9. "Cậu xứng đáng được nhận thứ tốt hơn"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tóm lại, hai người đi làm nhiệm vụ, không may bị tách ra. Maki không có sức chiến đấu nên lưu lạc đến Yokohama, còn nhóc thì hoàn thành nhiệm vụ trước mới tìm đến cậu ta?"

"Đúng vậy" Hiroki Aoi thản nhiên gật đầu, "Vốn mang cậu ta theo để đàm phán tránh đấu tranh, không ngờ lại có chuyện ngoài ý muốn. Cảm ơn anh đã giúp Maki thời gian qua"

Hitsuji Maki im lặng đứng bên Nakahara Chuuya, cậu cũng muốn đến bên Hime-sama lắm chứ bộ. Nhưng cái cậu Akutagawa Ryunosuke cứ đáng sợ kiểu nào ấy, từ nãy đến giờ đều một bộ bảo vệ Hiroki Aoi đằng sau. Như thể họ rất nguy hiểm.

Đến Nakahara Chuuya còn khó chịu.

Hiroki Aoi nhận thấy điều đó, liền nắm tay kéo Akutagawa Ryunosuke lại, nhẹ giọng bảo:

"Không sao, Hitsuji Maki là đồng bạn, không có nguy hiểm"

Akutagawa Ryunosuke vẫn nhìn chằm chằm vào hai người họ nhưng đã lùi lại.

Hitsuji Maki cuống quít nhào lên, chộp lấy tay Hiroki Aoi:

"Hime-sama! Tao tưởng mày chết ngắc ở đâu rồi chứ?! Sao giờ mới đón tao?"

Hiroki Aoi ghét bỏ đẩy Hitsuji Maki, thấy ghê quá, đến giờ mà còn diễn à?

"Chết cái đầu mày. Đừng cản trở tao nữa, tránh ra" Hiroki Aoi tránh Hitsuji Maki, quay sang nói với Nakahara Chuuya, "Chúng tôi sẽ đền bù chi phí thiệt hại tâm lý và thân thể cho Dương, hy vọng anh bỏ qua"

Nakahara Chuuya từ chối, "Không, là bên tôi sai, xin lỗi"

Sau khi nghe rõ mọi chuyện, Nakahara Chuuya có hơi xấu hổ. Đã muốn ăn hiếp người ta trước mà còn định nhận tiền bồi thường, quả thật không biết giấu mặt đi đâu. May mà đối phương có vẻ không để ý.

Nói rồi anh nhìn Hitsuji Maki, cười tạm biệt.

"Nhớ rèn luyện thân thể thường xuyên, đừng tách ra với đồng đội nữa, sau này không ai cứu cậu đâu. Sống khoẻ, Maki"

Hitsuji Maki đột nhiên thấy cay cay nơi sống mũi, gì chứ, cậu đâu vô tâm vô phế đến vậy, lúc đang khó khăn nhất ở đây, chính Nakahara Chuuya đã cứu cậu.

Sao mà bỏ cậu ta được?

"Chuuya, đi với tôi đi"

Nakahara Chuuya tròn mắt, rồi sau đó thở dài, đáp:

"Cậu biết tôi sẽ từ chối, Maki"

"Nên tôi đang thuyết phục cậu"

Hiroki Aoi né sang một bên, chừa lại không gian riêng tư cho đôi bạn trẻ. Quay người liền dẫn nhóm Akutagawa Ryunosuke chạy đi kiếm Dương.

[ Hiroki Aoi (3): Suy nghĩ cho kỹ, Maki. Nakahara Chuuya khác với Akutagawa Ryunosuke. Không có Soukoku, cốt truyện sẽ có thay đổi lớn.
  Tao là Cừu (10): Tao không muốn bỏ Chuuya lại với lũ ăn bám kia. Làm ơn Hime-sama, chỉ lần này thôi
  Hiroki Aoi (3): Thế thì nhanh chóng bật Dị năng đồ chó, chúng ta sẽ hợp tác với Port Mafia, Soukoku vẫn sẽ được thành lập
  Yakuza Lớp Trưởng (20): Thêm Nakahara Chuuya cũng không thành vấn đề, chỉ là hai người tính mời chào cậu ta như nào?
  Hiroki Aoi (3): Đó là việc của Maki, tao hết nhiệm vụ rồi ]

Hitsuji Maki nhìn màn hình khung chat, có Hiroki Aoi ủng hộ khiến cậu yên tâm hơn.

"Chuuya, cậu biết rõ cứ thế này không phải là tốt nhất. Tôi đang thực tâm nghĩ cho cậu, với tư cách là một người bạn"

Nakahara Chuuya im lặng không nói.

"Cậu không bỏ rơi họ, là họ chối bỏ cậu"

Hitsuji Maki thấy Nakahara Chuuya không đáp, càng nôn nóng:

"Cậu chưa bao giờ là thủ lĩnh của Dương. Tỉnh táo lại đi, Chuuya"

"Vậy" Nakahara Chuuya mở miệng, "Thế nào mới là thủ lĩnh?"

"Là do tôi, không đủ tư cách sao?"

Hitsuji Maki mấp máy môi, cứ vậy không nói lên được lời nào, khi Nakahara Chuuya bắt đầu xoay người, cậu mới nói:

"Xin lỗi, tôi không biết, Chuuya"

"Tôi không phải thủ lĩnh"

"Tôi chỉ muốn cậu có cuộc sống tốt hơn"

"Tôi xin lỗi"

"Rõ ràng là, cậu xứng đáng được nhận thứ tốt hơn bây giờ nhiều"

Nakahara Chuuya trầm mặc.

Xứng đáng được nhận thứ tốt hơn? Thật sự sao? Hắn xứng sao?

"Thật xin lỗi vì đã cắt ngang" Hiroki Aoi lên tiếng, "Nhưng có vẻ chúng ta hết thời gian rồi"

"Tôi gọi anh là Chuuya nhé?"

Hitsuji Maki sáng mắt, Hime-sama cứu giá!!

"Thật xin lỗi, nhưng ngay bây giờ, anh đã thuộc tổ chức chúng tôi, cụ thể là Lepidoptera Famiglia"

Hả?

Hitsuji Maki nghi ngờ lỗ tai mình có vấn đề. Hình như Hime-sama đi hơi nhanh.

"Dương đã bán Chuuya cho chúng tôi, với giá 20 triệu yên"

Nakahara Chuuya mở to mắt. Gì cơ? Bán? Hắn?

"Giữa anh và Dương, chỉ có vỏn vẹn 20 triệu yên, không hơn không kém"

Hiroki Aoi nhấn mạnh từng chữ một, trên tay cầm bản hợp đồng - minh chứng cho cuộc giao dịch hèn hạ trong lời nó nói.

"Tại sao lại cứ phải dây dưa với lũ ký sinh này nhỉ?"

"Rõ ràng là, anh thuộc về nơi loá mắt hơn, Chuuya"
________________

"Thế, cuối cùng là đi hai tiếng liền rinh hai phần thưởng về à?"

Kyujin Akira nhếch mép, "Săn sale ghê đấy, không hổ là Hime-sama"

Hitsuji Maki không đáp lại, chỉ lo ngấu nghiến đống thức ăn trên bàn như chết đói. Sau ba tháng mới có một bữa đàng hoàng, còn quan tâm lễ nghĩa gì nữa.

"Ê không có phở hả mạy? Chiêu đãi bạn bè gì kỳ vậy??"

"Muốn ăn thì lăn vào bếp"

Nakahara Chuuya sau khi thay đồ mới mà Hiroki Aoi chuẩn bị liền thấy một màn này, không nhịn được giật giật cơ mặt.

Cậu ta là heo à? Ăn uống bẩn thỉu hết mức. Cơ mà chàng trai bên cạnh còn thản nhiên đọc báo, không ảnh hưởng đến thị giác anh ta sao?

"Ồ ồ Chuuya! Lại đây lại đây! Mấy thứ này đích thân Hime-sama chuẩn bị cho chúng ta đấy!!"

Hitsuji Maki nhìn thấy Nakahara Chuuya đi ra liền hào hứng vỗ vỗ vào chiếc ghế bên cạnh, kêu gọi trong khi miệng còn nhét đầy thức ăn.

"Nhai xong hẳn nói, Maki. Mất vệ sinh quá" Kyujin Akira nhắc nhở, sau đó tự giới thiệu:

"Chào cậu, tôi là Kyujin Akira, thành viên của Lepidoptera Famiglia, hân hạnh được gặp mặt. Nghề tay trái của tôi là thám tử, cứ gọi tôi là Akira. Gặp khó khăn cứ nói, tôi sẽ hết lòng hỗ trợ"

Kyujin Akira ưu nhã đặt tách trà xuống bàn, cười nhẹ:

"Chào mừng cậu đến với Lepidoptera Famiglia, Nakahara Chuuya"

"Tôi có thể gọi cậu là Chuuya không?"

Nakahara Chuuya ngượng ngùng gật đầu thay vì lời chào, đáp, "Rất vinh dự", không để cậu tiếp tục mở miệng, Hitsuji Maki chen ngang:

"Còn chào hỏi gì nữa, phiền quá, vào ăn đi Chuuya. Hẳn là cậu đói rồi"

"Đồ thô lỗ, Maki" Kyujin Akira mặt vô biểu tình bình luận.

"Mấy người cũng vào ăn luôn đi, cứ định đứng đó quài à?"

Hitsuji Maki làm lơ ý chê bai, quay sang nói to với nhóm của Akutagawa Ryunosuke vừa mới thay đồ xong.

Akutagawa Ryunosuke không trả lời, vẫn đứng im một chỗ cùng Akutagawa Gin. Nhưng Saki và Ieda, cùng Emi - một cô bé khác trong nhóm thì đã ngo ngoe rục rịch muốn tham gia vào bàn.

"Hime-sama đã tốn rất nhiều công sức vì muốn mọi người ăn ngon đó, mấy người tính để cậu ấy buồn à?"

Hitsuji Maki gặm chân gà, ra vẻ tiếc nuối than thở.

Quả nhiên là Akutagawa Ryunosuke đang do dự. Hitsuji Maki nhếch mép, tung ra chiêu cuối:

"Hime-sama rất ghét những hành vi gây hại cho sức khoẻ, đặc biệt là nhịn đói, mấy người hẳn là không muốn Hime-sama thất vọng đâu hen?"

Sau đó, Akutagawa Ryunosuke dẫn đầu, cả đám do dự bước đến. Saki và Ieda thì thoải mái hơn, rất nhanh cả hai đã nhập cuộc, còn nói chuyện vui vẻ với Hitsuji Maki như thể đã quen nhau từ lâu.

Hiroki Aoi bưng mâm đồ ăn cuối cùng ra, ngồi cạnh Kyujin Akira rồi bắt đầu hỏi thăm:

"Đồ ăn vừa miệng không?"

"Có có, không hổ là Hime-sama!" Hitsuji Maki ngay lập tức gào lên, vô cùng nhiệt tình tán thưởng.

"Không hỏi mày" Hiroki Aoi phũ phàng.

"Đồ ăn rất ngon, Hime—, Hiroki-sama, cảm ơn ngài vì bữa ăn" Akutagawa Ryunosuke nói, "Nếu có việc tôi có thể làm được, xin hãy để tôi. Tôi sẽ làm hết sức"

"À không, giờ thì còn hơi sớm" Hiroki Aoi phẩy phẩy tay, chống cằm nói, "Gọi tôi sao cũng được, miễn mọi người thấy thuận miệng"

"Sau khi ăn xong, chúng ta sẽ bắt đầu công việc đầu tiên nên hãy ăn để lấy sức"

"Saki, Ieda và Emi muốn lấy họ gì?"

"Vâng?" Cô gái tên Emi ngẩng đầu.

"Là họ ấy, cho đống giấy tờ thủ tục thôi, dù sao sau này cũng cần nhiều. Ví dụ như nhập học chẳng hạn"

"N-Nhập học?" Saki há hốc.

Họ sẽ đi học á? Nghĩa là đến trường đúng không??

"Tất nhiên rồi, công việc đầu tiên của mọi người đấy" Hiroki Aoi thản nhiên đáp.

"A, còn phải chọn trường nữa. Mọi người muốn học ở Yokohama hay lên Tokyo?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro