🖤Vì nơi đây vẫn còn có anh💜

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày cuối thu, bầu trời se lạnh cùng thảm lá phong trải dài như bất tận. Eugene đang sải bước trên con đường dọc đến trường học. Cậu hôm nay trông lạ lắm, mặt mày buồn rầu, không mở miệng nói câu nào với mọi người. Luke cũng bị cậu bơ, hắn cũng không có động tĩnh gì, vì hắn biết hôm nay là một ngày không mấy vui vẻ của cậu. Nhìn nguyên cái mặt vậy bảo cậu không có chuyện gì sao được?

Sau hồi hỏi han, hắn cũng chỉ nhận được một câu bơ phờ...
- Hôm nay cậu sao vậy? - Luke ngồi cạnh cậu.
- Tớ ổn, chỉ là hôm nay không cảm thấy vui vẻ tí nào.
- Oh, nhìn cậu cũng rất mệt mỏi nữa. - Luke vẫn tiếp tục hỏi thăm.
- Vậy à? Trông tệ lắm sao? Chắc do tớ nghĩ nhiều quá rồi.
- Cậu nên chú ý sức khỏe chứ!

* Thở dài *- Tớ biết. Nhưng hôm nay cậu có thể để tớ yên tĩnh được không?
- Được thôi, nhưng nếu có việc gì cậu nhất định phải nói với tớ đấy nhé! - Luke đứng dậy.
- Ừm. - Eugene đáp.

Luke đi xuống căn teen, để cậu ngồi một mình trên chiếc xích đu. Ngẩng mặt lên, cậu hít một hơi sâu, cố lấy lại tinh thần. Hôm nay là ngày gì lại khiến cậu trầm tư như thế?

Lê từng bước nặng nhọc, cậu cuối cùng cũng vào được lớp. Gục mặt xuống bàn, cậu chán nản. Hôm nay mà là ngày nghỉ thì quá tốt rồi. Cậu có thể chịu đựng nó một mình....

Tiết buổi chiều đã bắt đầu, cậu mở to mắt nhìn lên bảng. Cậu đang đấu tranh với một con quái vật mang tên buồn ngủ. Cậu đã chiến thắng nó một cách chật vật. Cố lên nào, còn hai tiết nữa thôiii.

BEBEBEBEBEBE

Cậu đã tan học, vẫn trên con đường đầy lá thông ấy, cậu trông như mấy tên nghiện rượu bia ấy. Cậu sắp về đến nhà rồi, cố lênnn....

Ném cái cặp sang một bên, cậu nằm vật xuống giường. Hôm nay trời rất đẹp mà, điều gì khiến cậu trông chán nản như vậy?

Cậu gượng dậy đi tắm, việc này giúp cậu thư giãn được đôi chút. Lại tự pha một cốc cafe, cậu cần phải giải quyết hết mớ bài tập này.

Tiếng bút sột soạt trên giấy cộng với chiều thu tĩnh lặng, quả là thích hợp với các hoạt động ngoài trời. Mà cậu không thích thể thao lắm, một phần cậu không thành thạo chúng, phần còn lại là chiều cao của cậu. Đã mười bảy rồi, sai cậu vẫn ở mức m67 thế này? Nhìn xung quanh, mấy cậu thanh niên toàn như mấy cây cột điện biết đi. Cậu mỗi lần đứng gần bọn họ là cảm thấy nhục nhã kinh khủng. Nhưng người cao nhất cậu biết là Sếp. Anh phải tầm m90 trở lên. Nhìn vóc dáng của anh khiến cho cậu ghen tị. Bọn họ ăn cái gì mà cao vậy? Luke là người thấp nhất trong số ngững cậu trai mà cậu biết. Hắn cũng phải m86 chứ chẳng đùa.

Đã đến tối rồi, cậu trèo lên giường. Mắt cậu nhắm chặt, từ chối bất cứ cơ hội nào để mở ra...
- Eugene, dậy đi! - Sếp xoa đầu cậu.
- Ưmmm... Chào Sếp. - Cậu ngồi dậy.
- Hôm nay em nhìn lạ thế? - Sếp vuốt lên má cậu.
- Em ạ? Em hoàn toàn ổn mà!? - Eugene hơi lờ đờ.

Sếp đến bên giường, ngồi xuống. Anh nhìn cậu rất kĩ, hệt cái máy quét hàng giả ấy.
- Không đâu! Hôm nay nhìn em có vẻ mệt. Có chuyện gì à?
- Cũng... Có ạ... - Eugene cúi mặt xuống.
- Kể ta nghe được không? Ta sẽ giúp em nếu có thể.

Eugene bắt đầu kể lại cho Sếp toàn bộ quá khứ của cậu. Những gì cậu nhớ, cậu đều kể cho anh nghe.
- Hôm nay là ngày giỗ của bố mẹ em. Bọn họ bị tai nạn xe hơi mà mất. Lúc đó, em làm bố mất tập trung, kết quả là va vào một xe khác. Chỉ còn em là người sống sót...

Sếp vẫn cứ im lặng, ra hiệu cho cậu tiếp tục.

- Lúc em ý thức được tất cả và được cứu ra, mọi người đã kể do em được bố mẹ ôm chặt nên may mắn sống sót. Sau đó em được bác nhận nuôi...
- ... Tiếp tục đi...

Eugene hít một hơi thật sâu, cậu lại tiếp tục kể, nhưng bàn tay đã siết chặt lại từ khi nào.

- Bác chăm sóc em rất tốt, bác rất chiều chuộng em. Em cũng rất quý bác, nhưng bác đã mất vào bốn năm trước. Kể từ đó, dì nhận nuôi em. Nhưng dì không hay ở nhà, đôi khi vài tháng mới về một lần. Mỗi lần về thì dì cũng chỉ đưa cho em phong bì để chi tiêu...

Sếp vẫn cứ im lặng, nhưng cánh tay của anh vẫn cứ vuốt ve lưng cậu.
- Số tiền đó bao gồm cả tiền học và cả ăn uống. Tiền học là khoản bắt buộc, nhưng về ăn uống thì em không lo lắm. Em ăn khá ít nên còn dư ra một ít để dành. Em đã sống như vậy trong bốn năm....

Cậu vẫn cứ kể, đến khi cậu gặp mọi người ở văn phòng, cậu đã sợ đến chết khiếp. Những gì cậu trải qua hằng ngày, cậu đều kể cho anh tất.

Eugene kể mãi, Sếp cũng rất kiên nhẫn, trong những lúc ấy, anh cho cậu lời khuyên, an ủi cậu. Kéo cho cậu tựa vào vai mình, Sếp vẫn cứ tiếp tục nghe...

Eugene thở một hơi, nhìn anh mà cười rạng rỡ.
- Cảm ơn anh! Em đã thấy khá hơn rất nhiều rồi.
- Không đáng kể đâu! Bất cứ chuyện gì hãy nói với ta. Ta sẵn sàng giúp em.
- Hihi, cảm ơn anh. - Cậu hôn lên má anh.

Anh ngượng ngùng nhìn cậu, đáp trả lại nụ hôn đó lên má cậu.
- Hãy gọi cho ta, nếu em cần.
- Em thật hạnh phúc vì nơi đây vẫn còn có anh. - Eugene cười cười.
-... Tạm biệt, em nghỉ ngơi đi. - Sếp nói xong liền biến mất trong làn sương mù.

HẾT
Tâm sự cùng tác giả:
- Tuii dạo này bị thích đọc bình luận của mọi người lắm ấy. Lúc nào cũng hóng bình luận để đọc. Kkkk
- Mọi người ngày mới tốt lành nha~ Hehe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro