Chương 2: Đến trường (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó ảo não đến trường. Khuôn mặt nó bơ phờ, mệt mỏi .

Hôm nay Sawada sẽ không đến trường, vì cậu ấy bị sốt...bị sốt...

Nó lặp lại hai từ bị sốt trong mệt mỏi. Thật sự nó rất muốn đến thăm Sawada, nhưng nó chẳng biết nhà Sawada ở đâu cả, dù biết , California cũng chẳng giám đến nhà mà thăm.

Vì trong nhà có thứ nó sợ, cũng như vì nó ngại... Nó nghĩ chuyện một bạn nữ đến thăm một bạn nam không phải chuyện hay lắm, rất dễ bị hiểu lầm, và nó rất ghét những hiểu lầm vô bổ.

California có mài tóc màu đen dài. Tóc nó dài lắm, qua eo tận cơ mà, đôi mắt của nó là màu nâu, không lấp lánh thậm chí là không đục ngầu. Nó không thích để mái, nhưng nó lại bị ép cắt, nó ghét tóc mái...

California mang khuôn mặt bình thường, không xinh đẹp, xấu xí hay tật nguyền. Chiều cao của nó là 1m55, nặng 45kg.

Nó rất tự ti về cân nặng và chiều cao của mình.

Thấy Hibari đang đứng trước cổng trường, nó hoảng hốt, giật mình mà cuối mặt xuống. Rón rén mà đi qua Hibari, California biết Hibari rất ghét kẻ hèn nhát, yếu đuối và nó không phải ngoại lệ.

Cali cũng chẳng mong mình là kẻ mạnh, vì nó chẳng muốn bị Hibari khiêu chiến... chết chứ chẳng đùa...

Theo lối hành lang, nó bước vào lớp. Đôi mắt nâu lo lắng bị che đi bởi hàng tóc mái dài rùi rụi, cùng với cặp kính cận dày cộp.

"Giới thiệu với các em, đây là học sinh mới. Nào giới thiệu đi em"

Thầy giáo nhẹ giọng với California, theo đó, nó cũng dần buông lỏng sự lo lắng mà giới thiệu.

"Tớ là California Choi Endrew. Các cậu có thể gọi tớ là California"

"Nè California! Cậu đến từ đâu?!"

Một bạn nữ hỏi, chăm chú mà nhìn nó. California giật mình, lãng tránh ánh mắt của bạn nữ mà trả lời :" Tớ đến từ Mỹ. Nhưng tớ không phải người Mỹ"

"à..." Chẳng hiểu mô tê gì cả

Đó là buổi học đầu tiên của California.

California không biết Hibari, cũng chẳng quen ai hay mọi thứ ở trường này. Điều mà nó biết chỉ là do Sawada kể...

Sawada kể cho nó nghe về những câu chuyện, tưởng chừng là hão huyền ai dè lại sự thật.

Sawada nói với nó

"Choi...cậu biết không? Sự thật là tớ từ tương lai quay về quá khứ ấy!

Tương lai, chúng ta đã từng là bạn. Là đồng đội rất thân...

Làm ơn! Hãy cho tớ mượn năng lực của cậu! Làm ơn! Hãy cùng tớ giết bọn chúng!"

Nó đã được Sawada tin tưởng, được Sawada kể hết bí mật mà cậu hằng dấu kín.

California biết mình đây là kẻ lạc lối.

California biết, mình hiện tại đang ở trong mơ...

Vì Sawada không có thật, Sawada không phải người, chỉ là một bức họa cho con người ta tùy yếu viết vẽ nên câu chuyện.

Sawada giống California. California cũng giống Sawada, lạc lối ở trong bóng tối sâu thẳm.

Như khi vùi mình dưới đáy đại dương, vì thiếu oxi khiến chúng ta khó thở, chúng đau đớn, vùng vẫy, gào thét nhưng đáp lại chỉ là tiếng ùng ục, vù vù cùng rè rè phía tai. Cuối cùng, chết cũng không nhắm mắt... chết rồi, cũng chỉ làm phù du cho cá mập trắng ăn....

California biết, mình đây có thể biết trước tương lai của Sawada. Vì khi nó lên mười, quá khứ cùng tương lai bi kịch của cậu đã bị nó nhìn thấy, không phải mình nó, mà là rất nhiều người thấy, chỉ riêng Sawada và những người ở trong cái thế giới này mới không thấy.

Nó cảm thấy thương cho Sawada, tương lai và quá khứ của cậu bị bỡn cợt, chà đạp cùng tiếng cười, giọng nói vui vẻ của nhiều người

Quá khứ của nó tốt hơn Sawada, đó là sự thật không thể chối cãi... và chắc rằng, tương lai của nó sẽ không giống như một bộ phim như Sawada....

Giật mình tỉnh dậy trong mớ kí ức. Nó mơ màng mà ngó nghiêng nhìn phía cửa sổ. Mở to mắt, nó định hét lớn, nhưng sau đó lại bụm miệng, hối hả nhìn xung quanh.

Nó quên mất, hiện tại còn đang giờ học.

Nó đã thấy Sawada. Nhưng Sawada đầy máu, California có thể thấy vết thương to ngay lưng của cậu, quần áo cậu xộc xệch, rách nát, bẩn thỉu và đầy bụi bẩn.

Nó giơ tay lên, đứng dậy mà đi về phía thầy giáo.

"Thưa thầy, em bị khó chịu trong người, thầy có thể cho em xin nghỉ sớm một tiết được không ạ? Koro-sensei"

Nói nhỏ, nó đảo mắt, cuối xuống mà nhìn vào gót dày của thầy.

Thầy Koro gật đầu :" Nếu mệt, em cứ nghỉ đi. À...Nagisa sẽ đến để chỉ em những bài không hiểu, được không?"

Ngó qua phía chàng trai tóc xanh, mi mắt cậu ta giựt giựt, trông vô cùng bất mãn mà nhìn thầy mình. Nhìn bộ giáng như thế, tâm gan của California cũng không muốn ép người khác dạy cho mình...

"Dạ thôi...cho bạn nữ đi ạ..."

"Ừ hứm?"

_________________________________________

Tất cả là ảo tưởng của tác giả

Char × Choi (Hint)

California Choi Endrew là tôi=)) hoa Gmelina philippinensis Cham là loài hoa theo tên của tôi=)) giống như loài hoa của tôi ý.

Tôi không xinh, không thanh cao, trong sạch hay thứ gì.

Bộ truyện này cũng nhẹ nhàng thôi, mọi người sẽ sống, những người đã chết sẽ sống lại, tuy nhiên, chết lần nữa hay không thì không biết

Tuy không đẹp, nhưng tôi thích, bởi nó như tôi!~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#khr