Không tên 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi anh chàng giáp sĩ nào đó từng là của em :)

Gặp anh là điều hạnh phúc của em. Em là đứa không bình thường lắm, anh có biết em phải lòng anh là nhờ giọng nói của anh ấy. Giọng anh nói và hát đi sâu vô lòng em. Lời anh nói không phải lời mật ngọt gì nhưng lại mãi đọng lại nơi con tim em. Có lẽ em điên thật. Em cứ mãi muốn nghe giọng anh cơ.

Hôm chúng ta quyết định li dị, em khóc sưng cả mắt. Em hơi hối hận vì lúc ấy nói điều đó với anh. Em lừa anh ấy, em chẳng rảnh để đi khắp nơi tìm người khác hát cho nghe đâu. Em lật tung cả youtube để nghe người khác hát để quên giọng anh hát, nhưng cuối cùng vẫn là không thể quên. Khoảnh khắc ấy em biết em lỡ bán con tim đi rồi.

Chẳng hiểu sao em lại phải lòng một người vì chất giọng khàn khàn mà ấm ấm ấy. Em không biết phải nói sao nhỉ? Giờ muốn nghe giọng anh chẳng biết phải làm sao.

Ngày chúng ta li hôn là sinh nhật em, em bảo anh hát tặng em bài gì chúc mừng sinh nhật đi. Anh bảo ừ rồi thì anh im lặng từ lúc đó. Hôm chúng ta li hôn em uống mãi chẳng xỉn, lòng cứ háo hức được nhận quà sinh nhật từ anh. Haha lúc em về thì xem điện thoại chẳng thấy quà đâu chỉ thấy anh đã block em. Em đáng ghét thế sao? Hôm ấy trời không mưa, nhưng mặt em lại ướt, em khóc cho một sinh nhật đáng nhớ nhất của chính mình.

Anh là một người đáng để thương. Em nhớ anh. Thời gian sẽ làm anh mau chóng quên em. Rồi thời gian sẽ làm em mau chóng quên thiện nữ, lành lại được vết thương trong lòng mà tự em rạch ra. Nhưng thời gian không làm em quên được người từng hát cho em nghe tối hôm nào đó.

Tình cảm là thứ khó nói nhất nhưng thật nhất. Em nhớ anh lắm. Cảm ơn anh vì khoảng thời gian hạnh phúc ấy. Chúc anh mãi hạnh phúc và vui vẻ :)

P/s: úp hộ, gửi tới bạn tác giả bài cfs: "trong bài có quá nhiều ký tự :)) này nhìn hơi nhức mắt, nên Chanh mạn phép chưa hỏi ý kiến của bạn mà xóa bớt để lại 1 cái đầu và cuối thôi nhé. Sr nhiều."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro