Dương Minh x Bạch Kỳ ( P1 )-đơn req

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Kỳ và Dương Minh đang trên đường làm nhiệm vụ cùng nhau, đột nhiên từ đâu chui ra một con kỳ quái cấp S bất ngờ đánh về phía Bạch Kỳ nhưng cũng may bị Dương Minh chặn lại. Mặt hắn giờ rất dữ tợn

'Á à con choá này gan mày cũng to thật đấy dám động vào Tiểu Bạch của ta sao, quả này ngươi xong đời rồi'

Nghĩ xong hắn liền vung một cú đấm đánh bay con quái kia ra, con quái bị đánh liền đập vào tường và vỡ thành một vũng máu. Điều này làm hai người họ rất bất ngờ không ngờ một con kỳ quái cấp S có thể bị một cú đánh đã bị đánh bại.

Nhưng điều hai người họ không ngờ là đây là một cái bẫy, hai người vừa bước đến gần vững máu để kiểm tra con kì quái đó đã chết chưa. Khi đến gần hai người liền bị một mùi hương làm cho gây choáng sau đó thì ngất đi.

Khi tỉnh dậy Bạch Kỳ liền nhìn ngó xung quanh chỉ thấy mình đang ở trong một căn phòng và kế bên là Dương Minh đang ngủ ngon lành bên cạnh.

'Chậc tên khốn này giờ này còn ngủ được nữa sao?'

"DƯƠNG MINH TÊN KHỐN NẠN DẬY NGAY CHO TÔI!" anh bây giờ rất tức giận mà quát hắn rồi tiện thể cho hắn ăn một cú cước của mình

"Ặc-" Dương Minh sau khi ăn nguyên một cú cước của Bạch Kỳ liền ú ớ chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra lại bị Bạch Kỳ túm cổ áo mà mắng cho một trận

"Dương Minh anh cũng thật ngốc quá đi mà giờ nhờ có anh mà hai chúng ta bị nhốt trong này rồi đấy, bộ anh không chịu động não hay sao mà nghỉ con quái cấp S đó có thể đánh bại dễ dàng được bây giờ anh nói xem hai chúng ta ra khỏi đây bằng cách nào??"

"Au đau...Bạch Kỳ cậu cũng quá đáng lắm lúc đó rõ ràng là tôi đã cứu cậu mà cậu lại đối xử với tôi như thế này đây" Dương Minh kêu đau một tiếng liền phản bác lại lời mà Bạch Kỳ vừa mắng mình

"Hah vừa nãy anh ăn một cước của tôi có vẻ hơi nhẹ nhỉ hay là anh ngứa mồm để tôi đấm mấy phát cho?" Bạch Kỳ thẹn quá hóa giận bây giờ liền muốn xả giận lên người Dương Minh

"Ấy ấy c-chờ đã việc quan trọng bây giờ là phải thoát ra khỏi đây trước đã cậu nói có đúng không" Dương Minh thấy Bạch Kỳ chuẩn bị động thủ khá là rén liền đổi chủ đề sang việc khác

"..Tạm tha cho anh vậy" Bạch Kỳ thấy hắn nói đúng rồi thả tay túm áo hắn ra bắt đầu lục lọi khắp nơi

Và hai người cứ thế lục hết chỗ này đến chỗ khác nhưng không tìm thấy được lối ra ngoài. Đột nhiên Dương Minh mới chú ý đến một tờ giấy trắng được đặt trên mặt bàn. Cầm tờ giấy đó lên sắc mặt hắn tối sầm lại tay cầm giấy cũng vô thức siết chặt làm tờ giấy trắng phẳng tắp lập tức nhăn nheo lại

"Này tìm thấy được gì chưa sao lại đứng im như cây trồng thế hả?" Bạch Kỳ thấy hắn cứ đứng im một chỗ thấy có chút kì lạ liền tiến tới dò hỏi

"Hửm" thấy trên tay hắn đang cầm một tờ giấy anh liền nhanh tay giật nói ra

"Ah khoan đã đừng đọc nó" sau hồi lâu chú tâm suy nghĩ thứ gì đó thì hắn giật mình hoảng loạng vì tờ giấy trên tay bị Bạch Kỳ giật lấy mà đọc

Nhưng quá muộn rồi Bạch Kỳ cũng đã được nó rồi, cơ mặt của anh lập tức đơ lại khi đọc được những thứ được viết trên giấy.

Nếu ai tò mò chữ trên giấy là gì thì để mị nói cho mà nghe, chữ trên giấy viết

*Đây là một căn phòng 'tình dục' nếu bạn muốn ra khỏi đây thì hãy làm một việc đó chính là làm tình, bất kể là nam hay nữ đều phải làm tình với nhau nếu. Lưu ý nếu đối phương không chịu làm có thể chuốc thuốc xuân dược vào cho đối phương để dễ 'làm' hơn.

Thân ái!*

Hai người chỉ im lặng nhìn tờ giấy dưới tay của Bạch Kỳ, bầu không khí có vẻ bắt đầu trở lên ngột ngạt thì Dương Minh bất đắc dĩ thở dài nói

"Tiểu Bạch à nếu không còn cách nào khác cứ làm theo những gì tờ giấy ghi đi-"

"KHÔNG" nghe thấy những từ được Dương Minh thốt ra Bạch Kỳ thẳng thắn từ chối ngay lập tức, anh biết hắn là một tên biến thái nhưng ai ngờ được hắn lại thốt ra được những từ đó cơ chứ

"Tiểu Bạch à ngoan một chút sẽ tốt hơn cho cậu đấy" Dương Minh vẫn cố thuyết phục Bạch Kỳ

"Không là không nếu anh muốn làm thì tự đi mà làm" Bạch Kỳ cũng không kém gì phản bác rất nhanh rất dứt khoát

"Tiểu Bạch...đừng làm tôi nổi cáu không là tôi chuốc xuân dược cậu đấy" Dương Minh chịu hết nổi rồi. Cặc hắn cũng vậy đã không chịu được mà nhổm dậy chào cờ mất rồi..

"Ức.." Bạch Kỳ thầm nuốt nước bọt anh không ngờ thứ đó của hắn lại to đến thế đúng là quái vật mà

Anh nãy giờ đứng bất động thấy thế hắn liền bóp lấy miệng nhỏ của anh đổ một lọ xuân dược không biết lấy từ đâu ra mà đổ vào trong miệng anh bắt anh phải nuốt hết càng quá đáng hơn là anh nhìn thấy trên lọ đó ghi là xuân dược kích thước loại mạnh.

"Khụ..khụ..hah ah" bị ép uống xuân dược khiến anh không kìm được mà ho mấy cái. Cơ thể anh bắt đầu run lên, mặt cũng ửng đỏ và nóng hơn nhiều trông anh bây giờ rất khổ sở nhưng từ góc nhìn của Dương Minh thì anh lại quyến rũ đến mê người.

Đệt-nhìn khác nào một tên điếm đang cầu xin được địt không cơ chứ!

"Ah~Bạch Kỳ trông cậu giờ đây y như một bé mèo khát tình trông cậu có vẻ rất khó chịu nhỉ hay là để tôi 'giúp' cho một tay nhé" Dương Minh ngồi xổm xuống bên anh đưa tay ra định ôm anh lên thì bị anh hất tay ra

"T-Tránh..ah..xa...t-ôi..ra..hức-ah" giờ anh nói ra một câu đàng hoàng cũng không nói nổi thì chạy thế méo nào được tên này

'mèo con hư quá' trên mặt hắn lộ ra vẻ buồn bực nhưng trong thâm tâm hắn lại vô cùng phấn khích khi nhìn thấy bộ dạng này của anh

"Ấy Tiểu Bạch em quá đáng lắm, tôi chỉ muốn giúp em thôi mà"

"T-Thôi..ngay..hức..đ-đi.." Bạch Kỳ nghe chữ 'em' được hắn nói ra liền có chút rùng mình

"Thôi thì thôi nhưng em không thoát được tôi đâu" nói xong hắn tiến lại gần anh

"Hức..khoan..đã-Hưm..Ưm" chưa kịp để anh phản ứng hắn đã vồ lấy đôi môi nhỏ mà hôn ngấu nghiến, tiếng rên của anh bị kẹp lại ở cuống họng không thể thoát ra được. Lưỡi hư của Dương Minh bắt đầu luồn lách khắp khoang miệng Bạch Kỳ hút đi mật ngọt mà nơi nó tới. Không hút mật ngọt thì lại chuyển sang trêu đùa với lưỡi nhỏ của anh. Triền miên được một lúc thì Bạch Kỳ sắp chịu hết nổi rồi đập đập vào lưng hắn mà muốn xin hắn dừng lại, cái lực đánh ấy còn không đủ để gọi một người đang ngủ dậy thì cho dù đập thế nào hắn cũng không chịu buông. Khi Bạch Kỳ tưởng rằng mình sẽ ngất thì hắn mới chịu tha cho, trước khi rời khỏi còn cố tình cắn môi dưới của anh làm nó sưng lên. Khi hai bên tách nhau ra liền kéo theo một sợi chỉ bạc trắng rồi lại bị đứt.

"Hah..hah" hơi thở nó phả vào mặt anh khiến anh càng thêm quyến rũ hơn

"Ức..hức..Dương Minh...t-tay..ah"

"Đừng...mà..h-hức..hức..xin..-anh..ah..đó"

Không biết từ lúc nào mà tay Dương Minh đã sờ soạng khắp người anh rồi dừng lại ở khuôn ngực trắng, nở kia mà nhào nắn bóp nhéo không thương tiếc cho dù anh có cầu xin hắn đến khàn cổ.

'Hưm không biết nói có sữa không nhỉ' Dương Minh thích thú mà nhéo một bên ti của Bạch Kỳ khiến phải anh giật nảy lên

Bạch Kỳ bây giờ đang vô cùng thống khổ bởi tác dụng của cái xuân dược Dương Minh cho anh uống. Nó khiến anh nhạy cảm hơn, khiến anh không biết từ lúc nào đã bắn mất rồi. Anh bây giờ chỉ thấy vô cùng nhục nhã khi bị chính 'cộng sự' của mình đè ra hãm hiếp. Nếu có một điều ước ngay bây giờ thì anh muốn ước có một cái hố ở đây để anh chui vào cho bớt nhục.

"Ah!..hưm??..ah.ưm?"

Anh đang mải suy nghĩ thì cảm thấy bên dưới phần ngực anh lại có thêm sự kích thích khiến Bạch Kỳ phải dừng mọi việc suy nghĩ lại và nhìn xuống dưới, bên dưới chỉ thấy Dương Minh đang vùi đầu vào ngực anh mà bú lấy bú để một đầu ti, bên đầu ti kia của anh cũng bị hành hạ bởi việc ngón tay hắn đang chơi đùa với nó khiến nó đã sưng tấy lên từ lúc nào không hay.

"Ah!..hức..a..ah..Hức..Ah" đột nhiên anh rên to hơn vừa nãy sao?

Lại là gì nữa đây..?

Ồ hoá ra tên Dương Minh này đang răng của mình để cắn vào bên kia ti của anh. Bên dưới lỗ hậu thì bị hai ngón tay nhét vào bên trong không biết từ lúc nào mà hắn đã kéo quần anh ra. Bên dưới ngón tay hắn đang linh hoạt ngọ nguậy để tìm thứ gì đó nhưng hình như hắn thấy không đủ liền cho thêm ngón nữa vào vậy tổng cộng bây giờ hắn đã nhét 3 ngón tay vào bên dưới lỗ hậu của anh. Mỗi lần hắn di chuyển là anh lại rên rỉ lên khiến hắn thích thú mà trêu đùa tàn bạo hơn

"Ah-ah..Dương..M-Minh..chỗ đó..hức..ah...đừng.."

"Ồ thế là chỗ này à làm tôi tìm mãi" hắn dường như tìm thấy được gì đó liền nhấn thêm vài cái nữa để xác định, thấy anh mỗi lần hắn nhấn vào liền kêu ư ử là đã đúng rồi

"Được rồi hết giờ chơi rồi...giờ thì đến phần chính nhỉ" nói xong hắn nhanh tay cởi hết đồ của cả hai ra mà bắt đầu chuyện chính

"H-hả chờ đã chưa xong sao..?" Bạch Kỳ có chút hoảng

"Ha ha Tiểu Bạch cậu đúng là ngốc mà từ nãy đến giờ chúng ta mới ở phần khởi động thôi giờ mới là chuyện chính này." Dương Minh thấy thế liền có chút buồn cười không ngờ Tiểu Bạch của hắn lại ngây thơ đến thế

______________________________________________________

1950 từ

Đăng trước một đoạn còn đoạn sau để từ từ tôi làm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro