262-264

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 262

Lương Thần kinh ngạc nhìn thân ảnh Cảnh Hảo Hảo biến mất, mới đưa tầm mắt dừng ở trên ly nước, anh chống bồn cầu bên cạnh, đứng lên, mở vòi nước ra, rửa mặt một phen, mới bưng ly nước Cảnh Hảo Hảo rót lên, uống một hớp lớn, súc súc miệng, phun ra, rồi mới uống nước còn lại không còn một giọt.

Lương Thần tắm rửa một chút, đi ra, bước chân cả người có chút trôi nổi tiêu sái đến bên giường, liền ngã ở bên cạnh Cảnh Hảo Hảo.

Trong phòng rất yên tĩnh, Cảnh Hảo Hảo có thể cảm giác được khí nóng trên thân người đàn ông phía sau, vẫn khuếch tán trên người của mình.

Thời gian này, đều là cô ngủ một mình, có thể là đã quen, đột nhiên nhiều hơn một người, cô liền có chút không được tự nhiên, cả người nhịn không được xê dịch sang bên kia giường.

Chỉ là, còn chưa chuyển ra xa, Lương Thần đột nhiên vươn tay, liền ôm cô vào trong lòng anh, toàn thân Cảnh Hảo Hảo buộc chặt, theo bản năng muốn đẩy Lương Thần ra, người đàn ông lại say hồ đồ nói thầm một câu ở bên tai cô: “Em không nên xuất hiện ở trước mặt tôi.”

Lời này của anh, nói mạc danh kỳ diệu, Cảnh Hảo Hảo nghe không hiểu ra sao.

Người đàn ông ôm cô càng chặt, chặt như là muốn khắc cô vào trong thân thể anh, Cảnh Hảo Hảo muốn động cũng không thể động.

Không biết qua bao lâu, hô hấp Lương Thần dần dần có chút vững vàng, như là đang ngủ, lúc này Cảnh Hảo Hảo mới nhẹ nhàng vươn tay, muốn mở tay Lương Thần ra, miệng người đàn ông lại đột nhiên phun ra một câu: “Thật ra, tôi tuyệt rất không cao hứng.”

Mất hứng?

Anh muốn tiền có tiền, muốn quyền có quyền, không gì không làm được, toàn bộ thành phố Giang Sơn đều là của anh, anh có thể có cái gì mất hứng?

Đang lúc Cảnh Hảo Hảo nghi hoặc, Lương Thần đột nhiên cọ xát đỉnh đầu của cô, tiếp tục nói: “Gặp em một lần, tôi tương tư rất lâu.”

“Gặp em một lần, tôi tương tư rất lâu......”

Anh vẫn lặp lại hai ba lần, rốt cục không có thanh âm, sau đó chỉ còn có tiếng hít thở nặng nề vang lên đều đều.

Cảnh Hảo Hảo sửng sốt trong chốc lát, mới vươn tay, đẩy Lương Thần ra, chuyển đến bên kia giường.Khe hở giữa hai người rất lớn, Cảnh Hảo Hảo suy nghĩ miên man hồi lâu, mới mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

......

Ngày hôm sau lúc tỉnh lại, trên giường chỉ còn lại một mình Lương Thần.

Anh mở to mắt, nhìn thấy phòng ngủ quen thuộc, cả người cả kinh, liền chợt ngồi dậy, cau mày ngồi trong chốc lát, mới mơ mơ hồ hồ nhớ tới, tối hôm qua tựa hồ mình uống rất nhiều rượu, là trợ lý đưa mình trở về.

Bởi vì uống rượu, đầu có chút đau, Lương Thần xuống giường, đi phòng tắm rửa mặt, lúc đi ra, đúng lúc di động lại vang lên, là thư ký gọi tới

Hỏi chính mình mấy giờ đến công ty, công ty hợp tác đã phái người đến.

Lương Thần qua loa phân phó hai câu, liền cúp điện thoại, thay quần áo, ra cửa vừa vặn nhìn thấy thím Lâm bưng một cái khay đi ra từ trong phòng vẽ tranh.

“Thần thiếu gia.”

Lương Thần nhìn thấy bữa ăn sáng trong tay thím Lâm bưng, nhíu mày một chút.

Thím Lâm thấy thế, lập tức thức thời nói: “Đây là Cảnh bữa sáng của tiểu thư, thời gian này, Cảnh tiểu thư đều ăn cơm ở trên lầu.”

“Ừm.” Lương Thần gật gật đầu, buộc cà vạt xong, đi phía trước hai bước, đột nhiên liền ngừng lại, hỏi: “Đây là ăn xong rồi, hay là không hợp khẩu vị đổi cái khác?”

“Ăn xong rồi.”

Mi tâm Lương Thần nhíu càng chặt: “Đây không phải đều là chưa động qua ư?”

Trạng thái cuộc sống trong thời gian này của Cảnh Hảo Hảo, thím Lâm đều nhìn ở trong mắt, cho nên lúc nghe được Lương Thần hỏi, nhịn không được lên tiếng nói: “Gần đây khẩu vị của Cảnh tiểu thư có thể là không được tốt, cũng không ăn cái gì, mắt thấy cả người gầy đi rất nhiều.”

Chương 263

“Gần đây khẩu vị của Cảnh tiểu thư có thể là không được tốt, cũng không ăn cái gì, mắt thấy cả người gầy đi rất nhiều.”

Tay Lương Thần sửa sang lại ống tay áo sơ mi hơi hơi dừng một chút.

Thím Lâm cũng không nhìn ra cảm xúc gì trên mặt Lương Thần, cho nên, lúc này bà mới đánh bạo, tiếp tục nói: “Thời gian này Cảnh tiểu thư cũng không ra cửa, mỗi ngày không phải vùi ở phòng ngủ thì chính là tránh ở trong phòng vẽ tranh, cả người cũng không thoải mái, rõ ràng thoạt nhìn như là một người bình thường đang làm vài chuyện, nhưng đôi khi nói chuyện với cô ấy, qua một lúc lâu cô ấy cũng không có phản ứng gì, cho dù là có phản ứng, cũng chỉ ngẩng đầu, ngây ngốc nhìn người hỏi, qua lúc lâu mới nói một tiếng, như hoàn toàn đắm chìm ở trong thế giới của mình. Thần thiếu gia, cứ như vậy nữa, chỉ sợ không phải là chuyện tốt, thân thể Cảnh tiểu thư vốn chưa tốt, nói không chừng lúc nào đó liền sẽ sụp đổ.”

Trong cổ họng Lương Thần đột nhiên trở nên có chút nghẹn, qua một lúc lâu anh mới nuốt nuốt nước miếng, thu hồi suy nghĩ sâu xa, gật gật đầu với thím Lâm, nói: “Chăm sóc tốt cô ấy, công ty còn có chút việc gấp, tôi đi làm trước.”

“Vâng.”

Lương Thần đi vào trong thang máy, lúc cửa thang máy đóng lại, anh đột nhiên như là nhớ tới cái gì, ngẩng đầu nhìn thím Lâm, nói: “Mặc kệ cô ấy xảy ra chuyện gì, nhớ gọi điện thoại cho tôi.”

“Đã biết, Thần thiếu gia.”

Lúc này Lương Thần mới đóng thang máy, xuống lầu, lên xe, đi công ty.

Thím Lâm đi theo Lương Thần rất nhiều năm, đối với hàm nghĩa cất giấu trong lời phân phó của Lương Thần, cho tới bây giờ đều hiểu được, cho nên từ sau ngày đó, mỗi ngày đều sẽ buổi sáng buổi chiều gọi điện thoại cho Lương Thần, sẽ báo Cảnh Hảo Hảo ở nhà đã làm gì, ăn gì.

Thật ra nội dung hồi báo rất đơn điệu, không phải nói Cảnh Hảo Hảo ăn ít, thì chính là nói Cảnh Hảo Hảo ngủ rất lâu, nhưng mặc kệ Lương Thần bận bao nhiêu, chỉ cần nhìn thấy là điện thoại của thím Lâm, tất nhiên sẽ nhận nghe trước tiên, cho dù thím Lâm nghìn bài một điệu lặp lại khẩu vị Cảnh Hảo Hảo càng ngày càng không tốt, anh cũng nghe đặc biệt cẩn thận.Từ sau lần Lương Thần về nhà đêm khiyua kia, buổi tối mỗi ngày đều sẽ trở về, trao đổi của anh và Cảnh Hảo Hảo gần như là số lẻ.

Nửa đêm hôm nay, Lương Thần tỉnh lại, phát hiện bên người lại không có thân ảnh Cảnh Hảo Hảo, anh biết cô sẽ không khỏi phòng ngủ này, cho nên liền nhẹ tay nhẹ chân xuống giường, kết quả lại phát hiện cô ở trên ban công.

Cô cũng không ngại lạnh, chỉ mặc áo ngủ, đứng ở bên ngoài, hóng gió lạnh.

Lương Thần đứng ở sau thân thể của cô, nhìn bóng dáng gầy yếu của cô, cảm thấy như là bị người dùng dao nhỏ hung hăng đâm vào trong tim, làm cho anh thấu bất quá khí đến.

Lương Thần đứng hồi lâu, Cảnh Hảo Hảo cũng không có phát hiện, đến khi khoảng sắp hon bốn giờ rạng sáng, Lương Thần dẫn đầu về tới trên giường, như thế nào cũng không ngủ được.

Lúc trời ngoài cửa sổ tờ mờ sáng, Cảnh Hảo Hảo mới nhẹ chân nhẹ tay kéo cửa ban công sát đất ra, đi đến.

Động tác của cô rất nhẹ, như là sợ bị anh phát hiện, lén lút đi đến bên kia giường, lặng lẽ nằm lên.

Lương Thần nhắm mắt lại, đợi cho chung quanh hoàn toàn im lặng, anh mới mở mắt, cô nằm cách anh rất xa, cuộn thân thể của mình, chỉ chiếm một góc giường lớn, cô đưa lưng về phía anh, nhìn từ góc độ của anh, cô đặc biệt nhỏ gầy, đặc biệt đáng thương.

Thời gian này cô trầm mặc ít lời, anh đều xem ở trong mắt, anh bắt đầu nghĩ đến, là do anh và cô cãi nhau gây ra, qua một thời gian, cô sẽ không có việc gì giống như trước, nhưng hiện tại, anh nhìn Cảnh Hảo Hảo như vậy, lại có chút hoảng hốt.

Chương 264

Anh thật sự sợ Cảnh Hảo Hảo cứ như vậy nữa, sẽ nghẹn ra chứng uất ức và bệnh tâm lý gì.

Mãi cho đến khi rời giường, Lương Thần lăn qua lộn lại đều không có ngủ, anh ngay cả bữa sáng cũng chưa ăn, trực tiếp đi công ty.

Tiến vào công ty, Lương Thần còn chưa tiến văn phòng, liền nói với thư ký xông về phía mình nhưng còn chưa kịp chào hỏi: “Giúp tôi gọi điện thoại cho người phụ trách công ty giải trí TS.”

“Vâng, Lương tổng.”

Lương Thần cũng không có phản ứng gì, liền trực tiếp tiến vào văn phòng, cầm lấy điện thoại trên bàn làm việc, cũng không chờ người phụ trách công ty giải trí TS nói chuyện, Lương Thần nói thẳng: “Lúc trước công ty sản xuất một bộ phim truyền hình cải biên từ tiểu thuyết internet, Cảnh Hảo Hảo diễn vai nữ phụ ở bên trong, hiện tại phần diễn của cô ấy còn lại bao nhiêu?”

“Lương tổng, dưới tình hình chung, vai diễn của diễn viên phối hợp đều quay trước tiên, hiện tại chủ yếu quay đều là vai đối thủ của nhân vật chính, nếu phần diễn đối thủ của nhân vật chính cũng đủ, có thể phần diễn của người phối hợp sau đó cũng sẽ không ra sân.”

Lương Thần nhíu nhíu mày, nói: “Hiện tại lập tức thông báo cho đạo diễn và biên kịch bộ phim kia, điều chỉnh kịch bản, tôi muốn phần diễn phía sau của Cảnh Hảo Hảo gia tăng lên.”

“Nhưng.....”

“Có vấn đề gì sao?”

“Vấn đề ngược lại không có, chỉ là, chỉ là, có thể phải giảm bớt phần diễn của nữ chính.”

“Vậy thì giảm bớt phần diễn của nữ chính.”

“Nhưng, phía sau nữ chính có đầu tư, lúc ấy khi ký hợp đồng, liền ghi chú điều kiện, không thể cắt giảm bất ký phần diễn nào của cô ta.”

Lương Thần như là nghe được chuyện buồn cười, cười nhạo một tiếng, nói: “Phụ nữ Lương Thần tôi ra diễn xuất, còn chưa tới phiên người khác đầu tư, mặc kệ anh dùng biện pháp gì, dù sao, từ giờ trở đi lập tức điều chỉnh kịch bản cho tôi, tôi muốn ở trong thời gian ngắn nhất, để Cảnh Hảo Hảo vào tổ phim quay phim, nếu không đừng nói công ty giải trí TS của anh ngốc không nổi nữa, đến ngay cả bộ phim truyền hình này, cũng đừng nghĩ lên mặt bàn được.”“Dạ dạ dạ, Lương tổng, tôi đi làm ngay.”

“Chờ một chút......”

“Lương tổng, ngài có gì phân phó?”

“Đừng nói cho người tổ phim là tôi phân phó.”

“Tôi hiểu được, hiểu được, tôi trực tiếp nói là ý tứ của phía trên, về phần đến tột cùng phía trên là ai, để cho bọn họ đoán đi.”

......

Trước khi Cảnh Hảo Hảo nhận diễn, tuy rằng là nữ phối hợp diễn, nhưng đến phía sau, phần diễn của cô liền ít đến đáng thương, cô vốn nghĩ cao bay xa chạy cùng với Thẩm Lương Niên, phần diễn còn lại đại đa số đều là phần diễn của nhân vật chính, cho dù sau đó tổ phim không liên lạc được với cô, cũng sẽ lập tức điều chỉnh kịch bản, chuyển phần diễn của cô tới trên người người khác.

Nhưng, cô vạn vạn thật không ngờ, tối hôm qua mình một đêm không ngủ, ngày hôm sau lúc vùi ở trên giường bổ sung giấc ngủ, lại có thể nhận được điện thoại của tổ phim, thông báo ngày mai cô đi tổ phim quay phim, hơn nữa cường điệu lần nữa, phần diễn phía sau của cô đặc biệt nặng, cần phải tới đây.

Cảnh Hảo Hảo có chút kinh ngạc buông điện thoại, không rõ một nữ phối diễn nho nhỏ như mình, sao lại đột nhiên sẽ có nhiều phần diễn như vậy.

Đang lúc cô nghi hoặc, thím Lâm đột nhiên lên lầu, cầm một phần văn kiện đi đến: “Cảnh tiểu thư, đây là văn kiện khẩn cấp vừa mới nhận được, là cho cô.”

Cảnh Hảo Hảo không hiểu ra sao ngồi dậy, tiếp nhận văn kiện, mở ra, phát hiện bên trong lại có thể là kịch bản.

Thím Lâm đứng ở một bên, bất động thanh sắc xem hết thảy ở trong mắt, sau đó ra khỏi phòng ngủ, liền lập tức gọi điện thoại cho Lương Thần, bẩm báo hết thảy.

Lương Thần ở trong văn phòng, toàn bộ cả buổi sáng đều không có tâm tư làm việc, luôn đang chờ điện thoại của thím Lâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro