nói như vậy, nhưng nhìn bộ dáng đang cắn môi dưới của Lưu Thiến Thiến, hiển nhiên vẫn còn rất lo lắng.

"Sẽ không phải là bị bắt cóc đâu nhỉ?" Những lời nói đơn thuần ngây ngốc của Đường Lỵ Giai lúc bình thường sẽ chỉ làm mọi người bật cười, nhưng tình hình hiện tại, sẽ chỉ làm người khác thêm hoảng sợ.

"Rất có thể, Tả Tả lớn lên đáng yêu như vậy, gần đây lại có nhiều biến thái." Tất cả mọi người đều bối rối, càng nói càng thái quá, sau đó còn cả loại tình huống bị người ngoài hành tinh bắt làm thí nghiệm rồi quái thú sao đó.

"Chúng ta báo nguy đi." Nói xong, Đường Lỵ Giai lấy điện thoại ra.

"Không được, Tả Tả mất tích còn chưa vượt qua 24 giờ, hiện tại báo nguy cũng không có ích gì." Trước khi về đến đây, Lưu Lực Phi đã báo cảnh sát, lại được cho biết, báo mất tích chưa vượt quá 24 giờ, cảnh sát sẽ không nhận án.

"Chị chờ không được, chị ra ngoài tìm!" Có đại tỷ Lô Tĩnh đi đầu, các tỷ muội liền chạy ra ngoài, ngay cả bình tĩnh thông minh nhất Trương Quỳnh Dư cũng không ngoại lệ.

Một đám người nửa đi nửa chạy trên đường từ trường về nhà của Tả Tịnh Viện, phớt lờ ánh mắt của tất cả mọi người, hô to: "Tả Tả, Tả Tả em đâu rồi?"

Đến khi đến gần công viên gần đó, Lưu Thiến Thiến vốn còn đang chạy đột nhiên dừng lại, Trịnh Đan Ny chạy theo phía sau trực tiếp đụng thẳng vào lưng nàng. Rất nhanh, những người khác đang chạy trước hai ngày cũng chú ý đến động tĩnh phía, dừng chân lại nhìn về phía Lưu Thiến Thiến.

"Thiến Thiến, sao vậy?"

"Mọi người nhìn xem." Lưu Thiến Thiến nuốt một ngụm nước bọt, lo lắng dùng ngón tay run rẩy của mình chỉ về phía đám đông đang tụ tập lại một chỗ trong công viên. "Chỗ đó rất nhiều người a."

Phía trước đám đông là một con sông, mà đám người kia lại vây quanh bờ sông, chỉ trỏ. Nhìn thoáng qua, vật đang trôi trên sông dường như là một vật thể hình người.

"Tả Tịnh Viện!" Người đầu tiên phản ứng là Đường Lỵ Giai, nàng trực tiếp chạy đến bên bờ sông, không chút do dự liền nhảy xuống, Tả Tịnh Viện không biết bơi a.

"Tả Tả, em chờ một chút, tụi chị lập tức đến cứu em!" Theo sát phía sau Đường Lỵ Giai, từng người một đều nhảy xuống lớn, bơi về phía vật thể hình người đang trôi nổi giữa sông.

Người đầu tiên bơi đến chỗ vật thể hình người trên sông chính là Trịnh Đan Ny, em ôm cổ người đó, vội vàng bơi về phía bờ. Đến khi đưa vật thể hình người kia lên bờ rồi, các nàng mới nhận ra, đây không phải là Tả Tịnh Viện.

"Ya, cái quỷ gì đây a?!" Trịnh Đan Ny nhìn thứ mình vừa vớt lên, hết lời để nói.

"Mô hình người." Là người trong lĩnh vực thời trang, Hồng Tĩnh Văn liếc mắt một cái liền nhận ra đây là thứ gì, tức giận giật nó khỏi tay Trịnh Đan Ny, trực tiếp quăng xuống đất.

Trương Quỳnh Dư vốn đã hết hơi giờ lại càng thêm khó thở: "Hại em nghĩ trong sông là Tả Tả, làm em sợ muốn chết."

Bảy người chật vật lên bờ, toàn thân ướt đẫm, gió đêm thổi đến làm các nàng lạnh run. Các nàng còn chưa tìm được Tả Tịnh Viện, bây giờ lại chật vật như vậy, vài người không khỏi trầm mặc.

"Mọi người đang làm gì vậy?" Giọng nói quen thuộc vang lên, lập tức làm mọi người bừng tỉnh, bảy người hưng phấn ngẩng đầu lên, mặc kệ cả người mỏi mệt, đi thẳng đến nơi phát ra âm thanh.

"Tả Tả!" Chỉ thấy Tả Tả trong nháy mắt liền bị các loại quần áo ướt đẫm dính chặt lên người, bảy người quan sát Tả Tịnh Viện từ trên xuống dưới, xác định không mất một cọng tóc nào mới thở phào nhẹ nhõm.

"Mọi người sao lại biến thành như vậy?" Nhìn thấy bộ dáng chật vật của mọi người, lại còn có nước với bùn, khác ngược với vẻ ngoài thường ngày, Tả Tịnh Viện liền dở khóc dở cười.

"Còn không phải là vì em sao? Tụi chị nghĩ em ngã xuống sông, hù chết tụi chị." Nói đến đây, Đường Lỵ Giai uỷ khuất bật khóc.

"Em chạy đi đâu a? Em có biết tụi chị đều lo lắng đến gần chết không?" Lưu Thiến Thiến bình thường ôn nhu cũng mất bình tĩnh trong một vài trường hợp.

"Hôm nay em có việc ở trường phải ở lại trễ một chút, không phải em đã nói với Đan Ny rồi sao?"

Xong đời.

Trịnh Đan Ny nhìn thấy sáu ánh mắt tràn ngập sát khí hướng về phía mình, lập tức cứng người. Hôm nay Tả Tịnh Viện có nói với mình chuyện này sao? Sao mình lại không nhớ?

À đúng rồi, cả buổi sáng hôm nay đều chỉ nghĩ làm sao để thu hút sự chú ý của Tả Tịnh Viện, Tả Tịnh Viện bên cạnh cùng mình nói nói cũng bị làm lơ. Nhìn thấy các vị tỷ tỷ đang dần đến gần mình, Trịnh Đan Ny nở một nụ cười xấu hổ, sau đó không nói lời nào, xoay người bỏ chạy.

"Trịnh Đan Ny!"

"Em xin lỗi!"

Nhìn thấy mọi người cãi nhau ầm ĩ trên đường về nhà, Tả Tịnh Viện mỉm cười ấm áp. Đúng là nàng, thật sự thật sự thật sự, chuyện quan trọng phải nói 3 lần, rất thích các tỷ tỷ của mình a.

Ừm. . . còn có một muội muội nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro