Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Tai Tai, lại đây.” Osamu Dazai vẫy vẫy tay gọi Tantou, Gokotai đang tập trung đề phòng kẻ địch nghe vậy cúi đầu, nhìn thấy Saniwa đang ngồi ung dung trên thân cây mỉm cười vẫy tay với cậu.
  
Chủ nhân là một người rất thích cười, đây là nhận tri đầu tiên của Gokotai về Osamu Dazai.

Kể từ khi cậu được triệu hồi và được trao ý thức, đôi môi hơi tái nhợt của chủ nhân luôn nhếch lên một chút. Trên đường đi, Gokotai luôn bám theo sau Osamu Dazai, cậu thích đi sau chủ nhân nửa bước, để chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy nụ cười của chủ nhân.
  
Gokotai không hiểu, vì sao vị chủ nhân có nụ cười ấm áp và tươi tắn ấy lại có ý định tự sát?
  
Trong lòng bé Tantou tò mò, nhưng động tác lại không chút chậm trễ, cậu nhanh nhẹn ninh hoạt đưa năm bé hổ con xuyên qua cành cây đa già, lấy cành cây mềm mại dẻo dai làm chỗ dừng chân, nhảy lên như một chú chim hoàng anh, bay về phía Dazai Osamu.

Dazai Osamu rất nhiều lần cho rằng Gokotai sắp rơi xuống, nhưng bé Tantou vẫn có thể ổn định vững chắc lao tới.
  
Cây đa cổ thụ này đã có tuổi đời cả trăm năm, phía dưới thân có một ngôi đình nhỏ dựng bằng ván gỗ, bên cạnh là hộp hương khói dùng để thờ cúng và ném tiền xu, đây hẳn là miếu thờ để cúng tế cô hồn.
  
Osamu Dazai không hề có chút tự giác rằng mình vừa xúc phạm đến thần linh, lấy ra một đồng xu tùy tay ném, cũng không ném vào hộp hương khói. Như mèo hoang trèo lên cây đa cổ thụ cao mười thước. Cây đa cổ thụ tán cây xanh um tùm che rợp cành lá, địa thế hiểm trở, rất thích hợp để ẩn nấp.

  Đứng trên tán cây cao là có thể nhìn thấy Kashuu Kiyomitsu và Azuki Nagamitsu đang chiến đấu Thời gian Tố Hành quân cách đó không xa, họ không yên tâm để Dazai Osamu ở lại bên dưới, vì sợ bị kẻ địch bao vây, vậy nên sắp xếp anh ở đây, còn để Gokotai ở lại chăm sóc. Cả hai nhận thấy Saniwa đại nhân dường như phá lệ chiếu cố trẻ em, không nói đến kinh hách lúc đầu, ít nhất sau khi Gokotai tới, Dazai Osamu cũng không làm ra hành động tự sát thực tế gì.
  
  Dazai Osamu hai tay ôm đầu, lười biếng dựa vào thân cây to lớn, nhìn chằm chằm Gokotai đang từng bước tiến lại phía anh.

  “Chủ nhân, xin hỏi ngài có gì phân phó?” Bé Tantou ghé vào bên người Dazai Osamu, đôi mắt màu hổ phách tràn đầy tin tưởng cùng chờ mong, anh đột nhiên có chút không đành lòng bắt nạt nha.
  
  Saniwa trẻ tuổi xoa xoa đầu Gokotai, thuận tiện nhặt một chú hổ con ôm lại như ôm một cái gối, cảm thán: "Chỉ là bỗng nhiên cảm thấy tuổi trẻ thật tốt, giống như Tai Tai sức sống bồng bột phấn chấn bắn ra bốn phía."

Gokotai bị câu nói không thể hiểu được của Saniwa làm cho loạn óc, hắn bị chủ nhân sờ đầu sờ đến thoải mái cực kỳ, đỏ mặt lắp bắp mà sửa đúng, “Nhưng, nhưng mà, dựa theo tuổi tác, em đã mấy trăm tuổi, chủ nhân mới là bé con tuổi trẻ.”

Bị Tantou nhà mình vô ý thức phun tào, Dazai Osamu lộ ra nụ cười đã thực hiện được quỷ kế, “Tai Tai, đôi khi quá mức thành thật sẽ xúc phạm tới trái tim mong manh dễ vỡ của chủ nhân nha!”

“Chủ nhân, thực…… Thực xin lỗi.” Gokotai hoảng loạn cúi đầu xin lỗi.
  
  “Thầy Kunikida nói những đứa trẻ hư làm sai sẽ bị trừng phạt.” Osamu Dazai ngồi dậy, sung sướng mà lắc đôi chân thon dài, dùng ngón tay gõ nhẹ lên trán cậu, “Để ta ngẫm xem, nên phạt thế nào mới tốt đây?”
  
  Gokotai lo lắng bất an nắmchặt góc áo, không kháng cự , không phản bác, theo lý thường hẳn là chờ đợi cùng thừa nhận.

  Chỉ ... Chỉ cần là chủ nhân không tức giận là tốt rồi.
  
  Quá trình chờ đợi lâu dài và dày vò, hồi lâu không nghe thấy thanh âm của Saniwa, Gokotai trộm ngẩng đầu lên, vừa vặn bắt gặp đôi mắt màu diên vĩ đang híp chặt, đôi mắt của chủ nhân thật đẹp. .

  Đối mặt với ánh mắt si mê của Gokotai, Osamu Dazai vẫn không chút để ý như cũ, “Tai Tai, xem ra trò chơi trừng phạt của chúng ta không thể không hoãn lại nha.”
  
  Không đợi Gokotai nghi vấn, Dazai liền nắm chặt lấy cánh tay của cậu, mạnh mẽ kéo về phía sau anh, “Chủ nhân?” Hai tay ôm lấy thân cây, Gokotai đứng yên quay đầu lại, kinh hãi phát hiện nơi cậu vừa đứng, là một sinh vật hình mãng xà màu đỏ to bằng eo người trưởng thành, đang há to cái miệng như chậu máu. Thân thể của nó vẫn luôn vắt trên cây cối màu lá mạ, đơn giản so sánh thì thân thể nó còn thô dài hơn cả thân cây.
  
  Gọi nó là một sinh vật có lẽ cũng không đúng, vì Gokotai không hề cảm nhận được một chút “sự sống” nào từ nó.
  
  Nó xuất hiện từ khi nào cũng không biết.
  
  Chẳng lẽ là chủng loại Thời gian Tố Hành quân mới? Nhưng loại quái vật này sao có thể xuất hiện ở Utsunomiya? !
  
  Lần đầu tiên Tantou nảy sinh nghi ngờ với năng lực điều tra mà mình luôn lấy làm tự hào.

Con quái vật màu đỏ kia tấn công một lần không thành, im lặng gầm thét. Vì sao gọi là im lặng gầm thét? Bởi vì Gokotai không hề nghe được một âm thanh nào nhưng lại cảm nhận được màng tai và thần kinh truyền tới cảm giác đau đớn nóng rát.

  Sau tiếng gầm, từng khối u nhọt đột ngột phồng lên trên thân con quái vật màu đỏ máu, cùng với âm thanh da thịt bị xé rách, một vết nứt xuất hiện giữa những khối u nhọt, da thịt co rút sang hai bên, lại là một đám tròng mắt không ngừng chuyển động.
  
  Gokotai che miệng để bản thân không phát ra tiếng kêu sợ hãi, "Chủ, chủ nhân, xin hãy lùi lại ..." Tantou nhỏ cố nén sợ hãi và cảm giác co rút ghê tởm ở dạ dày, rút Tantou nhảy lên cành cây trước mặt Dazai Osamu.
  
  Dù sợ hãi cũng phải bảo vệ chủ nhân ở phía sau, bảo vệ sự an toàn của chủ nhân cho đến khi kiếm gãy mới thôi.
  
  “Tai, không cần miễn cưỡng.” Osamu Dazai thu hồi Tantou trên tay, chỉ vào vết thương đã sắp khép lại trên cơ thể quái vật, nói: “Vũ khí thông thường dường như không thể làm con quái vật này bị thương.”
  
  “Vâng!” Gokotai lấy lại tinh thần, một tay cầm Tantou cảnh giác, một tay lấy đạn tín hiệu từ trong túi ra, ném mạnh lên cao.
  
  Hy vọng rằng sau khi thấy đạn tín hiệu, Kashuu Kiyomitsu và Azuki Nagamitsu có nhanh chóng tìm tới.
  
 Gokotai lùi lại, ôm lấy eo Dazai Osamu, nhảy qua lại giữa những cái cây, né tránh công kích theo sau những tiếng gió rít như tiếng roi của xúc tua va chạm. Cuối cùng vẫn là Tsukumogami, mặc dù dáng người gầy yếu thấp bé, nhưng bế một người trưởng thành cũng không nói chơi đâu, chỉ là trường hợp này nhìn thế nào vẫn thấy vô cùng buồn cười.
  
  Trong quá trình chạy trốn, Dazai Osamu và Gokotai đều bị thương, Dazai Osamu còn tốt, chỉ là bị cành cây cọ xước chút da, Gokotai thì bị thương nặng hơn. Cậu hai lần đấu trực diện với quái vật, lại bị lực lượng kỳ lạ ném ra ngoài, trên đùi trắng nõn gầy guộc che kín vết thương.
  
  Cái giá của một thân thương tích này là chặt đứt bốn xúc tu của quái vật, vừa rồi ở trên cây bị lá cây che mắt, sau khi đối đầu mới phát hiện ra roi dài huyết sắc ban đầu chỉ là phần nổi của tảng băng do quái vật có hình dạng như bạch tuộc lộ ra. .
  
  Không giống Tantou của Dazai Osamu, kiếm của Tsukumogami có thể khiến quái vật này bị thương, những xúc tu bị cắt cũng không có dấu hiệu khép lại.
  
  Gokotai không có tự tin đến mức cảm thấy thanh kiếm bậc một chưa có chút cấp độ gì như mình có thể đối phó với loại quái vật này. Cậu đang nỗ lực kiên trì, chờ Kashuu Kiyomitsu và Azuki Nagamitsu tới cứu viện, nếu là Kashuu Kiyomitsu và Azuki Nagamitsu, khẳng định có thể đánh bại quái vật này.
  
“Tai Tai, lại đây.” Osamu Dazai dựa vào gốc cây tử đằng, vỗ vỗ bên người, vẫy tay gọi Gokotai.

Tuổi trẻ Saniwa đánh cái thanh thúy vang chỉ, dường như không có việc gì mà tiếp tục nói: “Ta đoán chúng ta khả năng bị cuốn vào đến một cái ngăn cách hết thảy sự vật phong bế không gian nội, chỉ có đánh bại cái này quái vật mới có thể đi ra ngoài.”
  
Lần này Tantou nhỏ cũng không có thuận theo đi tới như trước, cậu vẫn giằng co với con quái vật đỏ máu, không lơi lỏng nửa phần.
  
  “Thực xin lỗi chủ nhân, xin ngài chờ thêm một chút nữa, Kiyomitsu bọn họ sẽ đến cứu chúng ta ngay lập tức.” Rõ ràng bản thân Gokotai cũng sợ hãi không chịu được, nhưng vẫn nén nước mắt quay đầu an ủi Dazai Osamu.

  “Kiyomitsu và Azuki hẳn sẽ không tới, hoặc nói, họ không thể tới nơi này.” Ngữ khí nhàn nhạt của Dazai đã đánh tan chút hi vọng cuối cùng của Gokotai, anh lấy thời không thay đổi khí có hình dáng giống một chiếc đồng hồ quả quýt ra từ túi áo măng tô. "Ta vừa rồi có định vị tọa độ của Honmaru để cưỡng chế đưa chúng ta trở về, nhưng thất bại."

Vị Saniwa trẻ tuổi búng tay, lãnh đạm nói tiếp: "Ta đoán rằng chúng ta có khả năng bị cuốn vào một không gian khép kín ngăn cách tất cả sự vật. Chỉ có đánh bại quái vật mới có thể ra ngoài."
  
  " Nhưng, chính là... " Gokotai mở to hai mắt nhìn quái vật khổng lồ trước mặt, chính là cậu quá yếu, nếu có thể lợi hại giống anh Ichigo, sẽ không để chủ nhân rơi vào hiểm cảnh.
  
  “Cho nên chúng ta hiện tại đang ở trong tình thế tuyệt vọng.” Osamu Dazai tiếp tục đập tan hy vọng tiểu Tantou, “Trừ khi có thần minh xuất hiện, nếu không chúng ta hẳn là chết không thể nghi ngờ.”
  
  “Không! Em nhất định sẽ đưa ngài ra ngoài!” Gokotai kiên cường xoay người, đối diện với con quái vật khủng khiếp kí, lộ ra vẻ dứt khoát chịu chết, "Cho dù hy sinh bản thân mình, cũng phải ..."
  
  Osamu Dazai ngắt lời Gokotai, "Trẻ con không nên hơi tí là nhắc đến từ chết, như vậy sẽ khiến người khác có ấn tượng không tốt nha!"

  Ngài mới là người không có tư cách nói những lời này nhất đó! Tôi nhất định là hiu chủ nhân làm lệch rồi, đều sắp chết tới nơi mà còn có tinh lực phun tào

Dazai Osamu chậm rì rì đứng lên, cầm lấy tay Gokotai, ấn cậu bé ngồi xuống, sau đó ngồi xuống bên cạnh Tantou nhỏ, nói với Gokotai đang giãy dự muốn đứng lên, "Ta không phải vừa mới nói sao? 'Trừ phi có thần minh, nếu không chúng ta hẳn là chết không thể nghi ngờ.' ”
  
  “Cho nên hôm nay chúng ta chú định không thể chết được." Anh hơi tiếc nuối thở dài, "Thần minh đã nghe thấy lời kêu gọi của chúng ta."

Lời còn chưa rơi dứt, thân hình cao hơn mười mét của quái vật huyết sắc bị ánh kiếm trắng như tuyết bao phủ, trong chốc lát bị chém thành hư không.
  
  Toàn bộ thế giới chỉ còn lại một mảnh sáng trắng xóa.
  
  Ánh hào quang vạn tượng qua đi, mọi thứ lại khôi phục như cũ.
  
  Gokotai mở to mắt, ở nơi tận cùng của ánh sáng, thiếu niên mặc kimono màu đen mang trên vai một thanh Tachi không vỏ, đạp  lên lá khô rời đi.
  
  Osamu Dazai tinh thần phấn chấn mà hướng thiếu niên hô to: “Cảm ơn nha, thần minh đại nhân!”
  
  Thiểu niên nghe tiếng quay đầu lại, đôi con ngươi màu lam trong suốt đẹp đến kinh tâm động phách, dưới đáy mắt lạnh như băng trong giây lát mờ mịt
  
Y hạ tay phải cầm kiếm xuống, thanh Tachi không vỏ biến thành một thiếu nữ mặc kimono, trên đầu nàng đội thiên quan màu trắng, thần sắc trên mặt cũng lạnh nhạt xa cách như thiếu niên.
  
  “Yaboku, cần phải đi thôi, phụ thân đại nhân đang kêu gọi chúng ta.” Thiếu nữ kéo tay áo của vị thần thiếu niên, nhẹ giọng nhắc nhở.
  
  Có lẽ do nụ cười của Dazai Osamu quá mức dịu dàng, vị thần thiếu niên nhàn nhạt nhắc nhở: "Ngươi là người sắp chết, dễ dàng lẫn lộn giao điểm giữa hai bờ, sẽ đưa tới quái vật, tốt hơn hết là tránh xa chiến trường."
  
  Sau đó y nói với Gokotai:" Mặc dù Tsukumogami là thần cấp thấp, nhưng ít nhất cũng có thần vị trong số tám triệu vị thần, hãy dùng thanh kiếm trong tay bảo vệ tốt chủ nhân của ngươi. "
  
  Một làn sương trắng thổi qua, bóng dáng cả hai người đều không còn.
  
  “Người sắp chết?” Sau khi thiếu niên rời đi, Osamu Dazai mới chậm rãi nhớ lại những lời này, người sắp chết, rốt cuộc là may mắn hay bất hạnh?
  
  Anh có dự cảm, bọn họ nhất định sẽ gặp lại.

_______________

Say hello Yato :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro