[Hắc Miêu] Làm gì khi CP đã BE nói muốn cùng nhau ngủ (Thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tác giả: 嫣嫣要好好读术

Source: https://weibo.com/2140819692/Jhn7EzcJu

Bản tác giả đăng bên là Lofter là bản đã được cắt ngắn (theo lời tác giả nói) nên tui đã mò vô weibo mà tác giả để dưới comt để lấy bản gốc về dịch :)

___________________________________________

Khi Viên Nhất Kỳ điều khiển Lý Bạch đi đến chỗ đám đông, Chung Vô Diệm của Thẩm Mộng Dao cũng không quay đầu mà đi vào bãi cỏ bên sông.

"Chung Vô Diệm, ngươi bán đứng đồng đội a!" Đúng vậy, đây là câu cảm thán trong khung chat, cũng thể hiện toàn bộ tiếng lòng của Viên Nhất Kỳ giờ phút này.

Em rõ ràng đoán được Thẩm Mộng Dao có ý muốn tiến công, mới phối hợp tiến vào trong trước.

Chiêu đầu tiên rất tốt, em thậm chí còn làm hai người choáng váng.

Tâm tình có chút loạn, em mất bình tĩnh ném điện thoại lên bàn, nhìn màn hình điện thoại trắng đen, quay đầu nhìn lướt qua Hứa Dương Ngọc Trác, nhìn khuôn mặt đang cười ha hả của người kia.

Thẩm Mộng Dao cười đến mức một hồi lâu cũng chưa mở hòm của mình ra.

Bán đứng em, khiến chị vui vẻ như vậy sao?

Viên Nhất Kỳ trong lòng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng mà fan dưới sân khấu quay focus rất nhiều, em chỉ có thể nhanh chóng thu hồi ánh mắt của mình, chống đỡ đứng thứ 4, - V chín. (Tui đã lôi hết kiến thức liên quân của mình ra chỉ để dịch cái này)

Lý Nguyên Phương của Hứa Dương Ngọc Trác như một tiểu hài tử được bốn người lớn kia mang đi dạo phố, ngay cả trang bị cũng không mua.

Dương tỷ, Thái Văn Cơ của biểu muội chị chơi hay hơn chị nhiều.


Kết thúc ngoại vụ, em theo sau nàng cách đó không xa rời khỏi sự kiện.

Viên Nhất Kỳ thật sự muốn hỏi, lúc ấy tại sao không lên.

Hứa Dương Ngọc Trác có thông cáo khác cần phải đi, vì thế chẳng tình cờ cũng không cố ý, hai người cùng lên một xe bảo mẫu.

Mới vừa lên xe liền thấy một mình Thẩm Mộng Dao ngồi cạnh cửa sổ, chào hỏi các fan bên ngoài xe. Tim Viên Nhất Kỳ liền đập mạnh, tiến đến ngồi xuống bên cạnh nàng.

Cửa kính xe bảo mẫu này cũng không dán miếng chống nhìn trộm, có nghĩa là fan bên ngoài có thể nhìn thấy hết quang cảnh bên trong xe, xem rõ hết thảy.

Fan nữ cầm camera trực tiếp hoá đá tại chỗ, mắt mở to nhìn như hai cái chuông đồng, camera còn đang quay, vị fan này không biết là nên dừng lại hay là tiếp tục chứng kiến kỳ tích Hắc Miêu lúc này.

Trong lòng Thẩm Mộng Dao cũng không bình tĩnh, thật vật vả vờ như không gì xảy ra tiếp tục chào hỏi các fan, đến khi xe bảo mẫu khởi động lái đi, mới dùng tay đẩy Viên Nhất Kỳ không biết gì bên cạnh.

"Đây là muốn chị ở trước mặt mọi người hôn em một cái, làm cho bọn họ thấy, em mới hài lòng sao?" Đương nhiên là đang chọc Viên Nhất Kỳ chuyện đột nhiên nổi điên ngồi bên cạnh mình.

Hành động này của Viên Nhất Kỳ quá đột ngột. Hai người bình thường thì cũng không liên quan gì đến nhau, trừ bỏ đoạn thời gian trước vì việc ghi hình Nhiệt huyết mà cần phải cùng nhau xuất hiện bên ngoài, cũng không có tương tác hay trao đổi riêng tư nào nữa ngoài công việc.

Thẩm Mộng Dao bày ra vẻ mặt không để ý đến ai, miệng nói gì đó liên quan đến Viên Nhất Kỳ. Hai năm này nàng thực sự đã mạnh dạn hơn không ít, nếu là hai năm trước, nàng sẽ rất ít khi nói những lời như vậy với Viên Nhất Kỳ.

Thậm chí một lời gan lớn cũng không nói với Viên Nhất Kỳ, huống chi là lời nói tràn ngập ý tự chọc ghẹo đầy ý vị như này.

Nàng lớn mật mặt đối mặt với Viên Nhất Kỳ, không nghĩ là lại nhìn thấy vẻ mặt háo hức đầy mong đợi của Viên Nhất Kỳ. Trong mắt Thẩm Mộng Dao liền hiện lên một mảnh lúng túng, nàng biết Viên Nhất Kỳ đại khái là đã hiểu sai ý rồi.

Quả nhiên, người kia sau đó ngẩng đầu lên nhìn lướt qua một vòng bên trong xe, staff ngồi ở phó lái đang chăm chú ngồi chơi điện thoại, còn tài xế đang tập trung lái xe sẽ không chú ý đến hai người bên này.

Viên Nhất Kỳ xoa xoa lòng bàn tay mong đợi nói: "Tranh thủ hiện tại, có thể hôn."

"Cút." Chỉ với một từ, nét mặt Viên Nhất Kỳ lập tức cứng lại, khoé miệng đang vươn lên cũng cứng lại 2 giây, lập tức phục hồi nguyên dạng.

Thẩm Mộng Dao chị thật sự học xấu, hiện tại ngay cả chữ cút này cũng nói tốt đến như vậy được sao? Hơn nữa đối tượng cư nhiên lại là Viên Nhất Kỳ mình.

Nếu không phải hai người còn đang ngồi ở hàng ghế đầu, Viên Nhất Kỳ thậm chí còn có ý nghĩ muốn chỉnh nàng tại chỗ.

"Còn không phải vì chị mới bán đứng em." Nhưng mà hiện tại Viên Nhất Kỳ cũng không thể làm gì nàng, chỉ có thể oán hận cắn răng chất vấn nàng.

Em là một người đi rừng trong Vương Giả, đơn giản là nhìn thấy Thẩm Mộng Dao có ý muốn đi lên, liền cũng không quay đầu lại mà lao vào đám đông tung chiêu chiếm ưu thế, kết quả đang giữa trận đánh trơ mắt nhìn đối phương quay đầu rời đi, Viên Nhất Kỳ nuốt không trôi được cái này.

Thẩm Mộng Dao khó nhịn được cười. Viên Nhất Kỳ, hoá ra em là người sẽ vì chuyện như vậy mà nổi giận sao?

Nàng đưa mắt nhàn nhạt nhìn Viên Nhất Kỳ đang phun khí bên cạnh.

Quả nhiên vẫn không thể hảo hảo mà đối mặt với em, Thẩm Mộng Dao bị ánh mắt cường thế chất vấn của Viên Nhất Kỳ làm cho tim đập nhanh hơn, nàng âm thầm trong lòng lấy lại bình tĩnh, mở miệng cùng em giải thích.

"Chị quả thật là muốn lên, nhưng mà....." Nàng dừng một chút, cười như không cười nhìn về phía Viên Nhất Kỳ:

"Chúng ta phải tị hiềm a."

Lời này của Thẩm Mộng Dao thật ra cũng không có gì xấu. Theo Thẩm Mộng Dao, trong hiện thực hai người bảo trì khoảng cách, nhưng vậy cùng nhau chơi game, nhân vật mà mình điều khiển đương nhiên cũng phải tránh né.

Lý Bạch cùng Chung Vô Diệm chẳng phải đang ở trong cùng một khung hình sao? Trong mắt các fan, bọn họ đại diện cho Viên Nhất Kỳ cùng Thẩm Mộng Dao, nàng vẫn hiểu nguyên tắc thay thế này.

"Khụ khụ ----" Viên Nhất Kỳ đang uống nước, em bị một lời vừa thông suốt vừa hồ ngôn loạn ngữ của Thẩm Mộng Dao làm cho sặc, mặt đỏ lên muốn phản bác lại không tìm ra được lý do nào để đủ để đánh vỡ nguyên lý này.

Viên Nhất Kỳ càng ngày càng ý thức được, tính cách Thẩm Mộng Dao đã thay đổi. Trải qua hai năm rèn luyện, bạn gái cũ của em coi như đã từ một chú mèo con lớn dần thành một sư tử con, có thể chân chính ngồi vào ghế sư tử.

Hiện tại, Viên Nhất Kỳ cảm thấy bản thân đã không còn điều khiển được nàng nữa.

Một chút ý tưởng hoang đường phi thực tế trong đầu đã bị lý trí của Viên Nhất Kỳ đàn áp, chiếm thế thượng phong.

Hai người ăn cơm cùng staff, sau khi về đến trung tâm trời đã tối.

Viên Nhất Kỳ theo Thẩm Mộng Dao lên lầu 3.

Mai đến khi đi ngang qua phòng giặt quần áo, Viên Nhất Kỳ mới tìm thấy thời cơ đúng lúc, bước nhanh một bước, chuẩn xác chế trụ cổ tay của Thẩm Mộng Dao, một tay kéo nàng vào phòng giặt quần áo.

Đóng cửa, khóa trái.

Một loạt động tác hoàn thành suôn sẻ dễ dàng.

Cửa sổ của phòng giặt quần áo là loại cửa trong suốt sát đất. Chỉ cần ngẩng đầu một cái, có thể nhìn thấy ánh trăng như nước trên bầu trời, ánh trăng hoàn hảo, trên bầu trời đêm đầy sao.

Có cảm giác hiếu kỳ huyền ảo.

Viên Nhất Kỳ áp nàng lên cửa sổ, nâng cằm Thẩm Mộng Dao lên, buộc nàng ngẩng đầu đáp lại nụ hôn của mình.

Ý tứ bá đạo cưỡng bạch cùng đôi môi áp sát khiến Thẩm Mộng Dao nhất thời không thở được. Nàng hoảng sợ không ít, đến khi đầu lưỡi Viên Nhất Kỳ thừa lúc nàng động dục mà tiến vào trong khoang miệng, nàng mới ý thức được mà phản kháng.

Hôi đôi môi đang mở chạm vào nhau, cảm giác quen thuộc đến đáng sợ quét qua, một số cảnh tượng đáng lẽ không nên xuất hiện tràn ngập trong tâm trí của Thẩm Mộng Dao.

Nàng không nghĩ ra được, Viên Nhất Kỳ tại sao phải như vậy đối với mình.

Quan trọng nhất là, nơi đây là phòng giặt quần áo. Đôi môi bị chiếm lấy, đầu lưỡi Viên Nhất Kỳ đẩy ra khớp miệng nàng ra, tuỳ ý du tẩu trong miệng nàng.

Thiếu niên 20 tuổi đã trưởng thành kia không còn là cô gái gầy yếu kia nữa. Đôi tay mạnh mẽ của Viên Nhất Kỳ áp chế lực đạo muốn phản kháng của Thẩm Mộng Dao. Thẩm Mộng Dao nâng mắt nhìn thoáng qua camera nơi góc tường đối diện, nỗi tuyệt vọng trong lòng nói không thành lời.

Sẽ có người nhìn thấy nhỉ?

Nữ bảo an ngồi trong phòng quan sát thiếu chút nữa ngất xỉu, sau đó đứng lên tay cầm chiếc côn bên cạnh lao vào trong thang máy.

"A di, dì làm gì vậy?" Mãnh nam Vương Hiểu Giai lần đầu tiên nhìn thấy bảo an của trung tâm đi ra ngoài, hơn nữa trong tay còn cầm côn, cô ẩn ẩn có chút dự cảm bất hảo.

Trước đó trung tâm sinh hoạt Quảng Châu mới vừa lên nhiệt sưu, kinh nghiệm trước đây làm cho Vương Hiểu Giai bắt đầu miên man suy nghĩ.

Thượng Hải cũng có người đánh nhau sao......?

"Chuyện lớn! Một cái cô nương ấn một cô nương khác vào tường trong phòng giặt quần áo lầu 3 phi lễ!"

Vương Hiểu Giai cả kinh, tinh thần trọng nghĩa trong lòng dâng lên não: "A di, con đi với dì."

Là một cô gái đam mê thể thao điện tử, cô không thể chịu được việc bạo lực tồn tại trong nơi ở của mình. Nếu như chính nghĩa là thứ thần chú bị cấm đoán, tôi nguyện ý.......hoá thân thành thiên thảo đại gia.


Bảo an a di đi đầu mở cửa khoá, Vương Hiểu Giai lao vào phòng giặt quần áo.

Cùng với lượt về của trận chung kết, cùng nhau quay 9 tập 【Nhiệt huyết】, Vương Hiểu Giai gần như nhận ra được trước hai vị đồng nghiệp trước đó còn triền miên trước cửa sổ.

Tuyệt, rất tuyệt, Heading News.

Vương Hiểu Giai rốt cuộc cũng hiểu được công diễn Heading News của Quýt đội có hàm nghĩa gì.

Thân cao của Viên Nhất Kỳ chiếm ưu thế, thân thể che kín Thẩm Mộng Dao, chỉ chừa lại cho bảo an a di cùng Vương Thiên Thảo một bóng lưng lớn.

"Viên Nhất Kỳ, em mau dừng tay, ở đây có giám sát!" Vương Hiểu Giai nóng nảy, lớn tiếng mắng nàng.

Nhận ra giọng nói dễ nhận biết của Vương Hiểu Giai tiền bối, Thẩm Mộng Dao hận hiện tại không thể có một cái hố để chui vào. Nàng thật sự rất quẫn bách, nhưng một vị đương sự khác là Viên Nhất Kỳ lại không có quá nhiều phản ứng.

Viên Nhất Kỳ hơi buông tha cho môi của hai người, lại hôn nhẹ một cái lên khoé môi nàng, nhưng không có ý muốn buông Thẩm Mộng Dao ra, ngược lại đem nàng ôm vào trong lòng, rất có loại ý tứ muốn khiêu khích bảo an a di.

Bảo an ở trung tâm sinh hoạt đương nhiên sẽ không ra tay với tiểu thận tượng, dưới sự cản trở của Vương Hiểu Giai cùng bảo an a di, hai người mới thành công bị tách ra.

Thẩm Mộng Dao còn nhớ rõ lúc Vương Hiểu Giai tiền bối rời đi có nói với Viên Nhất Kỳ cùng nàng một câu -----

"Hai người các em, thật đúng là có hành vi phóng đãng a!"

Nàng tức giận muốn chết, nâng chân lên hung hăng dẫm lên mũi chân của Viên Nhất Kỳ.

Viên Nhất Kỳ tự biết sai chỉ cúi đầu liếc mắt nhìn chiếc AJ4 phiếm đen của mình, nhấp môi, cúi đầu mở miệng:

"Chỉ đùa giỡn với chị thôi mà."

"Thiên thảo tiền bối nhìn thấy cả rồi, làm sao đây?" Nếu cô nói cho người khác, qua hai ngày cả trung tâm đều biết chuyện.

Mấy KY tinh cùng CP cẩu của Ái Cật Thỏ kia không thích ăn mừng năm mới tại chỗ sao?

Viên Nhất Kỳ cùng nàng bước vào phòng 336, từ phía sau ôm lấy Thẩm Mộng Dao, đường cong trên cơ thể hai người vừa khít với nhau, không có một khe hở.

Cảm nhận được mùi hương đã lâu không thấy trên người Thẩm Mộng Dao, Viên Nhất Kỳ mở miệng trấn an tâm tình của nàng: "CP nhà ai mà chẳng có lúc sống lại, đến lúc đó em bồi Thiên Thảo tiền bối đánh mấy ván LOL, thuận tiện tặng chị ấy mấy cái skin hối hộ một chút không phải là được sao?"

"Em có bệnh."


Đêm đã khuya, Viên Nhất Kỳ tay trái ôm Tiểu Ban tay phải ôm Whisky, nằm thẳng trên giường nhắm mắt ngủ, chỉ nghe ngoài cửa sổ truyền đến tiếng sầm đang gầm rú. Ngoài cửa sổ hiện lên một đạo tia chớp chói mắt trên bầu trời tối đen như mực. Nưửa bầu trời nhất thời sáng lên, giống như từ ban đêm xuyên qua ban ngày.

Nửa ngày, một tiếng sấm vang dội từ trên trời truyền đến.

Một tiếng sấm này, đến một Viên Nhất kỳ không sợ sấm sét cũng bị doạ cho giật mình.

Em nghe thấy có người đang gõ cửa phòng mình.

"Hửm, ai a?." Mò mẫm điện thoại ở đầu giường, cầm lên xem thời gian. 2 giờ sáng, đã trễ thế này, ai còn chưa ngủ đây?

Còn gõ cửa làm gì, cửa không khóa. Viên Nhất Kỳ nằm ở trên giường lười hành động, hô một câu tự mình quẹt thẻ.

CP đã BE của mình cư nhiên lại tìm đến cửa. Thẩm Mộng Dao ôm chăn cùng gối xuất hiện ở cửa.

Dưới ánh đèn, thân ảnh mặc áo ngủ của nàng trông có chút đơn bạc, rụt rè đứng ở cửa, biểu cảm điềm đạm đáng yêu.

Viên Nhất Kỳ giống như nhìn thấy nàng của 2 năm trước.

"Có chuyện gì vậy?"

Viên Nhất Kỳ không còn loại cường thế ban ngày kia muốn đem người ta áp vào cửa sổ nữa, đặt hai con mèo trong lòng qua một bên.

"Sét đánh, chị sợ." Giọng Thẩm Mộng Dao rất nhẹ nhàng.

"Có thể......cùng nhau ngủ không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro