Thay Đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai tháng kể từ ngày hôm ấy. Cậu có biết tớ ngày nào cũng chìm trong đau khổ, tuyệt vọng? Cậu có biết tớ nhớ cậu, thương cậu đến điên cuồng?

oOoOo

Ngày nào, người dân cũng thấy hai đứa trẻ đùa giỡn trên ngọn đồi xanh cỏ. Một cô bé có mái tóc đen ngắn, cột thành hai "sừng trâu" ngây ngô, đáng yêu. Một cậu bé năng động, khỏe mạnh. Chúng bày ra nhũng trò phá làng phá xóm, chạy nhảy đùa nghịch khắp nơi, cười đùa rộn ràng. Người lớn chỉ biết lắc đầu cười xòa, không thể trách mắng nổi cái đáng yêu, ngây ngô ấy.

Sau một ngày dài tung tăng khắp làng, hai đứa trẻ ngồi lại cùng nhau, chia đôi những món ăn đạm bạc miền quê, vừa ăn chóp chép vừa ngắm mặt trời đi ngủ. Hoàng hôn đẹp mê hồn, phản chiếu bóng đôi bạn thân thiết đang kết thúc một ngày thật vui, thật hạnh phúc.

Gần gũi hai đứa trẻ hơn một chút, người ta sẽ biết rằng cô bé tên Huệ Linh, là trẻ mồ côi, từ nhỏ đã thiếu vắng đi tình yêu thương ấm áp của người cha, người mẹ. Nó sống cùng người bà luôn một lòng vì cháu, và may mắn sao lại gặp được cậu, người bạn giúp nó vơi bớt nỗi buồn. Cậu bé tên Trí Nghiên, hoàn cảnh có phần khá giả hơn, nhưng cũng chẳng là bao. Cả gia đình cậu ngày nào cũng quay cuồng lo cơm áo gạo tiền như bao gia đình khác trong cái làng nhỏ hẹp ấy. Mặc dù vậy, nó và cậu vẫn luôn sống cuộc sống thật vô lo, trân trọng tình bạn đẹp của mình. Nhìn hai đứa trẻ ấy, người ta nhận ra, tình bạn thắm thiết giữa hai đứa trẻ luôn là chân thành nhất. Chẳng bao giờ có chút giả dối, chẳng bao giờ có chút đau lòng.
Rồi người ta sẽ băn khoăn thay cho chúng, cái thương yêu ấy tồn tại được bao lâu trên thực tế đắng cay này?

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Hai đứa trẻ lớn dần, lớn dần. Rồi cũng đến tuổi cả hai tạm biệt những trưa nô đùa dưới nắng, tạm biệt những tháng ngày quậy phá mà khoác chiếc balo đến trường. Chúng đã hứa với ông bà, cha mẹ sẽ cố gắng học thật chăm, thật giỏi để bõ công mọi người nhịn ăn nhịn mặc, tích cóp từng đồng cho chúng được đến một ngôi trường ở thành phố.

Ngôi trường tiểu học dưới con mắt trẻ thơ của chúng thật lớn, thật đẹp. Từ nhỏ, cô bé đã mơ đến ngày khai giảng đầu tiên trong đời. Trong tâm trí non nớt của nó, hôm ấy sẽ là ngày nó cùng cậu bạn thân bước sang một trang mới của cuộc đời. Chúng sẽ được làm quen với nhiều người bạn mới, được dẫn dắt bởi những thầy cô giáo đầy tình thương, được cùng học tập bao điều bổ ích.

Đó cũng là lần đầu trong đời nó nếm thử mùi vị cay đắng, xót xa của cuộc đời.

Rời bỏ ngôi nhà nhỏ, nó chưa bao giờ thật sự có được niềm vui. Ngày nào cũng như ngày nào, nó bị trêu chọc, dè bỉu vì làn da bánh mật khác biệt. Những đứa trẻ thành phố với làn da trắng bóc, những vật dụng, sách vở đắt tiền lôi kéo anh chị lấy đồ dùng học tập của nó, bắt nạt, đánh đập nó. Bọn họ lấy những giọt nước mắt, những lời van xin của nó làm niềm vui, khiến cho một cô bé nông dân ngây thơ tự ám ảnh mình với cái suy nghĩ bản thân mình thật tồi tệ, không thể sánh bằng bất kì ai.

Huệ Linh đã khóc rất nhiều, không biết phải tâm sự với ai, không biết mình phải tìm về đâu để được chấp nhận. Trí Nghiên đã luôn ở bên nó như những ngày cả hai còn thơ trẻ. Làm điểm tựa duy nhất của nó, giúp nó đứng vững trước những lời nhạo báng cay nghiệt. Nhờ có cậu, nó học được cách trở nên mạnh mẽ. Nó lấy lại được niềm tin vào chính mình. Nó trưởng thành hơn, cứng cáp hơn. Cô bé ngô nghê qua năm tháng trở thành người kiên cường, tự bước đi vũng vàng không cần bất kì một ai...

oOoOo

Tớ học được không có gì là mãi mãi.
      Ai rồi cũng sẽ trưởng thành.
      Ai rồi cũng sẽ già.
      Ai rồi cũng sẽ ra đi.
Tớ và cậu, có thân thiết đến mấy cũng có ngày thành người dưng thôi.

oOoOo

Lên cấp hai, Huệ Linh bỏ lại cậu, bỏ lại mái ấm cũ đi tìm chốn thanh bình của riêng mình. Nó đến một ngôi trường nội trú ở một thành phố xa lạ, khác hẳn quê hương yên lành, nơi người bà nó kính yêu đang ngủ giấc ngủ vĩnh hằng. Nó tìm một nơi thanh thản để quên đi bà, quên đi cậu, quên đi tuổi thơ mà bước tiếp.

Nó được thầy cô, bè bạn mới mở rộng vòng tay chào đón. Nó lại được sống như những ngày thơ trẻ: vô lo, vô ngại ngần, thoải mái học tập vui chơi. Nó cảm nhận được thứ tình cảm chân thành, thật thà của những người bạn mới. Cảm giác ấy thật ấm áp, giúp nó tạm quên đi tuổi thơ, quên đi những người nó thương yêu nhất.

Thỉnh thoảng, nó lại bâng khuâng nhớ về những ngày ở làng. Nó nhớ những bóng cây, nhớ những vệt nắng tưởng như sẽ mãi ở yên đấy. Nó nhớ những trò đùa nghịch vô hại, những lần run run xin lỗi bà, xin lỗi mọi người vì những trò đùa quá đáng. Nó nhớ khi xưa, thời gian trôi thật chậm, mọi người như không hề già đi. Lầm tưởng rằng bà sẽ luôn ở đó, cười hiền hậu chờ nó về sau mỗi buổi tan trường với những món ăn thật ngon.

Đôi mắt trong veo cay cay, bàn tay nó vuốt nhẹ mái tóc giờ đã dài quá vai. Giờ bà không còn ở đây để chải tóc cho nó mỗi buổi sáng nữa rồi. Những món ăn nó thích ngày bé, hương vị mộc mạc ấy cũng qua đi theo thời gian. Rồi nó nhận ra, chính nó cũng đang thay đổi.

Trước đây, nó chỉ mong được ở một nơi yên bình, nơi nó được chấp nhận mà không phải sống với những lời chê bai, khinh bỉ. Ước mơ ấy nó đã đạt được từ lâu, nhưng sâu trong tim nó vẫn có cái gì đó chưa vừa lòng. Tại sao nhỉ? Có lẽ do lòng tham của nó cũng như mọi người, không có đáy. Có lẽ vì nó vẫn nhớ những màu sắc khi xưa. Màu mái tóc muối tiêu của bà. Màu của yêu thương. Màu của lòng tin. Nó nhớ... màu của cậu.

Ở nơi xa ấy, liệu cậu có biết ở đây có một con bé đang nhớ về cậu không? Nó chợt nhận ra niềm vui, tình bạn thật thà không làm nó quên đi mọi người, quên đi cậu. Thỉnh thoảng, nó ao ước cậu đang ở cạnh nó, an ủi nó mỗi khi nó nhớ bà đến rơi nước mắt. Ngày qua ngày, nỗi nhớ ấy lớn dần. Niềm vui trở thành niềm khao khát thường trực, khao khát được ngồi bên cậu để cùng tâm sự, cười đùa như ngày thơ trẻ. Ngày ấy đã sắp đến chưa, hay vẫn còn xa lắm?

Tim nó nhói lên từng hồi. Cảm giác này... ai có thể giúp nó gọi tên? Nó chỉ biết nó nhớ cậu, nó muốn được bên cậu. Đôi bàn tay nắm chặt, giọt nước mắt vô thức chảy dài trên gò má.

-Nè Huệ Linh! Sao tự nhiên lại khóc thế?

Giọng nói trong trẻo của cô bạn thân Chính Hoa đưa nó trở về thực tại. Huệ Linh vụng về lau nước mắt, mỉm cười.

-Không sao đâu. Tớ nhớ bà, nhớ quê thôi...

-Xạo đi! Nghe giọng rõ ràng có tâm sự!- Chính Hoa nhìn vẻ ngạc nhiên của nó, bật cười- Kể tớ nghe đi Linh!

-À thì... Lúc còn nhỏ tớ có một người bạn thân.

Câu chuyện nó kể cho cô tràn đầy những tình cảm chân thành, ngọt ngào của tuổi thơ. Từ lúc nào không hay, Chính Hoa thấy mình đang ở một làng quê thanh bình, yên ả. Cô nghe văng vẳng bên tai tiếng trẻ con cười nói giòn giã. Cô thấy mùi cỏ xanh, mùi hoa thơm nhè nhẹ hòa trong làn gió mát dịu. Xa xa kia, mặt trời sắp khuất bóng. Đây là nơi Huệ Linh đã lớn lên...

-Huệ Linh! Cậu... là cậu thích cậu bé ấy! Không thể nào khác được!-Nghe xong câu chuyện của cô bạn mình, Chính Hoa thốt lên, đôi mắt đen láy mở to nhìn nó, cười tươi.

-Không phải mà. Tớ...

-Đừng chối nữa! Tớ chắc chắn một trăm phần trăm luôn nha!

-Thì cũng có... Nhưng mà...

Cả ngày hôm ấy của cô dành ra để giúp nó nhận ra tình cảm thật của mình. Huệ Linh thắc mắc mãi không biết cái "kinh nghiệm" Chính Hoa có là ở đâu ra mà cứ một mực khẳng định nó thích cậu, chứ không phải chỉ là cảm nắng tuổi học trò. Nó càng xấu hổ chối bỏ, cô càng khăng khăng thuyết phục. Cuối cùng, Huệ Linh đành ngập ngừng thú nhận cái tình cảm mình dành cho cậu. Khuôn mặt nó đỏ ửng, ăn nói ấp úng vừa đáng yêu vừa buồn cười.

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Ngày này nối tiếp ngày kia qua đi. Thoáng chốc, nó đã là cô học sinh trung học phổ thông. Sau bao năm tháng, cô bé nông dân khi xưa đã lớn lên. Mái tóc ngắn khi xưa dài hơn. Đôi mắt trong veo ngây thơ giờ ánh lên vẻ chững chạc, tự tin.

Huệ Linh đứng giữa sân trường rộng lớn, đưa mắt nhìn quanh. Đây là trường mới của nó. Nó thấy như mình đang sống lại những kí ức ngày tiểu học, cùng Trí Nghiên bước vào ngôi trường mới. Nó nhớ khi nó vẫn còn là một đứa trẻ nhút nhát, nắm chặt bàn tay cậu, đứng ngây người ngắm ngôi trường rộng lớn.

Nó nheo mắt, đưa bàn tay che ánh nắng vàng. Tia nắng tinh nghịch, thật ấm áp. Nó nghĩ về người bà kính yêu của mình. Ngày nhỏ, cứ thấy nó đứng ngây người dưới nắng, bà lại mắng nó, bắt nó vào nhà ngay. Bà luôn quan tâm, chăm sóc nó từng tí một như vậy đấy.Nó trưởng thành rồi, nó biết hối hận rồi. Giá như nó có thể quay ngược thời gian để dạy dỗ chính mình, nó sẽ không bao giờ làm bà phải phiền lòng nữa. Huệ Linh ước sao giờ lại được nghe giọng nói ấm áp của bà, được ôm bà thật chặt thì mất gì nó cũng chịu. Những ước mơ thầm lặng ấy của nó, liệu có ai biết được?

Sống mũi cay cay, Huệ Linh biết nó lại sắp khóc nữa rồi. Nó trách bản thân yếu đuối, suốt ngày khóc lóc. Nó biết nó có khóc cũng chẳng còn ai quan tâm, dỗ dành, chẳng còn ai chọc nó cười. Huệ Linh thở dài, lau nhanh nước mắt. Nó tự nhủ phải mạnh mẽ lên, phải thay đổi đi.

Thời gian qua, thay đổi cả thế giới. Thời gian mang bà đi, mang những tháng ngày yên ả, mang xóm làng bình yên của miền quê đi mất. Huệ Linh phải thay đổi thôi. Thay đổi, bỏ đi những gì xưa cũ mà chấp nhận những cái mới. Quên đi những người xưa, làm quen với những người mới. Thay đổi để sống thanh thản, sống cho chính mình...





Đôi lời từ tác giả: Tớ biết các cậu rất muốn đập chớt tớ vì cái kết vô duyên này :"> Tớ biết tớ kết rất xàm và không liên quan :">

Lí do kết xàm: tớ bí ý tưởng mất rồi <33
NHƯNG đây chưa phải kết thúc đâu nhé <33 Mong mọi người bình tĩnh, tiếp tục ủng hộ team <33 Hãy nhớ, chờ đợi là hạnh phúc <33
.-.-.-.-.-.-.-.

Tác giả: Kẹo (ShaSha_BST )

  Hãy comment góp ý cho chúng tớ nhé <3
The Alpha rất cảm ơn lời nhận xét, ủng hộ của các cậu <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro