( H ) Different Person ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: có các tình tiết quan hệ nam x nam. Cân nhắc trước khi xem.
* Eugene sẽ lật thành công. Kkkkk

Sau khi đã trưởng thành, Eugene ngày càng trở nên trầm tính hơn. Đã ba năm rồi, cậu không gặp mặt Sếp. Không hiểu vì sao, cậu cảm thấy có cảm giác gì đó rất khó chịu khi ở gần mọi người. Bông hoa hộ thân vẫn còn ở đấy, nhưng cậu không còn dùng nó nữa. Không hiểu từ bao giờ, cậu không thể sống thiếu mùi khói thuốc.

Sau một buổi chiều, cậu vẫn cứ ngồi nơi cửa sổ, thả hồn theo làn khói trắng của điếu thuốc. " Anh ấy dạo này thế nào rồi? "- Vừa nghĩ, cậu vừa đắm mình vào ánh hoàng hôn. Ngắm nhìn bông hoa hộ thân, nó vẫn luôn đẹp đẽ, trong sáng như vậy....

* Ào ào ào *
Khi tắm xong, cậu tự tìm cho mình một chai bia. Bầu trời buổi đêm thật tĩnh lặng, thành phố này không có gì thay đổi cả. Chỉ có cậu, người duy nhất thay đổi tất cả chỉ sau ba năm.

Ngã sập lên giường, gác một tay lên trán, cậu đã chán ngấy việc mỗi ngày ra ngoài đều phải tươi cười như một tên điên. Hơi men của bia cộng với sự mệt mỏi của cậu đã khiến cậu thiếp đi...

- Eugene, sao em lại rời xa ta? Sao em lại bỏ ta một mình? Sao em không hề cho ta một lý do gì cả?

Eugene giật mình, bây giờ là 2h giờ sáng, cậu ngồi dậy đi rửa mặt. Đã từ rất lâu rồi, cậu không mơ về Sếp. Bia trong tủ lạnh đã hết, cậu chỉ đành uống hộp sữa đậu còn sót lại. Cậu đã được tặng nó khi đi mua bia.
- Ưm.... - Vị của nó vẫn như vậy thôi, nó đã nằm lì trong tủ lạnh nhà cậu được hơn hai tuần rồi.

Cậu đứng bật dậy, mở tung cửa sổ để đón luồng gió lạnh ùa vào. Thời tiết đã vào đông, nhưng nó vẫn không thể lạnh hơn thâm tâm cậu được. Đôi tay cậu vô thức châm lên điếu thuốc, cậu còn nhớ những ngày cậu bên cạnh Sếp...

- Sếp có thương em không?
- Có chứ! - Sếp không ngần ngại đáp lại cậu.
- Vậy Sếp ở bên em mãi được không?
- Haha, chắc chắn rồi!

Những câu hỏi ngây ngô đó, Sếp hẳn sẽ nghĩ chỉ là những câu hỏi của bọn trẻ con thôi. Anh đâu biết rằng cậu đã hi vọng nhiều thế nào. Cậu yêu anh...

- Ở nơi ấy, anh có nhớ em không? - Một giọt nước mắt chảy xuống đôi má cậu.
- Ha, gì thế này? - Đưa tay lên lau chúng đi, cậu tự giễu cợt bản thân mình. Cậu thảm thế này, còn hi vọng gì sao?

                BEBEBEBEBEBEBEBE

Cầm chiếc đồng hồ lên, anh ngắm nhìn nó. Bấy lâu này, anh luôn dùng nó để nhớ về bóng hình ấy. Đây là món quà đầu tiên cậu tặng anh, nhưng anh đâu biết được, cậu đã dành dụm bao nhiêu lâu để mua nó cho anh.

- Eugene....em nỡ rời xa anh như vậy sao? Em.....không thương anh nữa à?

Cả hai vì lý do gì đó mà không chịu gặp mặt nhau. Cũng đã ba năm rồi đấy...

Những ngày tháng bên cạnh cậu, anh luôn cố gắng xem cậu như một đứa em trai. Nỗi nhớ nhung luôn bao trùm lên anh, nó khiến anh gục ngã. Anh thừa nhận rằng, anh luôn yêu cậu, nhiều hơn bất cứ thứ gì...

              BEBEBEBEBEBEBEBEBE

Vào một đêm cuối đông, anh đang đi tuần tra xung quanh thành phố. Vô tình bay ngang nhà Eugene, anh không kiềm chế được bản thân. Làm ơn, anh chỉ ngắm cậu một chút để thỏa nỗi nhớ trong lòng thôi. Anh không thể chạm vào cậu, không muốn vấy bẩn cậu, cậu xứng đáng được sống một cuộc sống tốt đẹp hơn, trưởng thành và lập nên một gia đình êm ấm. Cậu sẽ có những đứa con bụ bẫm và một cô vợ xinh đẹp động lòng người.

Còn anh á, anh đã chết rồi, anh còn đòi hỏi gì được nữa đây?

Đến bên cửa sổ, anh khẽ vuốt mái tóc cậu, chỉ lần này thôi, sau này anh và cậu sẽ không còn quan hệ gì nữa. Anh nhìn xuống, tay cậu vẫn đang nắm chặt bông hoa hộ thân. Anh rất mừng... Nhưng cậu không cần liên quan gì đến văn phòng Địa Phủ nữa. Tất cả chỉ muốn tốt cho cậu...

Nhẹ nhàng rút bông hoa từ tay cậu, anh hứa sẽ trao trả nó về cho Sean. Anh sẽ mãi lưu giữ những kí ức khi anh còn bên cậu...

CÒN NỮA...

Tâm sự của tác giả:
- Tuii định viết hết vào cùng một chương cho mọi người nhưng không đủ thời gian. Tuii nghĩ nó cũng sẽ khá dài nên đành chia nhỏ ra từng chương nhỏ vậy. Hehe.
- Mọi người ngày mới tốt lành nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro