Chuột bạch phản kháng [2] [BnHA]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Kí chủ có muốn tiếp nhận cốt truyện chính?]

Karui nghe thấy tiếng hệ thống hỏi mình. Nàng ngẩng đầu nhìn lên phía trên. Không ngoài dự đoán, hai chữ [Yes] và [No] to oành lơ lửng trong không khí hiện trước mặt nàng. Khoảng cách giữa Karui và chữ trên khá xa, nàng không thể dùng tay lựa chọn nên đành dụng giọng nói.

"Yes"

[Xác nhận thành công. Nội dung cốt truyện được tải. Mời kí chủ tiếp nhận.]

Karui cảm thấy trong đầu mình ngay lập tức được lấp đầy với nhiều kí ức xa lạ. Nhưng, nó không làm nàng khó chịu như tưởng tượng. Đúng là hệ thống này là đồ xịn ha!

[À phải kí chủ, khi mào ngài đọc cốt truyện xong nhớ ra kể cho ta nha. Vì cốt truyện được chọn ngẫu nhiên nên ta cũng chả biết nó là như thế nào nữa.]

Karui : "..." Khùng rồi mới nghĩ hệ thống này không phải hàng giả.

[Nha nha kí chủ!]

"Tự đi mà xem!"

Hệ thống bĩu môi. 

[Không kể thì thôiiiii! Làm gì gắtttt thế?]

"Im lặng cho ta nhận cốt truyện. Và đừng có kéo dài giọng."

[Biết rồiiiiiii.]

Karui: "..." Cái hệ thống này nó lỳ bay.

***

Thế giới này là thế giới giả tưởng. Nơi này tồn tại các siêu năng lực. Nghề nghiệp chủ yếu được sinh ra là Anh hùng và Tội phạm. Ở một xã hội như vậy, yakuza gần như được coi là một di sản của xã hội cũ khi phần lớn các băng đảng này đều đã tan rã từ lâu. Thậm chí, cả Anh hùng và Cảnh sát đều làm ngơ những nơi này.

Bug ở đây tên Kawata Myu, là trọng sinh nhân, kiếp trước thuộc một băng đảng yakuza nhỏ chuyên thí nghiệm bất hợp pháp trên cơ thể con người. Vốn các thí nghiệm của nàng ta rất kín đáo, hiếm ai biết được, nhưng vì có gián điệp từ chính phủ nên mới lộ ra. Sau khi bại lộ, không lạ lẫm gì nếu Kawata Myu bị kết án tử. Với lí do này, cho nên từ khi trọng sinh, nàng ta luôn tỏ ra căm thù xã hội.

Nhiệm vụ chính của Karui là giết chết Bug dạng người. Nếu Hệ thống lên cơn thì làm nhiệm vụ phụ tuyến kiếm điểm. Thế thôi, đơn giản.

Thân thể Karui nhập vào tên là Eri, năm nay khoảng sáu tuổi, là con gái của con gái của Boss đương thời Bát Giáo Hội. Quên chưa nói, Bát Giáo Hội là một băng đảng yakuza hiếm hoi còn tồn tại.

Eri và Kawata Myu không có mấy liên quan đến nhau. Nếu nói cuộc đời của Kawata Myu là một vở kịch, thì cô bé Eri là đá qua đường, xuất hiện chưa biết có được vài dòng. Cụ thể hơn, tiểu thí hài này chính là chú chuột bạch đáng thương cho nàng ta và người chung chí hướng Chisaki Kai chế thuốc gì gì đó.

Cuộc đời của mấy cục đá lót cũng không có dài lâu. Cuối cùng, Eri cũng ngủm củ tỏi. Khi chết, cô bé còn rất nhỏ, chỉ mới khoảng mười mấy tuổi. Mong ước cuối cùng cũng chỉ là được ngắm nhìn thành phố trong tự do...

[Hức... Hức...]

Karui: "..."

"Trời đất ơi! Ngươi sao đấy hệ thống?"

[Thật đáng thương... Cô bé này thật quá đáng thương mà... Hức... Kí chủ, ngài không thấy như vậy sao?]

Karui: Không! Ta chỉ thấy ngươi quá trẩu mà thôi. Về đọc thêm ngược truyện đi em ơi!

Nàng phiền muộn thở dài. Ở chung với cái hệ thống này lâu chắc có ngày cũng tửng tửng như nó luôn quá.

"Bớt bớt đi. Giao nhiệm vụ cái xem nào!"

[Rồi...]

[Ủa mà sao kí chủ biết ta sẽ giao nhiệm vụ? Ta chưa nói cho ngài mà đúng chứ?]

Karui mỉm cười bao dung (?) hướng khoảng không, nhưng không hiểu sao hệ thống lại cảm giác rằng nàng nhìn nó. Nó thậm chí còn nghĩ, nếu mình có cơ thể, hẳn nàng sẽ vỗ vai nó cười cười:

"Thế mới bảo ngươi về đọc thêm tiểu thuyết."

Hệ thống: (๑•﹏•) Ủa ủa, cái gì vậy cà?

"Thôi, ta không nói xàm với ngươi nữa. Giao nhiệm vụ đi."

[... Dạ.]

Hệ thống khó hiểu nhìn khuôn mặt mỉm cười của Karui. Nó nghĩ về câu nói lúc nãy của nàng. Nó còn nhỏ, có ai nói cho nó biết kí chủ nhà nó nói cái gì không? Hệ thống bổ não mà nghĩ, dù cho nó không có não, nhưng vẫn không thấm. Cuối cùng, nó chỉ đành bỏ qua mà tuyên bố nhiệm vụ

[Nhiệm vụ thứ nhất: Giết chết Kawata Myu. Nội dung nhiệm vụ: nghĩa trên mặt chữ.]

[Nhiệm vụ thứ hai: Tìm đến tự do. Nội dung nhiệm vụ: Được tự do ngắm nhìn thành phố theo đúng mong ước của nguyên chủ.]

"??"

Karui bỗng cảm thấy kì quái.

"Không phải nói nhiệm vụ được chọn kiểu bốc lô tô sao? Cái nhiệm vụ thứ hai cũng là một trong số đó à?"

Hệ thống sụt sùi trả lời:

[Không... Cái này bởi hôm nay Cục trưởng đi vắng, chị nhân viên cảm thông với hoàn cảnh của Eri-chan nên ra thôi...]

Karui: "..." Cho ta gửi lời hỏi thăm tới chị nhân viên nhà ngươi nhá :)

Ta muốn đổi ý về nhà! Đừng cản ta!

Hazz... Tự nhiên có cảm giác không an toàn miếng nào cả.

[À phải, thời gian hệ thống truyền tống kí chủ đến thế giới này hơi sớm. Phải nửa năm nữa Bug mới đến, kí chủ cứ từ từ mà nghỉ ngơi nha.]

Karui chớp mắt. Nàng gạt tất cả mọi ý nghĩ tiêu cực ra khỏi đầu, gật gù mái tóc mềm mại:

"Ồ... Vậy ta đi ngủ a."

[Chúc kí chủ ngủ ngon~]

Karui  nằm vật ra giường ừ hử vào câu coi như đáp lời hệ thống, cũng mau chóng chìm vào giấc ngủ. Nàng hi vọng mình sẽ có một giấc ngủ an lành...

"Cạch."

... Hoặc không.

Tiếng cánh cửa sắt cót két mở đánh tan hy vọng của nàng. Karui khó chịu lồm cồm bò dậy, hướng đôi mắt đỏ như máu của nguyên chủ nhìn tên phá bĩnh. Nàng đã không có thiện cảm với người này rồi đấy nhá.

[Nhiệm vụ phụ tuyến: Bắt giữ Chisaki Kai vào tù.]

Ồ?

Karui nheo mắt. Người này là cộng sự của Bug, Chisaki Kai? 

Nàng không thấy được mặt hắn, lí do vì cái khẩu trang đen kịt to sụ đã che lấy cả khuôn mặt. Thế nhưng, có thể cảm giác, tên này rất đẹp trai.

[Kí chủ có đồng ý nhận nhiệm vụ?]

"Yes."

Hệ thống kì quái hỏi:

[Không phải kí chủ vừa mới khen người ta đẹp trai sao?]

"Thì có liên quan đâu mà."

"Ngươi có phải là Eri?"

Giọng nói khàn khàn quấn quanh đầu lưỡi của Chisaki làm Karui lần nữa chú ý vào hắn. Cặp huyến sắc đồng tử đối diện với đôi mắt dã thú màu hoàng kim của hắn không chút sợ hãi. Nàng nâng khóe môi nộn hồng, cất lên thanh âm non nớt của thân thể.

"Không phải."

Chisaki mị mị mắt.

"Không phải?"

Karui tươi cười càng rạng rỡ:

"Nàng ta chết rồi."

Hắn trừng cặp mắt lên nhìn nàng, như thể có khả năng tìm ra được chút sợ hãi nào từ Karui. Nhưng vô dụng. Nàng vẫn cứ thong dong hệt như không có chuyện gì. Điều đó làm Chisaki khó chịu vô cùng.

Hắn đương nhiên không thích cảm giác mình không làm chủ được một đứa nhóc.

"Ngươi đùa ta à?"

Karui biểu hiện mình không hề. Một trăm phần trăm những điều nàng nói nãy giờ đều là sự thật. Nàng là một hài tử ngoan, không hề biết nói dối.

Hệ thống trong đầu nàng rít gào:

[Kí chủ của ta ơi! Ai cần ngài như vây hả ?! Ngài nói theo kịch bản một chút không được sao? Không phải ngài bảo ngài đọc nhiều tiểu thuyết lắm sao?]

"Nhưng ngươi chả bảo mấy thứ đó chỉ là tiểu thuyết ba xu?"

[Nói thì là nói vậy thôi, chứ vẫn có điều cóp nhặt ra từ tiểu thuyết mà ?!]

"Nhưng mụ mụ ta đã bảo không được nói dối!"

[Nói một chút thì có chết ai?"

"Nhưng ba ba ta đã--"

[Dừng dừng dừng! Đây, ta có vài câu mẫu đây, kí chủ cứ theo đó mà nói là ổn.]

Sau một hồi vật lộn, cuối cùng hệ thống và Karui mới hoàn thành xong phần đối thoại với Chisaki. Nội dung phần nói chuyện đó là một câu chuyện buồn, cực kỳ buồn với hệ thống.

Nó thắp nhang lạy Chúa.

Cầu cho con qua kiếp nạn này. Amen.

Karui nhìn thấy một màn này liền đế thêm một câu:

"Mô phật, thiện tai thiện tai."


Lời tác giả: 

Tui đang thiết kế nhân vật kiểu cà tưng gì vậy trời ?!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro