[1.d]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một bác sĩ chuyên về khoa giải phẫu cơ thể người, tuy rằng tôi đã ở tuổi 35 nhưng chẳng có ai nguyện kề vai sát cánh bên cạnh cả, không phải vì tôi ế mà là vì hầu hết tất cả phụ nữ đều nhắm đến gia tài của tôi thay vì tinh cảm.

Điều đó khiến tôi ghê tởm những người luôn cố gắng gạ gẫm rồi lợi dụng tôi, ghê tởm là thế nhưng trước sau gì tôi cũng phải có một người con để nối dõi tông đường, tôi đã vào cô nhi viện và nhận nuôi một cậu bé.

Cậu bé đó bị khuyết tật não bẩm sinh nên ngu ngốc hơn người bình thường, có khi lại ngu hơn một con chó đấy, haha. Nhưng đổi lại thì cậu bé đó có vẻ ngoài khá xinh xắn...rất thích hợp để làm vợ tôi.

Tôi mang cậu ta về nhà và đặt tên cho cậu ấy là Alay, Alay 12 tuổi và có chút nhút nhát. Ngay cả buồn tiểu còn không dám gọi tôi, những lúc như thế cậu ấy lại tè dầm trên giường, thật phiền phức khi nuôi một người như vậy.

Tôi đặt tay lên vai Alay "Sau này có gì là phải báo cho tôi, rõ chưa!?" Alay gật đầu lia lịa rồi run bần bật vì cảm nhận được cơn giận của tôi, nếu biết tôi sẽ giận thì tại sao cậu ta lại không đi vệ sinh đúng nơi đúng chỗ chứ?

Vào mỗi tối, tôi luôn bắt Alay phải cởi bỏ quần áo ra để tôi có thể dễ dàng mà chịch cậu ta, lỗ đít Alay cứ khít chặt con cặc tôi như muốn cắn đứt nên tôi đã vô tình nện thật mạnh vào đít cậu ta khiến cậu ta khóc to lên.

Tôi không dùng gel bôi trơn bởi vì tôi không muốn bất kì sự trợ giúp nào cả, người đau cũng là Alay nên tôi cũng không quan tâm gì mấy. Với lại, một người khuyết tật não thì làm gì cảm nhận được nỗi đau? Tôi nghĩ vậy.

Alay cứ rên ư ử sau mỗi cú lút cán, một đồi núi nhỏ hiện lên trước bụng cậu ta, đó có phải là vì cặc tôi quá to nên bụng của cậu ta không chứa nổi không nhỉ?

Tôi cứ dập con cặc thật mạnh và sâu vào cơ thể của cậu ta, cậu ta khóc ré lên. Vì quá ồn ào nên tôi đã tặng cậu ấy một cái tát, những đứa trẻ không ngoan thì nên được dạy dỗ.

Dầm một bát ớt rồi cứ thế nhét tất cả vào ớt vào lỗ đít Alay, cứ thế thực hiện trong một tuần. Alay không dám khóc mỗi lần làm tình nữa, đổi lại là những tiếng rên từ khoái cảm mà ra.

Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, tôi cần một thứ gì đó dâm dục hơn từ cậu ta, phải là cái gì đây nhỉ?

Là thuốc kích dục.
---------------------------------
Nãy viết hăng say xong bị bí idea=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro