CHƯƠNG 9: ĐÁM CÁ VÀNG LONDON (P9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà Hudson phát ra tiếng động, làm Sherlock đang đắm chìm trong thế giới suy luận của mình 'bừng tỉnh', hắn như không có việc gì buông tay Irene ra, một mình về sofa ngồi xuống, kiêu ngạo hất hất cằm với Irene, ra hiệu cho cô giờ có thể trả lời các câu hỏi của hắn.

Irene cúi đầu xuống ngửi ngón tay của mình, quả nhiên ngửi thấy được mùi nhàn nhạt, lại nhớ tới mùi hương ngửi thấy lúc ở trong văn phòng của Mycroft, đúng thật là cùng một loại mùi. Ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt trắng ra của Sherlock, cô trả lời: "Ừ, không thể giải trừ được [nguyền rủa], ừ, tôi không đáp ứng, và tôi cho rằng có làm thì mới có ăn, cho nên tôi đã xem bệnh cho anh ấy, chủ yếu là vấn đề mép tóc. Tôi biết điểm này là vì tôi đã hỏi thư ký của anh ấy, Anthea."

Tư duy của Sherlock nhảy lên mạnh hơn và nhanh hơn, hắn quả quyết yêu cầu: "Cô không thể trị cho anh ta."

Irene không hiểu: "Vì sao? Chẳng lẽ tôi không gãi đúng chỗ ngứa?"

"Cô có," nhưng nếu vậy thì hắn sẽ ít đi một cái cớ cười nhạo tên mập chết bầm kia, đương nhiên đứa trẻ phản nghịch Sherlock sẽ không nói ra những lời này, nhưng hắn rất nhanh đã tìm được lý do rất chính đáng, "Tôi e là một phen khổ tâm này của cô đã bị uổng phí, cô cũng biết, tuy Mycroft tự xưng chỉ là một nhân viên nho nhỏ trong Chính phủ nước Anh, nhưng thật ra anh ta là cả Chính phủ nước Anh, lúc nào mà anh ta không bận thì sẽ làm Cơ quan Tình báo nước Anh hoặc không thì chạy tới làm khách mời cho CIA của Mỹ. Nếu bị bệnh, anh ta sẽ không đi bệnh viện, mà có bác sĩ chuyên ngành, được trải qua tầng tầng lớp lớp theo dõi xem bệnh cho anh ta. Cho nên, cái phương thuốc cô cho kia, có 99% sẽ bị gác xó. Còn 1%, đợi đến khi tên mập chết tiệt đó bị hói đầu đến mức không thể không đội tóc giả thì có lẽ anh ta sẽ lấy ra suy xét."

Những lời này của Sherlock làm Irene liên tưởng tới hoàng đế mỗi khi dùng bữa đều có thái giám chuyên thử độc trước, cô cảm thấy Mycroft không phải loại người cẩn thận đến mức đấy, nhưng nếu ngay cả em trai anh – Sherlock – cũng nói vậy, cô cũng nửa tin nửa ngờ.

Irene cởi khăn quàng cổ xuống rồi treo lên, đi qua ngồi xuống cái ghế sofa đơn đối diện với Sherlock, "Anh ấy uống hay không là chuyện của anh ấy, nhưng nếu tôi đã hứa thì sẽ không nuốt lời. Nhắc đến Mycroft, anh nói dối với tôi, anh ấy đâu có béo, ngược lại trông rất có khí chất, loại khí chất chỉ có ở người có trí tuệ."

Sherlock rất không vui khi thấy Irene khen Mycroft, hắn dùng giọng điệu chán đến chết hỏi: "Đừng để bộ dạng chính khách dối trá của anh ta lừa, nếu không phải cô có năng lực mà anh ta còn chưa biết sâu cạn, cô cho rằng giờ cô còn có thể ngồi ở đây mà không mất cọng tóc nào sao? Thôi, chuyện này cũng không đặc biệt quan trọng, giờ kể cho tôi biết, cô lại dùng năng lực gì để ép Anthea vào khuôn khổ? Cô ấy là thư ký riêng của Mycroft, sẽ không vì mấy lời tùy tiện của cô mà khai ra hết."

"Anh có bạn trai không?"

"Không, hết sức nhàm chán."

"Tôi nghĩ mình đã hiểu."

Bầu không khí trở nên lặng im, Sherlock vốn nên qua tai liền quên, nhưng lúc này đây, hắn lại ngẫm nghĩ, liếc Irene, trước khi mở miệng còn có do dự hiếm có: "Irene, ừm... Tôi nghĩ mình nên nói với cô, tôi đã kết hôn với công việc rồi, dù rất được vinh hạnh, nhưng tôi thật sự không có ý định tìm bạn gái."

"Tôi biết mà." Irene không hiểu vì sao Sherlock lại nói câu này, ở trong lòng cô, trước giờ luôn cho rằng Sherlock là đồng tính luyến ái, không đúng, hiện tại phải sửa chút, Sherlock nói hắn không có hứng thú với cả bạn trai/bạn gái, suy ra là vô tính luyến ái. Irene nghĩ, cảm thấy chắc Sherlock tưởng cô kỳ thị loại tính hướng này nên nhanh chóng giải thích, "Anh yên tâm, tôi không kỳ thị bất kỳ xu hướng giới tính gì, trên đời còn có người kết hôn với con mèo nhà mình mà."

Sherlock cũng hơi nghẹn lại, hắn lầu bầu: "Vậy sao cô lại hỏi tôi có bạn trai hay không?"

"À? Không phải anh đang hỏi tôi làm thế nào bắt Anthea vào khuôn khổ sao? Tôi từng lấy anh ra thử nghiệm, sau đó phát hiện mình có năng lực này, nhưng người nào có ý chí càng kiên cường thì tác dụng càng nhỏ." Irene nói xong như có suy tư, nhìn Sherlock nhíu mày, đột nhiên hiểu ra, "Tôi nghĩ hình như chúng ta không phải đang nói cùng một chủ đề, tôi nên nói trước một tiếng với anh, như thế anh sẽ có chuẩn bị."

"Râu ông nọ cắm cằm bà kia." Sherlock thình lình nói ra một câu tiếng Trung, tuy còn mang làn điệu hơi mất tự nhiên, nhưng đã khá chuẩn, đối với một người nước ngoài mà nói.

Irene trong giây lát nghe được ngôn ngữ quen thuộc, tự động chuyển sang tiếng Trung hỏi: "Anh biết nói tiếng Hán? Còn biết cả thành ngữ, hơn nữa còn dùng đúng cả ngữ cảnh."

Sherlock thành công nói sang chuyện khác, hắn nâng tay lên chống cằm, khôi phục lại tư thế bừa bãi của mình: "Thỉnh thoảng nhớ được vài câu ở quán ăn Trung Quốc kia, hơn nữa tôi còn đang học, trước kia tôi chưa từng tiếp xúc loại ngôn ngữ nào tương tự với tiếng Trung, lại xét đến lịch sử của loại ngôn ngữ này, cùng với vấn đề làn điệu, cách nói khác nhau giữa từng vùng, nếu muốn học được hoàn toàn loại ngôn ngữ đấy, phải mất ít nhất năm ngày rưỡi, nhiều nhất là một tuần."

Irene đột nhiên cười rộ lên.

"Sao?" Sherlock nhẹ nhàng liếc cô, dường như cảm thấy bất mãn vì thái độ không tin hư hư thực thực này của cô.

"Tôi chỉ đột nhiên nhớ tới, có một thành ngữ có thể dùng để hình dung anh trai anh, cực kỳ phù hợp."

"Câu gì?"

"[Thông minh tuyệt đỉnh]," Irene dùng tiếng Anh giải thích câu thành ngữ có hai nghĩa này, lại ngắm cái đầu tóc quăn như lông dê của Sherlock, bây giờ tóc mái của hắn vẫn còn rất dày, như thể sẽ không có mối lo hói đầu sau này. Tuy nhiên, ngẫm lại Mycroft đi, bọn họ là anh em, căn cứ theo Di Truyền học cùng với bi kịch mép tóc đã thành vấn nạn chung của nước Anh, tương lai rất có khả năng Sherlock cũng sẽ bị vấn đề mép tóc quấy nhiễu.

"Ừm ⸺" Irene vừa mới mở miệng, đã bị Sherlock nhìn thấu cắt ngang, "Mycroft là con nuôi!" Hắn nói vô cùng đúng tình hợp lý như thế đấy.

⸺ Chính phủ nước Anh dù không ở hiện trường nhưng đầu gối vẫn bị trúng không ít tên, thật là sự cố làm người nghe phải đau lòng đến mức rớt nước mắt.

Sau khi được Chính phủ nước Anh hào phóng cung cấp các loại giấy tờ chứng nhận hợp pháp, lúc này đây, Irene mới thực sự định cư ở phố Baker London.

Suốt một tuần kế tiếp, 221B tràn ngập không khí học tập nồng hậu.

Dưới sự nhắc nhở thiện ý của Irene – một người sinh ra và lớn lên ở Trung Quốc, thám tử cố vấn thân thiết nhận ra tiếng Trung là một loại ngôn ngữ bác đại tinh thâm, hơn nữa còn thâm ảo tinh diệu đến mê muội; lại có Irene tinh thông lĩnh vực hắn không rõ, chưa kể có rất nhiều 'từ chuyên ngành' không có cách nào giải thích rõ bằng tiếng Anh; ngoài ra còn phải cảm ơn tin nhắn 'cổ vũ' của ai đó ký tên là "M.H"; mấy yếu tố cộng lại làm Sherlock rất có ý chí chiến đấu học tập ngôn ngữ này.

Đồng thời Irene cũng ngỏ lời muốn học cách suy luận của Sherlock, cứ việc lúc đầu Sherlock rất không kiên nhẫn vì cho rằng 'dạy cá vàng học được suy luận, quả là một trò đùa', nhưng ở trong lòng, hắn miễn cưỡng thừa nhận Irene là một con cá vàng tương đối thông minh, cho nên dù là cá vàng nhưng hắn vẫn sẽ cố sức dạy dỗ.

Irene đồng dạng cũng có cách học của riêng mình, nói chung, 221B phố Baker đang có một tổ học tập lẫn nhau, thành quả rất khả quan.

Chuyện này cũng làm bà Hudson hiểu lầm sâu hơn! Rốt cuộc suốt cả tuần này, Sherlock không coi cây đàn violon thành đầu gỗ để kéo, không biến vách tường thành bia ngắm rồi lấy súng bắn phá, không làm những thí nghiệm nguy hiểm ở trong mắt bà Hudson, không tiếp tục bỏ vào tủ lạnh đủ thứ như đầu người, tròng mắt..., không mang quý ngài đầu lâu ra đường dọa người... Càng vui mừng khôn xiết đó là, 221B nghênh đón thời kỳ sạch sẽ nhất kể từ khi bị Sherlock thuê tới nay, phòng bếp cuối cùng cũng trở lại chức vụ của mình, được chủ nhân dùng để chuẩn bị ba bữa một ngày, chưa kể mỗi bữa đều đa dạng nhiều món.

Bà Hudson tự nhiên quy công lao này cho Irene, bà cảm thấy không một ai làm bạn gái của Sherlock tốt hơn cô bé người châu Á này. Nhìn đi, cô bé chẳng những quản được Sherlock, mà còn rất giỏi làm việc nhà, tóm lại, ở trong miệng bà Hudson, Irene đã được khen thành một đóa hoa.

Trong chuyện này, có hiểu lầm rất lớn!

Sherlock tạm ngừng phá hoại là vì đang học tiếng Trung;

Phụ trách duy trì 221B sạch sẽ ngăn nắp là người giấy;

Nấu ba bữa ăn là hồn ma do Irene thuê;

Nói trắng ra là Irene giống y chang Sherlock, đều thuộc tộc dốt sinh hoạt, gọi tắt là tộc chả biết làm gì cả. Đối với Sherlock, hắn có người anh quốc dân tốt bụng, lại thêm bản thân hắn không có yêu cầu cao sang gì với hoàn cảnh sinh hoạt, dù sao ở trong mắt hắn, cơ thể chỉ là con đường vận chuyển năng lượng; còn đối với Irene, yêu cầu hoàn cảnh sinh hoạt của cô cao hơn Sherlock là thật, nhưng ở trong nhà cô, người tinh thông cầm kỳ thi họa, nữ công gia chánh là Argyi, chưa kể ngay cả ngự trù mà cô còn có thể thuê được, thế thì việc gì phải đối xử tệ với cái dạ dày của mình nhỉ.

Nếu hỏi Irene làm được gì, thì là cô phụ trách trả 'tiền lương' cho mấy hồn ma cô thuê.

Trong tuần này, một nghi vấn của Sherlock đã được giải quyết. Câu hỏi là, vì sao chỉ có mình 221B phố Baker đột nhiên thay đổi số lượng hồn ma? Đáp án là, bọn họ sợ lực sát thương của Sherlock.

Khụ khụ, ma cũng sợ ồn, sợ quậy, sợ thám tử cố vấn duy nhất trên thế giới này.

Tuy bà Hudson vui mừng khôn xiết khi thấy Sherlock 'cải tà quy chính', nhưng ít nhiều vẫn thấy không quen. Đồng dạng thấy không quen khi Sherlock an tĩnh như vậy, còn có thanh tra Lestrade của Scotland Yard. Suốt một tuần này, Sherlock không xông vào hiện trường vụ án do ông tiếp quản la lối khóc lóc om sòm, phi, là hỗ trợ phá án, thật quá lạ thường.

Lestrade còn có một lần nảy sinh ý nghĩ, có khi nào "cái tên Sherlock này bị kẻ nào đó trước kia từng bị cậu ta trào phúng, bắt bỏ vào bao tải, đánh một trận phải vào bệnh viện" rồi hay không.

Tin ông đi, chỉ riêng Scotland Yard, số người có ý tưởng này đủ để lập thành đoàn đi du lịch đó.

Ngay cả Anderson – cái tên bị Sherlock khinh bỉ nhiều nhất, đang tám chuyện cũng đột nhiên hỏi một câu: "Sao dạo này không có tin tức của cái tên quái thai Sherlock kia nhỉ? Chẳng lẽ anh ta bị ai đó đẩy vào sông Thames cho cá ăn rồi? Nếu là thật, tôi nhất định sẽ bày tỏ vô cùng tiếc nuối," những người khác đều liếc xéo anh, sau đó anh liền chậm rì rì bổ sung, "Sau đó, về nhà khui champagne ăn mừng."

Flag không thể tùy tiện lập, sau khi Anderson phát biểu xong cái nhìn này, ngay ngày hôm sau, từ sáng sớm đã có một món quà được thắt nơ con bướm xuất hiện trên bàn làm việc của Donovan, không biết đêm qua là ai đã lẻn vào đây đặt nó, camera theo dõi không phát hiện ra bóng dáng người nào cả.

Phải rồi, nếu là quà cáp thì đã không khiến nhiều người chú ý đến như vậy, bên ngoài cái hộp quà không lớn đấy có thấm máu, trên hộp có một tờ giấy nhắn, ghi rõ là tặng cho Sherlock Holmes.

Anderson vây quanh hộp quà kia nhìn nửa ngày, vuốt cằm phán: "Tôi nghĩ trong đấy chắc không phải là một chai champagne."

Donovan: "...."

Lestrade: ".... Tôi đi gọi cho Sherlock."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro