#7: mama's boy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: giả thuyết trên chỉ là trí tưởng tượng của tác giả không phải nguyên tác cân nhắc trước khi đọc. Có chứa yếu tố nhậy cảm.

-...-

Kí ức bị vùi lấp như lần nữa được đào lên bởi chính người trôn vùi nó.

Có người bố, có người mẹ, có đứa con cùng nhau thật hạnh phúc... họ cùng nhau chơi đùa trên bãi cỏ nơi hoa anh đào đang nở rộ. Cậu con trai trông thật đáng yêu và hạnh phúc làm sao? phải không? là cậu đấy Nakajima Atsushi? phải không?

-...-

" con trai của mẹ... "

" ôi... con trai của mẹ! "

Đêm tối, một đêm không mưa không gió chỉ có ánh trăng sáng chiếu xuống căn nhà nhỏ, chỉ còn một mảng yên tĩnh, chỉ còn man mác bi thương. Người phụ nữ thều thào lặng lẽ ôm đứa con  trai vẫn đang say giấc nhưng bà biết nó sẽ lần nữa đánh mất đi nhân tính trở thành một con dã thú. Dù vậy bà vẫn cố nén đau ôm đứa con thơ vào lòng luôn bên tai thủ thỉ cùng cậu con trai, bà đau khổ và tức giận... đâu đó vẫn luôn thoang thoảng mùi vị rỉ sắt của máu, mùi tanh hôi của máu. Ngoài bếp chính là cái xác người chồng không còn nguyên vẹn, có vết dao đâm, có vết cắn thật lớn lấy đi nửa người ông, Người vợ cũng không còn nguyên vẹn được bao nhiêu nhưng ít nhất bà vẫn ôm chặt đứa bé đang yên bình mà say giấc trong lòng.

" mọi thứ sẽ ổn thôi. "

" con trai của mẹ. "

" mọi thứ rồi sẽ ổn. "

" con yêu... "

Bà biết, bà biết con mãnh thú đang dần tỉnh giấc, bà bất lực cùng tuyệt vọng nhưng vô vọng rồi... con trai bà, chồng bà, chính bà, gia đình nhỏ này đang dần vụn vỡ, trong tâm trí hình ảnh gia đình vui vẻ dưới bóng anh đào đang nứt vỡ như những mảnh kính bên cạnh vậy. Điều cuối cùng bà có thể làm cho đứa con chính là mang dị năng hồi phục của bản thân cho đứa con, mong sao những tháng ngày sau này của con sẽ không có đau đớn và bất hạnh cho dù không còn bà ở bên.

 Ánh trăng lần nữa chiếu rọi... xuyên qua chiếc cửa sổ vỡ nát cùng những mảnh kính ấy chiếu rọi nơi này tối tăm ác mộng. Hiện ra trước mắt khung cảnh tan hoang, ngoài bếp chính là một nửa cái xác máu đã thành đen của người chồng, phòng khách lộn xộn với những vết cào lớn và cửa sổ bị đập bể... người vợ chỉ còn một tay máu đã đầy người cố gắng ôm đứa con nhỏ đang say giấc.

 Hình ảnh gia đình hạnh phúc thoáng chốc tan vỡ... mảnh kí ức này nên đem chúng trôn vùi cùng bi kịch này... bà mỉm cười hướng lên con mãnh thú được ánh trăng chiếu rọi, trên tay vẫn là mảnh áo của đứa con.

" con trai của mẹ. "

" mẹ sẽ luôn cùng con... cùng con... không tách rời. "

--------------0o0--------------

Báo cáo ngày 5 tháng 5

- gia đình Nakajima được cho là bị dị năng giả tấn công

-đứa con may mắn sống sót

- Người chồng thiệt mạng ngay tại chỗ với nhiều manh mối không rõ

- Người vợ hiện chưa tìm được cơ thể nhưng có phát hiện vết máu được cho là của bà ở hiện trường được cho là tử vong ngay sau người chồng 2 tiếng 14 phút

- căn cứ vào hiện trường vẫn chưa xác định được thủ phạm.

Vú án chốt lại với nhiều manh mối bị bỏ ngỏ... dần chìm vào quên lãng.

-end-

đố ai đoán được giả thuyết của tôi ở chương này =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro