Hoàng Phong x Vũ Trụ (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Hoàng Phong vừa mới hát xong thì Vũ Trụ lập tức ôm lấy hắn khóc lóc kêu lên giọng có hơi run run mà không cầm được nước mắt

"Thằng nhóc này, tao biết là mày đang rất khó khăn hay là tối ra ngoài làm vài chén nhé?"

Thấy hành động bất ngờ này của Vũ Trụ thì Hoàng Phong cũng có chút bất động sau đó đưa tay gỡ nhẹ hai cánh tay nhỏ đang ôm mình ra

"Khó khăn con mẹ gì chứ"Thấy thế hắn chỉ cười cười rồi nói giọng không nhịn được có chút châm chọc

Vũ Trụ giờ có chút sững sờ, một giây trước trên sân khấu còn làm cái bộ mặt đáng thương khổ sở thế mà một giây sau lại như một người khác vậy

"Sao mày diễn giỏi thế còn hơn là tao diễn đấy, mà mày học diễn xuất lúc nào thế sao tao không biết" anh giờ mới lên tiếng hỏi lại ánh mắt mang theo chút dò xét người trước mặt

"Con hồ ly đó vừa mới trưởng thành đã định đá đít tao, tối nay chúng ta đi uống gì đấy ăn mừng nhé" thấy người trước mắt đang nghi ngờ mình Hoàng Phong liền đổi chủ đề khác

"Ò dậy cũng được để tao đi mua cho tối nay đến nha mày nhé" thấy Hoàng Phong gật gật đầu Vũ Trụ cũng không để ý nhiều liền chạy ra ngoài mua đồ không để ý rằng ánh mắt của hắn có chút khác lạ khi nhìn anh đi

Vào tối đến khi Hoàng Phong đang viết bản thảo để chuẩn bị đối phó với Đường Tiểu Uyển thì ngoài cửa có tiếng động sau đó là giọng của Vũ Trụ vang lên

"Hoàng Phong tao đến rồi này mau mở cửa ra đi"

Hắn thấy thế cũng buông hết việc mình đang làm lại đi ra mở cửa cho anh. Khi mới mở cửa ra Vũ Trụ liền cười tươi định lên tiếng chào hắn thì mặt anh bắt đầu đỏ lên hai tay thì che mặt lại không dám nhìn

"Hửm sao thế?" Hắn thấy anh có chút lạ liền lên tiếng hỏi

"C-cái-...H-Hoàng Phong sao mày không mặc áo vào vậy"

'Ồ hoá ra là nguyên nhân này à' giờ mới thấy hắn chỉ mặc đúng một cái quần jogger còn bên trên thì lại bị phơi bày ra. Ôi cái body cứ phải nói là tuyệt phẩm mà

"Có sao đâu con trai với nhau hết mà mày ngại cái gì chứ"

"N-nhưng.." Vũ Trụ còn tính nói tiếp thì đã bị hắn kéo vào trong nhà.

Khi vào đến trong nhà rồi hắn không nhịn được mà cúi xuống kề sát mặt mình vào mặt anh thở ra một hơi làm Vũ Trụ có chút rùng mình quay mặt đi né tránh nhưng hai bên tai đã đỏ lên mất rồi

"M-mày làm gì thế"

"Hah..mày mới tắm xong à thơm thật đấy mà tao vẫn chưa ngửi xong mày đã né tao rồi. Có phải là không 'yêu' tao nữa rồi không"

"Đ-Đừng có trêu tao nữa mà" Vũ Trụ thấy hắn nói thế cũng biết thằng bạn mình đang cố ý chọc ghẹo thế là đưa cái túi đồ của mình lên để che chắn

"Được rồi không nói chuyện này nữa mau uống thôi" nói rồi hắn đưa tay mình ra với lấy túi đồ mà anh đang cầm lấy ra một chai rượu rót nó vào trong hai cốc thủy tinh được để sẵn trên bàn đưa cho Vũ Trụ một cốc rồi bắt đầu uống. Vũ Trụ thấy thế cũng bắt đầu uống theo được một lúc thì cả hai cũng bắt đầu trò chuyện qua lại với nhau nhưng mới được vài ba cốc thì mặt anh cũng đỏ lên vì tửu lượng của anh không được cao cho lắm còn về phía Hoàng Phong thì hắn vẫn uống một cách từ tốn.

"Ức-để tao nói cho mày nghe nha-..cái con mắm Đường Tiểu Uyển kia không xứng với mày đâu đến chó nó còn chê á. Vói cả một người như mày còn không mau đi tìm đối tượng khác đi chứ mày như này chắc ế tới già đó con" được một lúc Vũ Trụ lại bắt đầu lải nhải chuyện của hắn

"Không vội"

"Ư..không vội là sao ý mày là mày đã có đối tượng khác rồi à" nghe thấy Hoàng Phong nói thế thì Vũ Trụ trong lòng cũng không vui chút nào

"Có rồi" chỉ với câu trả lời này thôi đã khiến trong tim anh vô thức thắt chặt lại sắc mặt anh cũng bắt đầu trầm xuống giờ đây khi hắn nói gì đi nữa anh cũng chỉ nghe được vài tiếng có còn lại thì mù tịt hết tay cũng vô thức siết chặt lại

"Này! Mày sao thế sao hôm nay mày hơi lạ nhỉ" cuối cùng anh cũng ý thức lại được liền đứng bật dậy chuẩn bị chạy đi thì một bàn tay kéo anh lại ngã thẳng xuống người Hoàng Phong. Hai tay hắn bắt đầu vòng qua eo anh quấn chặt lấy anh như là sợ rằng anh chạy mất

"Cái- Hoàng Phong thả tao ra" anh cố vung vẫy thoát ra ngoài nhưng lại không thành..

"Đêm nay mày ở lại đây với tao đi, Đường Tiểu Uyển vừa mới bỏ tao đi rồi chả lẽ mày cũng vậy sao" hắn ghé sát vào tai anh chất giọng trầm ấm cộng thêm men say được phát ra làm cho đầu óc anh nóng ran

"Đ-được rồi" Vũ Trụ vẫn không biết được việc mình ở lại đây là đang dâng thịt vào miệng sói

Thấy thế hắn cũng không làm khó anh nữa nuối tiếc bỏ hai ra khỏi eo Vũ Trụ rồi vào bếp lấy ra một cốc nước bắt anh uống nó còn bảo đó là thuốc giải rượu. Anh thấy thế cũng miễn cưỡng cầm nó uống hết trong một hơi, nhìn lên vẻ mặt Hoàng Phong thấy hắn đang nở một nụ cười đầy ẩn ý. Chỉ thấy hắn cúi xuống hôn lên môi anh một cái rồi đè dần anh xuống ghế sofa

"Ưm!?" Anh cũng ngoan ngoãn thuận theo ý hắn mà ngả người xuống ghế nhưng hai tay lại che trước mặt phòng thủ. Nhưng trong lòng anh đang rất hoảng tại sao cơ thể lại không tự chủ được mà làm thế

Hắn cũng không để tâm mấy cởi hết quần áo anh xuống không chừa một cái nào rồi bắt đầu hôn chùm chụt lên thân thể anh, những nơi bị hôn sau đó để lại một là dấu hôn đậm còn hai là vết cắn. Phía anh thì đang không ngừng rên rỉ cơ thể thì mền nhũn ra không còn sức để phản kháng nhưng vẫn cố nghiêng đầu né tránh đi những lần hắn rúc vào hõm cổ anh để 'làm'

"Ha~nhịn mãi bao lâu nay mãi có chỗ để sả rồi, Vũ Trụ sau vụ này đừng giận tao nhé tao hứa sẽ làm nhẹ thôi"

"H-hả...l-làm gì cơ-tao không muốn m-mau thả tao ra đi mà hức-hức"

__________________________________________________________
Hậu truyện nhỏ:

Vũ Trụ vừa mới đi chơi về liền đi tới cạnh bàn làm việc của Hoàng Phong đang xem tài liệu ở đó, định là sẽ hôn hắn một cái bất ngờ nhưng khi anh vừa chu môi lại gần mặt hắn thì Hoàng Phong lại vô thức né tránh nó đi.

"...." Thấy thế Vũ Trụ cũng không nói gì chỉ âm thầm nhìn gã người yêu, thậm chí hắn còn không thèm quay ra nhìn hắn một cái nữa chứ khốn nạn vl

'hứ dám né tôi hả anh được lắm' thế là Vũ Trụ quay người rời đi còn Hoàng Phong trong lòng đang nuối tiếc

Và kể từ cái hôm đó anh dỗi hắn luôn. Ví dụ như là việc hắn lấy nước cho anh uống thì anh lại cầm chai nước ném thẳng xuống đất rồi bỏ đi, hay như việc hắn mở cửa xe ghế phụ dành riêng cho anh để ngồi thì anh lại chọn ngồi ghế khác, hoặc là việc vào buổi tối hắn cố tình tiến lại gần anh muốn ôm anh thì anh lại thể hiện cái thái độ thờ ơ xa lánh cố vùng vẫy muốn thoát ra khỏi vòng tay của hắn.

Cứ như thế đến hết một tuần anh vẫn còn giận hắn

"Thế giờ em muốn thế nào đây, định giận anh hết một tuần chưa đủ hay sao" Hoàng Phong có chút bất lực rồi

"Vậy hôn em đi"

"Hả" nghe anh nói thế hắn có chút bối rối chưa hiểu rõ cho lắm

"Hôn em" anh vẫn lặp lại câu nói vừa nãy. Giờ thì hắn hiểu ra rồi biết thế làm vậy ngay từ đầu có phải tốt hơn không

Chụt

"Được rồi chứ"

"Ừm" hôn xong thì anh cũng không còn cái thái độ như lúc giận nữa liền quay lại với vẻ mặt vui tươi trước đó của anh

_________________________________________________________

Và cho tui xin một cmt nữa nha:')
1552 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro