[Đoàn Kiều Sàm Tuyết][Kim Khổng] Chung quy là trả sai rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tác giả: Akoio

Source: https://akoio44696.lofter.com/post/4b4ab2ec_1c9e01a28

___________________________________________________________

[Đoàn Nghệ Tuyền x Khổng Tuyết Nhi x Kim Tử Hàm]

[Đoàn Nghệ Tuyền's POV]

Trước khi đến Trường Long, tôi có biết Khổng Tuyết Nhi, tui không liên lạc với nhau nhiều nhưng cũng không xem là xa lạ. Ngày đó khi gặp nàng ở Trường Long, nàng cười với tôi, trong mắt tràn ngập tiếu ý.

Tôi không kìm được cảm xúc, hai ba bước chạy đến ôm lấy nàng.

"Đã lâu không gặp, Tuyết Nhi."

Tôi cố ý nhón chân lên, vùi đầu vào trong mái tóc dài ở cổ nàng, nàng ôm tôi,

"Bảo bối, đã lâu không gặp."

Tôi sững sờ một hồi, đã nghe qua rất nhiều người gọi tôi là bảo bối, nhưng một tiếng này của nàng, làm tôi chỉ muốn làm bảo bối của nàng. Chúng tôi hàn huyên vài câu liền tách ra, tôi cúi đầu cảm nhận mùi hương của nàng còn lưu lại trên người, vẫn giống như 2 năm trước, vẫn làm tôi yêu thích.


Tôi không nghĩ quá nhiều về thời gian lưu lại ở Trường Long, nên thường xuyên khắc chế cảm xúc của mình với những người xung quanh, ai ngờ rằng lịch trình đột nhiên lại bị kéo dài ngoài ý muốn. Trong thời gian đó, ngoại trừ việc luyện tập hằng ngày, tôi không có việc gì sẽ về ký túc xá, tìm tiểu đồng bọn chơi, những người thân quen với tôi đều biết tôi không chịu ngồi yên, còn nói rất nhiều, mọi người bình thường đều cùng tôi hi hi ha ha, thật ra tôi cũng ích kỷ lắm, tôi muốn được ở bên Tuyết Nhi, tuy rằng biết cuối cùng vẫn sẽ phải tách ra, vậy sao không thừa dịp này ở bên cạnh nàng một thời gian, cảm nhận mùi hương trên người nàng nhiều hơn. Tôi rất tham luyến mùi hương của nàng.

Ngày đó quay phim trong Ký túc xá, tôi đang nằm trên giường trò chuyện của Tuyết Nhi, thấy các nàng đến đây quay, trong lòng lại có chút đắc ý. Trước ống kính, tôi không chút che giấu sự thân mật của mình với Tuyết Nhi, giống như nhân cơ hội cho toàn bộ thế giới thấy hai người chúng ta xứng đôi đến mức nào, nói xong những lời ngoài miệng trước ống kính, trong lòng tràn đầy những lời ngọt ngào không thể nói thành lời. Khi đó, bên tai như tràn ngập tiếng hoan hô.



Có đôi khi, khi bạn nghĩ mình đang làm rất tốt thì sự tình sẽ cố tình xảy ra, đột nhiên cho bạn lâm vào dưới mưa. Mà bước ngoặt của câu chuyện này, xảy ra ở góc thang máy sau khi tôi mua kem xong về lại ký túc xá.


Hôm đó tôi nghe Tuyết Nhi nói muốn ăn kem, liền im lặng nhớ kỹ, vừa lúc có thời gian rảnh rỗi, muốn đến cửa hàng tiện lợi mua hai cây kem. Ở cửa hàng tiện lợi, đang chọn kem thì gặp Tử Hàm, nàng cũng mua hai cây, tôi liền trêu ghẹo hỏi:

"Mua cho ai đậy?"

Nàng cúi đầu cười, nói:

"Không có, em tự mình ăn."

Tôi cười nàng:

"Em một mình ăn hai cái, cẩn thận tăng cân!"

Nàng nghe xong liền cười ngốc, nói câu "Em đi trước" liền biến mất. Tôi cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục chọn kem, đoán Tuyết Nhi thích ăn loại nào.


Một đường quay về ký túc xá tôi cảm thấy không khí đều rất ngọt ngào, tưởng tượng trong chốc lát Tuyết Nhi nhìn thấy sẽ có biểu tình kinh hỉ gì, nghĩ đến tôi cũng thấy vui. Vào ký túc xá, tôi đi một vòng đến thang máy bên kia, nghe bên cạnh thang máy như có người đang cười vui vẻ, nói:

"Sao em biết chị thích ăn loại này a?"

Cũng không nghĩ được, quay đầu nhìn đến phía thang máy, cái tôi nhìn thấy trước không phải là thang máy, mà là hình Tử Hàm một tay ôm Tuyết Nhi, Tuyết Nhi cắn cây kem trong tay Tử Hàm.


Bầu không khí đột nhiên ngưng trọng, ba người chúng tôi như hoá đá. Tuyết Nhi liếm kem còn sót lại bên khoé miệng, Kim Tử Hàm rút lại đôi tay đang đặt trên vai Tuyết Nhi, hơi hé miệng, ánh mắt né tránh, nhìn tôi, lại nhìn Tuyết Nhi, "Đinh~" cửa thang máy vừa lúc mở ra, tôi làm bộ như không có gì xảy ra, hướng hai nàng gật đầu mỉm cười, Tuyết Nhi đánh vỡ xấu hổ, nói"

"Kem này Tử Hàm mua thoạt nhìn không tồi, em mới vừa thử một miếng."

Nghĩ đến hình ảnh vừa rồi, tôi như hiểu được điều gì đó, quay đầu nhìn Kim Tử Hàm, khô khan nói:

"Đúng vậy, thoạt nhìn không tồi."

Kim Tử Hàm ở bên cạnh sờ sờ sau gáy, có chút xấu hổ cười, như là một đứa nhỏ làm sai bị phát hiện, lại giống như đột nhiên nhớ đến gì đó, đem túi đựng kem to còn một cây kem còn lại đưa tới trước mặt tôi, nói: "Còn một cái này, chị nếm thử chút đi."

Tôi vẫy vẫy túi đựng của mình, "Chị cũng mua."

Tuyết Nhi cũng trêu ghẹo hỏi "Chị cũng mua hai cái a, là mua cho ai vậy?"

"Cho Tôn Nhuế."


Hôm đó trở về ký túc xá, tôi đưa cả hai cây kem cho Nhuế ca ăn.

Nàng có điểm bất khả tư nghị:

"Aiya, sao cậu biết tớ muốn ăn kem?"

"Lòng có thông minh sắc sảo."

"Mẹ ta ơi, tớ không tin đâu, nhưng kem này thật không tồi."

"Không tin thì đừng ăn."

"A, tớ tin tớ tin." Nhìn thấy Nhuế ca vui vẻ ăn kem, coi như là không có cô phụ kem đi.

Tôi nằm trên giường, nghĩ đến một màn vừa rời ở trước thang máy, có phải tôi đã nghĩ nhiều không?


Sau ngày hôm hôm đó, tôi cố ý hay vô tình chút ý tương tác của Tuyết Nhi và Kim Tử Hàm, như cũng không có gì nữa.

Nhưng vận mệnh trêu người, mỗi lần tôi cảm thấy hai nàng không có gì, lại ở một sáng sớm nhìn thấy Tuyết Nhi còn buồn ngủ ôm chậu ngâm chân của Kim Tử Hàm, ở một ngày đi ngang qua phòng tập nhìn thấy Kim Tử Hàm si ngốc nhìn Tuyết Nhi luyện vũ, ở một ngày tan làm lơ đãng nhìn thấy ngón út của các nàng móc lấy nhau vào một khoảng ngắn ngủi.......Hoá ra các nàng, vẫn luôn lén lút.


Tuyết Nhi vẫn đối xử với tôi giống như trước, nhưng tôi cảm thấy được giữa chúng tôi đã có một khoảng cách không thể vượt qua được, tôi có thể nhìn thấy tôi trong mắt nàng, lại không nhìn thấy tôi trong lòng nàng. Tôi nghĩ, tất cả lúc trước đều là tôi nhất sương tình nguyện, có lẽ Tuyết Nhi chưa từng có ý nghĩ này đối với tôi, có lẽ ngay từ đầu, tôi đã không có, có lẽ, trong lòng nàng cũng chỉ có Kim Tử Hàm.


Cuối cùng, ngày rời đi cũng đến. Ngày tôi bị loại, trong lòng có rất nhiều cảm xúc như tràn ra, tôi cùng bằng hữu thân thiết ôm nhau cười khóc, nói lời động viên lẫn nhau, một ngày dài như vậy, người mà tôi luyến tiếc có nhiều lắm, tình cảm mà tôi luyến tiếc cũng nhiều, có cái có thể tiếp tục, có cái lại phải ở lại nơi đây giống như thứ hạng, tôi tự nói với bản thân, nên buông tay thôi.


Vào ngày tạm biệt, Tuyết Nhi ôm tôi, nàng nói:

"Bảo bối, em thật sự rất thích chị."

Tôi nghe xong chỉ cười, một tia uỷ khuất cùng chua xót lướt qua trong lòng, chị biết em thích chị, chị cũng thật sự rất thích em, từ rất lâu đã bắt đầu thích em. Chỉ là cái thích của chúng ta, không giống nhau. Nàng vỗ nhẹ lưng tôi, tôi nói:

"Không Tuyết Nhi, em nhất định, nhất định phải cố gắng lên."

Cũng nhất định đừng quên chị. Tôi lại cảm nhận được mùi hương ở cổ nàng, vẫn là hương vị mà tôi lưu luyến.


Trong chúng kết, tôi ở dưới sân khấu, nàng ở trên sân khấu. Ngày đó giống như diễn ra một lễ tốt nghiệp long trọng, cố gắng vẽ nên một kết thúc viên mãn cho chúng tôi.


Sau khi công bố thứ hạng của nàng, tôi nhìn thấy bằng hữu bên cạnh nàng ôm nhau chúc mừng, tôi lại đặc biệt chú ý đến đến nàng cùng Tử Hàm, không biết vì cái gì, thấy các nàng ôm nhau, tôi cũng có cảm giác vui mừng, các nàng thật sự thích nhau đi, tôi cũng thật sự buông tay.


Mùa hạ ở Trường Long, cứ như vậy mà kết thúc.


Trở về công ty, công vụ cũng nhiều hơn, bạn bè ở Trường Long cũng mất liên lạc.

Hôm nay ngẫu nhiên nghe có người nói Tuyết Nhi đến trung tâm, còn cùng Kiki xuất hiện trong livestream của Dương tỷ, hơn nữa Tuyết Nhi còn chúc mọi người Tổng Tuyển thuận lợi, tôi không nhịn được, lặng lẽ xem qua đoạn cut, muốn nghe Tuyết Nhi chúc mình.


Tôi nghe đi nghe lại nhiều lần, một lần rồi lại một lần xác nhận, nàng......thế nhưng không có nói đến tôi!

"Không Tuyết nhi em không có tâm!" Tôi hốt ra.

"Làm sao vậy Đoàn Nghệ Tuyền?" Tô Sam Sam đột nhiên đi tới, hỏi.

Tôi tắt điện thoại, "Không có gì, chỉ hít thở một chút thôi."

"Mới vừa rồi không phải còn rất tốt sao, chẳng lẽ vì phải cùng em thu âm một bài mà kích động không?" Nàng cười xấu xa.

"Thu âm? Thu âm cái gì?"

"【Cơn gió mùa hạ】a, Vương tổng vừa đến bảo hai ta cover lại." Nàng vẻ mặt hạnh phúc.

Tôi thiếu chút nữa ngất đi, "Gió mùa hạ cái gì! Mùa hạ này ta không làm được!"

__________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro