[Hắc Miêu] Ở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 正义的菜菜菜鬼子(ID太长版

Source: http://ckckckkk.lofter.com/post/4b4af7e4_1cc72fe0a

_____________________________________________

Thẩm Mộng Dao ngốc rồi.

Cũng không đến mức thiểu năng trí tuệ, mà chỉ là đột nhiên chỉ còn trí óc của một tiểu hài tử bảy tám tuổi.

Tất cả thành viên của H đội tập hợp lại, ngoại trừ Viên Nhất Kỳ vô tình đi WC, mở ra một buổi họp chưa đến 5 phút, sau đó đưa Thẩm Mộng Dao đến thẳng 348.

"Dao Dao, ở yên đây chơi với Chuxi và Tuotuo nha, Viên Nhất Kỳ sẽ nhanh chóng trở lại!" Hồng Bội Vân và Lâm Thư Tình ôm cửa 348 với vẻ mặt ky, chỉ còn thiếu điều lắp màn hình theo dõi 48 giờ để gặm · mảnh thuỷ tinh · đường.

"Vâng!" Thẩm Mộng Dao ngoan ngoãn ngồi trên giường, vui vẻ đung đưa đôi chân trắng nõn của mình, nghe thấy vậy liền gật đầu, cười rạng rỡ.

Cách đó không xa, Viên Nhất Kỳ đang cầm máy chơi game đi đến, Đa Vân Chuyển Tình lập tức nhìn nhau, trong mắt hiện lên tia giảo hoạt ý vị thâm trường, ăn ý xoay người, "Dao Dao, tụi em đi đây, có gì thì kêu Kỳ Kỳ là được, tạm biệt."

Thẩm Mộng Dao tiếp tục đung đưa hai chân, tầm mắt dừng lại trên đôi tất nhỏ có hình hoa cỏ của mình, sau khi nghe liền mỉm cười ngọt ngào, "Vâng, tạm biệt."

Vừa mới nói xong, Đa Vân Chuyển Tình đã lập tức biến mất.

Viên Nhất Kỳ, người vừa chiến thắng trò chơi đi đến cửa phòng, ngẩng đầu lên, bắt gặp đôi mắt nhỏ xinh của Thẩm Mộng Dao, đầu óc liền trống rỗng.


! ! ! Bạn gái cũ quá xinh đẹp thì phải làm sao


Không đúng, hỏi sai rồi

Phải nên là


Cái quái? ? ? ! Thẩm Mộng Dao sao lại ở đây


. . . . . . Sau đó Viên Nhất Kỳ liền lùi lại hai bước, đứng ở chỗ khuất tầm mắt của Thẩm Mộng Dao, lén lúc liếc nhìn biển số phòng.


348, đúng thật là đi nhầm, Viên Nhất Kỳ xoay người rời đi.


Khoan. . . 348. . . . . .


Viên Nhất Kỳ càng lùi xa hơn, lại tiến lên hai bước nhỏ, mở to hai mắt để nhìn rõ hơn.


348


·


Một lúc sau, Viên Nhất Kỳ đứng ở cửa.

"Chị đi nhầm phòng rồi."

Thẩm Mộng Dao chớp chớp mắt nhìn cậu, mái tóc nâu dài xoã xuống, khuôn mặt thanh tú xinh đẹp dịu dàng được bao phủ bởi ánh đèn LED màu cam do Viên Nhất Kỳ cố ý lắp đặt, vì không trang điểm nên khuôn mặt rất nãi, rất ngây ngô. Viên Nhất Kỳ nhất thời hoảng hốt, tựa như nhìn thấy bộ dáng của Viên Nhất Kỳ khi 17 tuổi, thiếu niên khi đó còn ngây thơ và thích phô trương, có nàng bên cạnh, ôn nhu, đánh mất sự hung tàn của bản thân.

"Chị đi nhầm rồi", Viên Nhất Kỳ đấu tranh với ký ức, không chút lưu tình giấu đi sự yếu ớt của mình, cứng ngắc lặp lại.

Thẩm Mộng Dao nhìn chằm chằm cậu không nói gì.

Viên Nhất Kỳ nhìn thấy đôi mắt đơn thuần kia, bỗng nhiên không biết phải làm sao, rõ ràng Thẩm Mộng Dao là người không biết phát điên cái gì mà chạy đến 348, vậy tại sao cậu lại là người vô duyên vô cớ sinh ra cảm giác tội lỗi chứ?

"Tỷ tỷ. . . . . ." Thẩm Mộng Dao rũ mắt, lông mi khẽ run, "Chị không cần Dao Dao nữa sao?"

qqdd: ? ? ?


·


"Tỷ tỷ", Thẩm Mộng Dao mở miệng gọi, giọng nói khàn khàn, hoàn toàn khác với sự dịu dàng thường ngày, lúc này lại có chút đáng thương, làm người ta sẵn sàng tán gia bại sản để đổi lấy một nụ cười của nàng.

Viên Nhất Kỳ đột nhiên muốn trở thành hôn quân.

Sau đó

"Thẩm Mộng Dao, chị có biết là chị lớn hơn em không", Viên Nhất Kỳ hỏi.

"Ừm", Thẩm Mộng Dao hai mắt mờ mịt, tràn ngập hơi nước.

Viên Nhất Kỳ: "Gọi em là gì?"

Thẩm Mộng Dao mím đôi môi mỏng của mình, do dự một lúc, thử mở miệng


"Tỷ tỷ"


·


"Con mẹ nó đám người KY! Nuôi không được liền quăng cho mình! Tối mình còn có livestream! ! ! !"


——


Viên Nhất Kỳ hùng hùng hổ hổ.


"Aiya, không sao mà, chị là bạn gái cũ của chị ấy a, hiểu chị ấy hơn người khác mà~ Kỳ Kỳ tuyệt nhất, bubu~~~" Khuôn mặt con nít phóng đại của Hồng Hội Vân lắc lư giữa màn hình, nàng miễn cưỡng ngáp một cái, đắc ý dào dạt, khiêu khích x 100000 lần.

"Bạn gái cũ con mẹ em! Bây giờ chị ấy bảy tám tuổi, không phải mười bảy mười tám tuổi! ! ! Chị cũng không phải mẹ của chị ấy, sao hiểu được!" Viên Nhất Kỳ nghiến răng nghiến lợi mắng.

"Chị vì yêu mà làm mẹ đi, bubu, có baba chichi như nào thì cũng là nữ thôi, chị có phải là dưa không? BKing sông Seine cũng quá boring rồi", Hồng Bội Vân nhún vai, cũng có chút không kiên nhẫn, "Em nói này Viên Nhất Kỳ, chị sợ Thẩm Mộng Dao sao, không phải đấy chứ!"

". . . . . ." Viên Nhất Kỳ ngây người, ngượng quá hoá giận, "Sợ con mẹ em! Nuôi thì nuôi, Quải ca của em yyds!"


Kỳ Kỳ máu dồn lên não, Kỳ Kỳ nóng nảy nhưng không có não


Leng keng —— chúc mừng bạn nhận được một con ngốc đến không chịu được · Kỳ


·


Hồng baba bị Viên Nhất Kỳ vì phẫn nộ mà cúp máy ngang cho biết

Khơi dậy nhiệt tâm nuôi dưỡng Thẩm yaya của 017 √


·


Viên Nhất Kỳ người đầy mùi nicotin trở về phòng.

Thẩm Mộng Dao ngồi bất động ở vị trí cũ, giống như một tiểu hài tử ngoan ngoãn sợ làm sai gì đó, nhìn thấy Viên Nhất Kỳ bước vào cũng không nói được lời nào, chỉ cẩn thận nâng mắt nhìn trộm tâm tình của cậu, chỉ cần nhìn thấy một tia chán ghét, Thẩm Mộng Dao liền biến thành một bé mèo hoang bị bỏ rơi.

Thẩm Mộng Dao không chịu được nỗi đau khi bị bỏ rơi.

Loại mất mát khắc sâu trong lòng, hằn sâu trong ký ức, thấm sâu vào trong xương tuỷ.

Thiếu niên trước mặt diện mạo xinh đẹp, tự do tiêu sái.

Nàng là vết nhơ của người đó sao? Thẩm Mộng Dao không muốn.


·


Điều này không phù hợp với tâm lý của một tiểu hài tử bảy tám tuổi.

Nhưng đây đúng là sự thật, từ nhỏ Thẩm mộng Dao đã "dịu dàng" đa sầu đa cảm a.

Sợ gây phiền phức cho người khác.

Thế nên phải uỷ khuất chính mình.


·


"Tỷ tỷ. . . . . ." Thẩm Mộng Dao thất vọng cụp đôi mắt ảm đạm của mình lại, "Nếu chị ghét em, em, em có thể rời đi."


Viên Nhất Kỳ nhìn nàng, bộ dáng cúi đầu uỷ khuất nắm chặt lấy ngón tay của Thẩm Mộng Dao thực sự làm người ta muốn yêu thương a.

Viên Nhất Kỳ vội vã quay mặt đi chỗ khác, vờ như không có gì phát ra một chữ từ trong cổ họng, "Ừm"


Âm lượng không nhẹ cũng không nặng, giống như gió xuân thổi qua.

Thẩm Mộng Dao mếu máo, bi thương đến vô hạn, ". . . . . . Vâng, tỷ tỷ", sau đó từ từ tuột xuống giường, đi về phía cửa, trong tâm trí của tiểu hài tử chính là không ai cần mình nữa, chóp mũi chua xót, nước mắt đảo qua đảo lại trong hốc mắt, cắn chặt môi cố nén sự khó chịu của mình.


Khi đôi mắt ngập nước của nàng nhìn thấy tấm thảm ở cửa, tay trái bị người dùng lực kéo, rơi vào thân hình rắn chặt cùng khuôn mặt thanh tú của thiếu niên, mùi chanh thơm lành trên người đối phương lúc này lại có chút mùi thuốc lá chưa khô, tiến vào trong mũi đánh sâu vào trong tim phổi. Thẩm Mộng Dao ngẩng đầu nhìn Viên Nhất Kỳ, rõ ràng đã muốn mình đi rồi lại kéo mình, tiểu hài tính cách nóng nảy, sự mát lạnh hai bên má, rơi xuống làm ướt chóp mũi, khiến bộ dáng của Thẩm Mộng Dao càng thêm chật vật, "Chị làm gì vậy?"

Những lời phẫn nộ quay cuồng trong khoang miệng, nhưng giọng nói thoát ra lại dịu dàng đến động lòng người.


Đối mặt với đôi mắt ửng đỏ của Thẩm Mộng Dao, đuôi lông mày bất động thanh sắc của Viên Nhất Kỳ khẽ nhướng lên, đầu ngón tay lấy đi một giọt nước mắt của nàng, "Được rồi, sao vẫn vẫn khóc vậy?"

Lời nói nghe rất nhẹ nhàng, nhưng ngữ khí lại bá đạo giống như tổng tài.


Thẩm Mộng Dao lặng lẽ rơi hai giọt nước mắt nóng hổi, đáp xuống trên mu bàn tay của Viên Nhất Kỳ.

Viên Nhất Kỳ không có kinh nghiệm dỗ trẻ nhỏ, ngoại trừ việc bị mẹ ép ôm đệ đệ ruột tuổi đang còn nhỏ giống như dưa hấu rồi chụp đống ảnh cười ngốc ra thì cậu hoàn toàn không quan tâm đến những đứa trẻ khác, thật sự không có kiên nhẫn để làm việc này.

Thế giới cũng thanh tịnh hơn.


"Ngoan, đừng khóc, xem như em cầu xin chị, Thẩm Mộng Dao", Viên Nhất Kỳ đưa khăn giấy cho nàng, nhanh chóng tạo thành một ngọn núi giấy.


"Đừng khóc a", Viên Nhất Kỳ nhìn thấy Thẩm Mộng Dao vẫn im lặng mà khóc cũng lệ rơi đầy mặt.


·


Online chờ, làm cách nào để dỗ bạn gái cũ có tâm trí của tiểu hài tử bảy tám tuổi vui vẻ, rất cấp bách


·


"Chút nữa em livestream, chị không được phát ra tiếng cũng không được đến gần, biết không? Đói với khát thì tự mình tìm trong tủ lạnh", Viên Nhất Kỳ ôm Thẩm Mộng Dao lên giường, nhìn chằm chằm đôi mắt sưng đỏ của nàng, nói.

"Đã biết, tỷ tỷ" Thẩm Mộng Dao gật đầu, giọng nói như xé rách.

Tầm mắt Viên Nhất Kỳ dừng lại trên đôi môi đỏ mọng bị cắn đến chảy máu của nàng, ngẩn người, sau đó nghiêm túc nói thêm, "Sau này không được cắn môi như vậy nữa, hiểu không?"

Thẩm Mộng Dao gật đầu.

"Không đau sao? Cắn đến chảy máu cả rồi", Viên Nhất Kỳ nhíu mày hỏi.

Thẩm Mộng Dao lắc đầu, rồi lại nhanh chóng gật đầu, ngừng lại vài giây rồi lại lắc đầu.

Viên Nhất Kỳ dở khóc dở cười, "Rốt cuộc là có đau hay không?"

Thẩm Mộng Dao, "Đau"

"Tỷ tỷ sẽ thương em sao?", Thẩm Mộng Dao chớp mắt hỏi cậu, một cách dịu dàng và ngây thơ.


Thiến niên trầm mặc, đủ loại cảm xúc dâng lên từ trong đáy lòng, nhìn ánh mắt dần trở nên ảm đảm của Thẩm Mộng Dao, cậu cắn chặt răng, ngẩng đầu cười vui vẻ.

Cũng thẳng thắn thành khẩn giống như lúc ấy, thiếu niên hào hoa phong nhã, giữa hai hàng lông mày lại thêm vài phần ấm áp làm người ta tâm động.


"Sẽ. . . . . ." Viên Nhất Kỳ nói, "Rất thương chị ấy"


·


Thẩm Mộng Dao nhướng mày, ôm một hộp AD vui vẻ hút.

Ở chung nửa ngày với Chuxi, Tuotuo, Tiểu Ban nên quan hệ đã thân thiết hơn so với hồi sáng, ba huynh đệ nép vào nhau nằm im trên giường, nhắm mắt mèo lại kêu một tiếng.

Viên Nhất Kỳ mỉm cười, thỉnh thoáng trộm nhìn về góc bên kia phòng, Thẩm Mộng Dao buộc tóc đuôi ngựa, vui vẻ thoải mái, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn cậu cười, rất ngốc.

Nếu luôn như vậy thì thật tốt, không thể giống như năm 2017 quang minh chính đại chiếm hữu nàng, chỉ cần cẩn thận như vậy, có thể lừa gạt thế nhân thoả thích hàn huyên về cuộc sống hằng ngày, Viên Nhất Kỳ liền thoả mãn.

Vì Viên Nhất Kỳ trưởng thành rồi.

Không thể không quan tâm tất cả mà bên cạnh nàng.

Vì thế Viên Nhất Kỳ giết chết mọi khả năng.

"Ừm, rất tốt", Viên Nhất Kỳ trả lời một bình luận, đầu ngón tay thoải mái mở nắp lon, "Xì ——" một tiếng, nước ga có màu trào lên, nhưng cũng chỉ dừng lại trước miệng lon, "Không có chuyện gì tốt cả"


"Chỉ hạnh phúc mà thôi"


·


"Dao Dao! Tụi em đến tìm chị chơi đây!", Đa Vân Chuyển Tình mạnh mẽ đẩy cửa vào, la lớn, giống như sợ mọi người không nghe được.


Viên Nhất Kỳ chậm rãi quay đầu lại, khu bình luận thực sự bùng nổ.


: Ta đã nghe được gì! ! ! Dao ở trong phòng Quải? ! ! !

: awsl! Sinh thời được thấy Hắc Miêu lại cùng chung khung hình? !

: Gần đây chung khung hình thật sự rất nhiều, nhưng riêng tư thì. . . . . .!

: hoà hảo đi, hoà hảo đi

: ! ! ! !

: đừng ky, xox gõ cửa bị sao vậy

: cấm ky, đồng nghiệp bình thường!

: lầu trên là fan mới nhỉ? Trước kia Hắc Miêu bên nhau bb, lão fan rơm rớm nước mắt

. . . . . .


Viên Nhất Kỳ lại chậm rãi nhìn về phía Đa Vân Chuyển Tình đang quay mặt vào tường.


·


Thẩm Mộng Dao muốn chào nhưng lại luôn nhớ kỹ lời nói của Viên Nhất Kỳ.

Không được phát ra âm thanh.

Không được đi qua đó.

Sau đí, Thẩm Mộng Dao nảy ra ý tưởng gấp một chiếc máy bay giấy rồi phóng qua đó.

Một vòng cung hoàn mỹ. . . . . . bubu


·


"Tỷ tỷ đang livestream", Hồng Bội Vân mở giấy ra đọc to, bảo đảm cách vách cũng có thể nghe được

Viên Nhất Kỳ & Thẩm Mộng Dao: ? ? ?


: Ta ta ta ta! ! ! ! ttl!

: Tỷ tỷ? Còn có xox khác ở trong phòng của Kỳ Kỳ sao? ? ?

: Hồng baba yyds, kswl rồi! ! !

: Tỷ tỷ là nói 017 sao? ? ? ? !

: Không phải Dao Dao lớn hơn Quải sao

: hmg đã bay! ! ! Sinh thời! ! !

: Cùng một chỗ sao! ! ! ? Fan mới đến

: Chúc phúc

: Tôn trọng ái tình

. . . . . .


Bình luận bùng nổ "Chúc phúc", lấp đến kín mít mấy cái tin không hài hoà, túi vương nhìn số liệu trên màn hình, lâm vào "suy tư" vô hạn.


·


Chuyện livestream trôi qua rất nhanh, fan vẫn bí mật xây nhà, nhưng cũng không đến quấy rầy, khi bắt tay sẽ hỏi có hợp lại hay không, Viên Nhất Kỳ đều dùng im lặng để đáp lại, không trả lời, giống như nhiều năm trước.

Không để fan thất vọng, cũng không có ảo tưởng gì.

Viên Nhất Kỳ nhìn Thẩm Mộng Dao đang ngồi trong ổ mèo, vừa cười vừa chọc mèo, đương nhiên cậu cũng từng nghi ngờ Thẩm Mộng Dao đang giả vờ, nhưng cậu thực sự không cần phải tham luyến một người từng khắc sâu trong lòng mình.


Thẩm Mộng Dao thực sự bị mất trí nhớ, nhưng vòng đi vòng lại vẫn động tâm với thiếu niên chứ?


Vậy thì Viên Nhất Kỳ cũng không làm người chủ động.

Trời đất bao la, thể diện của Quải ca là quan trọng nhất.


Thẩm Mộng Dao lướt xem ảnh chụp trong siêu thoại của Viên Nhất Kỳ, lại thường xuyên nâng mắt lén nhìn Viên Nhất Kỳ đang nằm trên giường giống như một chú chó nhỏ không còn chút hình tượng nào bên cạnh, tâm tình vui vẻ, nghĩ đến gì đó liền cười rộ lên.

Viên Nhất Kỳ vẫn luôn chăm chú nhìn nàng, bị nụ cười của nàng làm cho bối rối, cũng nhếch môi cười theo, "Cười cái gì vậy?"

Thẩm Mộng Dao đột ngột ngừng cười, không nói lời nào, nhưng khuôn mặt vẫn cong cong như trước, giấu đi tất cả những ngôi sao dịu dàng.

Viên Nhất Kỳ nhướng mày ngồi dậy, nâng mắt miễn cưỡng nhìn nàng, giọng nói từ tính, giống như ánh nắng ấm áp của mùa đông.


"Có ai nói cho chị biết, chị cười lên rất giống heo không?"


Tiểu hài tử vẫn ngây ngô cười, khuôn mặt rạng rỡ, thật sự rất đẹp, Viên Nhất Kỳ thầm nghĩ.

"Tỷ tỷ"

Viên Nhất Kỳ: "Hửm?"

"Tại sao bọn họ lại gọi chị là Quải Quải a?"

Không chờ trả lời, tiểu hài tử tự mình suy nghĩ.

"Là. . . . . . là vì. . . . . ." Thẩm Mộng Dao nói rồi lại cười, thanh âm ẩn chứa ý cười làm thời gian kinh diễm, "Là vì"

Viên Nhất Kỳ không hiểu.

"Là vì tỷ tỷ chống gậy đi đường sao?" Lời nói của Thẩm Mộng Dao khiến cả thế giới bàng hoàng, chọc giận Tiểu Kỳ xong lại bật cười.


Hài tử này, nói cái gì vậy! ! ! —— Viên Nhất Kỳ bất lực đỡ trán, vừa định mở miệng lại bị Thẩm Mộng Dao cắt ngang.

"Nói như vậy. . . . . ." Tiểu hài tử trầm tư, vẻ mặt nghiêm túc, "Vậy ý nghĩa cũng không quá tốt"

"Tỷ tỷ, gọi chị là Tiểu Hắc được không?", Thẩm Mộng Dao bỗng nhiên nở nụ cười, vươn tay ôm lấy cổ của Viên Nhất Kỳ, treo người trên người Viên Nhất Kỳ, "Tỷ tỷ"


Thanh âm cuối cùng nhẹ nhàng, đầu óc thiếu niên rối loạn, tai biến đỏ, hai tay ôm lấy vòng eo dẻo dai tinh tế của Thẩm Mộng Dao, hơi nóng từ hô hấp của đối phương phả lên trên mặt, lên những sợi lông tơ nhỏ trên mặt. . . . . .


Đã rất lâu Viên Nhất Kỳ không được hôn Thẩm Mộng Dao, cậu nghĩ.

Thế nên Viên Nhất Kỳ hít một hơi sâu.


"Thẩm Mộng Dao, chị đang làm nũng sao?"

Tiểu hài tử nhếch môi cười giống như thực hiện được kế hoạch của mình, chớp mắt vài lần, giữa hàng lông mi cong dài toả ra chút ánh sáng vụn vặt, "Tỷ tỷ thích không?"


·

—— "Tỷ tỷ, gọi chị là Tiểu Hắc được không?"



—— "Viên Nhất Kỳ, gọi em là Tiểu Hắc nha"


—— "Tỷ tỷ thích không?"


—— "Tiểu Hắc thích không?"


·


"Muốn ăn tiểu long bao", Thẩm Mộng Dao nằm trên người Viên Nhất Kỳ, nhẹ nhàng nói.

Viên Nhất Kỳ rũ mắt, mái tóc đen dài xoã trên vai, màu đỏ trên tai đã biến mất, đôi mắt khôi phục sự trong sáng trở lại, lúc này lại là sự bình tĩnh đến cương quyết.

Thẩm Mộng Dao nhìn cậu, sự dịu dàng hiếm có của thiếu niên dường như chỉ thuộc về riêng nàng.

"Không muốn gì khác, chỉ muốn ăn tiểu long bao"

Viên Nhất Kỳ mỉm cười nhìn Thẩm Mộng Dao đột nhiên nhiễm phim.

"Tại sao Tiểu Hắc lại không mua tiểu long bao cho em?"

"Là vì không có tiền sao?", Thẩm Mộng Dao đáng thương nói, trầm tư một hồi, mắt đột nhiên sáng lên, trịnh trọng mở miệng "Vậy. . . vậy đem bán Dao Dao mua tiểu long bao đi!"

"Dao Dao có thể uỷ khuất bản thân đi rửa bát đĩa cho dì bán tiểu long bao"

Nụ cười của Viên Nhất Kỳ càng thêm sâu, đây không phải là uỷ khuất, tiểu gia hoả kia ước gì được như vậy. Sau đó cậu vòng tay kéo Thẩm Mộng Dao ôm vào trong lòng.

"Tiểu Hắc. . . . . . chị muốn bán chính mình sao?", Thẩm Mộng Dao kích động, mở miệng hỏi.

Viên Nhất Kỳ rũ mắt không trả lời, thật sự bị cuộc sống bức bách, không thể không làm như vậy.

Thẩm Mộng Dao: ". . . . . ."

Tiểu hài tử ngây người hai giây, lập tức mở vòng tay nhỏ bé của mình ra ôm lấy Viên Nhất Kỳ, cười rộ lên, "Em mua!"

"Em mua chị, Tiểu Hắc! Không được đi, em mua tiểu long bao cho chị ăn!"

Thẩm Mộng Dao hôn một cái lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Viên Nhất Kỳ.

"Tiểu Hắc là của em"

Viên Nhất Kỳ men theo đường xương hàm của nàng, khẽ hôn lên phần xương quai xanh tinh xảo, để lại một dấu vết mờ nhạt.

"Viên Nhất Kỳ không phải để bán"

Từ đầu đến cuối, đều chỉ thuộc về một mình Thẩm Mộng Dao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro