73. [A] Vì sao có nhiều người ghét Ngô Tà?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn bài viết: Zhihu
• Nguồn bài dịch: Facebook/Yêu Ngô Tà đến 500 triệu năm - 天真无邪

Tôi hỏi câu này cũng không phải do tôi ghét Ngô Tà, ngược lại tôi rất thích nhân vật Ngô Tà. Nhưng tôi nhìn thấy có người trả lời rằng vận mệnh của Lê Thốc và Phan Tử bị Ngô Tà thay đổi, từ đó thì bắt đầu có nhiều người ghét Ngô Tà, cảm thấy hắn không có quyền liên lụy tới người vô tội. Những người khác cũng không cần vì chấp niệm của hắn mà bỏ mạng. Chẳng lẽ đây là lý do các cậu ghét Ngô Tà hả? Cầu giải đáp!

01. 参良

Bởi vì Ngô Tà quả thật không phải là một người lương thiện, hắn là một người phức tạp, mâu thuẫn, cũng không phải người tốt, nếu cho rằng Ngô Tà là một người thật sự lương thiện, hoặc là đại từ đại bi, trước nay chỉ làm chuyện tốt không làm chuyện xấu thì thật nhảm nhí. Bởi vì chuyện này không hợp logic, Ngô Tà là nhân vật do Từ Lỗi bỏ nhiều công sức đắp nặn nhất, dựa vào những người thực sự tồn tại trong thực tế, những người trong thực tế đều là những người phức tạp, mâu thuẫn, có ai cả đời chỉ làm việc thiện, chỉ có suy nghĩ lương thiện vậy? Ngoại trừ người xuất gia.

Ngô Tà thay đổi vận mệnh của Phan Tử cùng Lê Thốc, đây là sự thật không có gì chối bỏ. Ngô Tà thật sự vì cứu Tiểu Ca cùng Bàn Tử mà gọi Phan Tử đã rời khỏi đường cũ quay về, cũng thật vì kế hoạch khiến Uông gia tan rã mà lợi dụng Lê Thốc vô tội cùng mười bảy quân cờ thất bại.

Nhưng sự thật Ngô Tà cũng không có cách nào khác, hắn cũng phải trải qua một quá trình giãy giụa mới có thể lựa chọn con đường này. Nếu như Ngô Tà còn có cách khác, hắn sẽ không làm như vậy. Cho nên đây không phải do con người thật sự của Ngô Tà xấu, mà là do hắn bất đắc dĩ.

Trước khi hắn đi tìm Phan Tử cũng từng do dự đắn đo, biết Phan Tử không liên quan đến những chuyện này, hắn không nên kéo Phan Tử xuống nước. Nhưng Tiểu Ca cùng Bàn Tử đang sống chết không rõ, hắn cần gấp rút huy động người để cứu người. Mà lúc ấy người giúp được hắn cũng chỉ có Phan Tử. Nói cách khác, hắn không tìm Phan Tử thì đồng nghĩa với việc hắn từ bỏ Tiểu Ca cùng Bàn Tử. Hơn nữa thời gian chẳng chờ ai, bị nhốt trong cổ lâu thêm một ngày thì hai người kia càng gần cái chết thêm một bước. Cho nên cuối cùng hắn vẫn đi tìm Phan Tử.

Hắn lợi dụng Lê Thốc, chuyện này càng bất khả kháng. Khiến Uông gia tan rã là chuyện mà thế hệ trước đặt lên người hắn, hắn không có quyền từ chối, nếu hắn không làm, kế hoạch do hai thế hệ trước của Ngô gia bày ra đều sẽ trở nên vô ích. Vì kế hoạch này, hắn sử dụng tất cả quan hệ cùng tài nguyên, ngay cả chuyện hắn chết hắn cũng tính sẵn, vậy thì sao phải vì một người tên Lê Thốc mà trì hoãn kế hoạch? Theo cách nói của hắn thì tựa như nếu chuyện này không thành công, cuộc sống của hắn sẽ trở nên vô nghĩa.

Dưới tình huống này, Lê Thốc bị chọn cũng chỉ có thể cảm thán rằng do Lê Thốc xui xẻo, bởi vì Ngô Tà sẽ không thương hại, có lòng trắc ẩn hay bất cứ cái gì đối với cậu ta, cho dù là ép buộc hay dụ dỗ, Ngô Tà nhất định sẽ kéo cậu ta xuống vũng nước đục này.

Đây là hai việc thật sự có chứa sự ích kỷ của Ngô Tà. Nhưng đây cũng chính là chỗ mâu thuẫn, phức tạp của Ngô Tà, đại diện cho con người chân thật của hắn. Bản chất phức tạp, thiện ác đan xen, không có người cả đời chỉ làm việc tốt chưa từng làm việc xấu, trừ khi đó là người trong sách mang tính biểu tượng. Tuy rằng Ngô Tà cũng là người trong sách, nhưng hắn không mang tính biểu tượng, hắn có bản chất của con người phức tạp có thể được quan sát được trong thực tế.

Huống chi Ngô Tà làm hai việc này đều là bất đắc dĩ. Bởi vì Ngô Tà là một người có bản tính lương thiện nên khi hắn làm chuyện xấu, hắn tự nhận thức được mình đang lợi dụng người vô tội. Cho nên thật ra Ngô Tà cũng hy sinh, hắn hy sinh lương tâm của chính mình, bằng không hắn cũng sẽ không để lại trên tay mình mười bảy vết sẹo. Nhìn qua tưởng như không có gì, nhưng suy nghĩ một chút, Ngô Tà là một người có bản tính lương thiện, là một người bình thường lớn lên trong an bình yên ổn, hắn chưa từng có lòng dạ hại ai. Cho nên chỉ cần nghĩ như vậy thì sẽ hiểu rõ đây cũng là một loại hy sinh cùng tự hủy hoại chính mình.

Nhưng hắn không còn cách nào, bởi vì chuyện hắn phải làm quá trọng đại, cần phải có hy sinh mới có thể hoàn thành. Cậu ngẫm lại Ngô Tà làm cái gì? Hắn muốn khiến một gia tộc lớn hơn trăm năm tan rã. Chuyện lớn như vậy, chẳng lẽ Ngô Tà có thể muốn làm gì thì làm?

Đối diện với mục tiêu to lớn cùng gian khổ, lương tâm của Ngô Tà tính là gì? Hắn chỉ có thể vứt bỏ lương tâm, vì mục tiêu mà lợi dụng người khác. Đây cũng là con đường duy nhất Ngô Tà nhất định phải đi qua để trưởng thành. Có câu nói người không chịu từ bỏ bất cứ thứ gì thì bất cứ chuyện gì cũng không thể hoàn thành. Trong hai việc này, thứ Ngô Tà vứt bỏ chính là lương tâm.

Ngô Tà trải qua bất lực cùng hy sinh và Ngô Tà đã vứt bỏ lương tâm của chính mình đều xem như đã vượt qua giới hạn của bản thân. Hắn là một người không giới hạn ở cái thiện hay cái ác, bản tính hắn lương thiện, nhưng đồng thời cũng tồn tại cái ác, hắn không phải là người sẽ bị đạo đức ràng buộc.

02. ———

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????Một người tốt như thế, sao lại ghét?

03. 索索

Không thể không thích Ngô Tà, cả kiếp này cũng không thể.

Tôi thật tình nói, nhóm người không thích Ngô Tà đại khái chia ra làm hai, một là do cảm thấy Ngô Tà kéo chân người khác, hai là cảm thấy Ngô Tà vô dụng.

Tình huống thứ nhất, hành vi của Giang Tử Toán cùng Lưu Tang.

Trước mắt thấy rõ nhất là chuyện Phan Tử chết trong Trương gia cổ lâu. Đã có người trả lời rồi, cho dù Ngô Tà không tìm Phan Tử, Phan Tử cũng sẽ chủ động tìm Ngô Tà, đây dường như là số mệnh của Phan Tử.

Tiếp theo, Ngô Tà không có lựa chọn khác, chuyện cứu Tiểu Ca và Bàn Tử là chuyện hắn nhất định phải làm. Nếu đổi lại Phan Tử bị nhốt trong cổ lâu, Ngô Tà cũng sẽ dẫn theo Tiểu Ca cùng Bàn Tử đi cứu, cho nên trong chuyện này Ngô Tà không có gì đáng trách.

Huống chi nếu nói như vậy thì nhất định có thành phần tiêu chuẩn kép. Không ai vì chuyện chết nhiều người ở Xà Chiểu mà trách tội Ngô Tam Tỉnh, cũng không có ai vì A Ninh mà trách tội Cừu Đức Khảo (Giang Tử Toán lại trách tội Ngô Tà), tóm lại không ai đảm bảo được mọi người đều sống sót, những người này quá khắc khe với Ngô Tà rồi.

Lại tiếp tục nói tới Lê Thốc, lúc Sa Hải thì Ngô Tà là một lão đại xã hội đen, cho nên hành vi của hắn không thể dùng đạo đức để làm thước đo, tựa như cậu không thể dùng tâm thế bảo vệ văn vật để xem tiểu thuyết trộm mộ vậy. Còn việc kia, lão đại xã hội đen bắt cóc cậu, kêu cậu đi làm cho hắn một việc, hắn cho cậu tiền, dạy cậu tự bảo vệ bản thân thế nào, còn làm vệ sĩ bảo vệ cho cậu, còn ôn hoà nói chuyện với cậu... Đi chỗ nào tìm được bọn bắt cóc dịu dàng thế!

Số còn lại cơ bản đều là học sinh tiểu học, lười phản bác, ví dụ như tôi từng thấy một người nói rằng ghét Ngô Tà vì Ngô Tà khiến Tiểu Ca đi bảo vệ cửa Thanh Đồng (?) thật là khó hiểu.

Nguyên nhân thứ hai, thấy Ngô Tà vô dụng.

Thật ra Ngô Tà có vẻ vô dụng là vì đa số phần trong Đạo Bút đều viết bằng ngôi thứ nhất, thử hỏi các vị, ngày thường các vị sẽ cảm thấy bản thân mình mạnh thế nào, giỏi thế nào à? Không đâu. Chẳng lẽ hy vọng Ngô Tà dùng ngôi thứ nhất khoe khoang nói tôi hiểu kiến trúc, tôi tốt nghiệp Chiết Đại, biết nhiếp ảnh, biết viết văn chương, biết giám định đồ cổ, biết cách buôn bán, biết tâm lý học, biết các loại chính sử dã sử,... (ㅍ_ㅍ)

Điều tôi cảm thấy bội phục nhất khi Tam Thúc viết Đạo Bút chính là năng lực của vai chính được thể hiện qua những gì mà hắn đã làm chứ không phải khoe khoang như Mãn Hán Toàn Tịch.

Ngô Tà thông qua kế hoạch phá hủy toàn bộ Uông gia, không bàn chỉ số thông minh thì một chữ thôi, mạnh! Hắn lấy thân phận nhiếp ảnh gia đồng hành cùng đội khảo cổ đồng nghĩa với việc kỹ thuật nhiếp ảnh của hắn cũng không tồi. Nói chuyện với Bàn Mã, thông qua những động tác nhỏ cùng biểu hiện của Bàn Mã mà phỏng đoán được tâm lý của ông ta. Hơn bốn mươi tuổi, cùng Tiểu Ca Bàn Tử kéo bè lũ đánh nhau, đánh gục năm người (83-TK), chỉ dẫn Bạch Hạo Thiên bán đồ, trong thời gian ngắn thu lại khá nhiều tiền...

Ngô Tà thật sự không kém chút nào.

Tóm lại, tôi yêu Ngô Tà.

Facebook/wuxiedehua

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro