CHƯƠNG 82: KHÚC QUÂN HÀNH KẾT HÔN (P5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi Sherlock và Irene đi rồi, John hờn dỗi một mình được một lúc rồi đi khám cho một bệnh nhân, trong lúc đợi bệnh nhân tiếp theo, anh lại bắt đầu nhớ tới cựu bạn cùng nhà của anh. Hiện tại anh đúng thật không tiêu hóa nổi chuyện của Sherlock cùng với chủng loài (?) của Irene, con mẹ nó nói thu nhỏ liền thu nhỏ, nghe như trò đùa? Anh phản ứng như vậy mới là bình thường, nhỉ?

Đúng lúc này, cô y tá đẩy cửa vào, vẻ mặt rối rắm báo với anh: "Bác sĩ Watson, hai mẹ con hồi nãy lại tới nữa."

"What!" John là bác sĩ, không có quyền đuổi bệnh nhân ra ngoài, anh còn lâu mới thừa nhận mình có chút chờ mong, tuyệt đối không thể biểu hiện ra ngoài, nếu không đuôi của Sherlock nhất định sẽ vểnh tới tận trời. Cho nên sau khi Sherlock và Irene bước vào, anh chỉ khoanh tay trước ngực, vô cùng thờ ơ hỏi: "Lại sao thế?"

Tâm trạng của Sherlock đang cực tốt, hắn cười nhe cả hai hàm răng trắng sáng với John: "John, Irene mang thai rồi."

"Của ai?" John hỏi xong liền muốn tự vả miệng mình một cái, gặp quỷ! Nếu hai người họ chưa từng chia tay, đương nhiên đứa bé là của Sherlock. Chẳng qua, John nhìn thằng bé mang tên Sherlock kia, lại nghĩ tới giờ hắn sắp làm cha rồi, ồ, có một đứa con nhỏ hơn hắn 5 tuổi, John chỉ tưởng tượng trong đầu thôi đã thấy rùng mình.

John quay mặt đi, hỏi: "Đừng nói là anh đã ồn ào khoe 'tôi sắp làm ba' suốt cả đường đến đây đấy nhé? Tất thối Merlin!"

Sherlock: "..."

Irene: "... Tôi cho rằng tôi đã nói chúng tôi chỉ học ở Hogwarts có một năm thôi, còn nữa, tôi cũng không tin có Thượng Đế."

John: "... Không có thì tốt, bởi vì tôi thật sự không đành lòng xem báo chí ngày mai xuất hiện tin <<Một cậu bé 4 tuổi làm tình với một cô gái châu Á đã thành niên, còn làm cô gái ấy mang thai, đây là đạo đức bị chôn vùi hay là có bệnh nhân tâm thần trốn trại?>>."

Lực sát thương từ trí tưởng tượng của John thật sự không nhỏ, lời vừa thốt ra, Irene và Sherlock đều trầm mặc. Thực tế John cũng không phải người đầu tiên có ý nghĩ này, nhưng anh còn đỡ, biết đằng sau bề ngoài 4 tuổi của Sherlock là linh hồn đã trưởng thành, còn đám quỷ hồn suốt cả đường từ công viên đến đây gần như phát điên hết rồi, tại xã hội hiện đại phát triển quá nhanh hay là bọn họ không kịp tân tiến? Chết lâu quá chăng?

Sherlock và Irene đúng thật "hại người quá thảm", sau khi chính thức chắc chắn Irene đã mang thai, không cần họ báo cho người nhà ⸺ thực ra hai người họ còn chưa nhớ tới vụ này ⸺ Mycroft đã thực hiện chức trách "người giám hộ", ngoài miệng rất bình tĩnh, thực ra lòng đã âm thầm ăn mừng mình sắp làm bác, vội báo cho mommy đang ở xa trong nhà cũ và Argyi sắp chuẩn bị tới London.

Tin Irene mang thai là một quả bom siêu lớn.

Mặc kệ là đối với nhà họ Ngải "nhất mạch tương truyền" hay với nhà Holmes. Nhà trước dễ hiểu, Argyi chờ mong con gái cưng sinh cho ông một đứa cháu máu lai từ lâu rồi, ông còn vì thế mà không ít lần lén lút bổ sung dinh dưỡng cho Sherlock.

Còn nhà sau, mặc dù có tận hai đứa con trai, nhưng rất bất hạnh, Mycroft và Sherlock đều thuộc kiểu cả đời cô đơn, mommy và daddy lúc đầu còn chờ mong được bế cháu, sau này giảm tiêu chuẩn xuống là chỉ cần hai người họ có một người có thể có bạn gái hoặc bạn trai là được rồi, sau đó đó nữa thì chỉ cần hai người họ dẫn người máy về nhà giới thiệu, họ nhận hết ⸺ không khoa trương tý nào đâu ⸺ bởi vậy có thể tưởng tượng, lúc trước khi chính miệng Sherlock thừa nhận hắn có một cô bạn gái là nhân loại, mommy vui vẻ biết bao.

Cho nên khi Sherlock không cho bọn họ tới quấy rầy lễ Giáng Sinh của hắn, mommy không nói hai lời đã đồng ý. Nhưng sau khi vui mừng thì lại thấy buồn rầu, mommy rất rõ đức hạnh của con trai út nhà mình, nó là trai tân lớn tuổi, đời thứ ba của nhà Holmes chắc còn lâu nữa mới có.

Nhưng hiện tại, mộng đẹp thành hiện thực nhanh như vậy, Thượng Đế phù hộ!

Kết hôn, đương nhiên phải kết hôn, càng nhanh càng tốt.

Có điều trước việc này, vẫn còn hai chuyện quan trọng phải làm. Đầu tiên, đương nhiên là chờ Sherlock "trưởng thành", việc này chỉ cần chờ đến khi thuốc hết tác dụng là được. John may mắn được chứng kiến "người sống tự dưng lớn vù vù", dọa anh sợ đến rớt chén trà trong tay. Việc thứ hai đó là vụ thám tử cố vấn "chết oan" vào 10 tháng trước, giờ đã sống lại, còn phải rửa sạch oan khuất, đương nhiên chuyện này sẽ do Chính phủ nước Anh giải quyết, đấy là nghề của anh rồi.

Bà Hudson lúc trước đã gặp được Sherlock 4 tuổi trầm ngâm nửa ngày, có chỗ thì hiểu, chỗ thì không nên tò mò lén hỏi Sherlock: "Cho nên cậu bé kia là con riêng của cậu thật? Giờ cậu đã về nên lại đuổi nó đi sao? Đưa nó về với mẹ của nó? Hay là về mẹ của cậu? Tôi biết ngay mà, nó y chang cậu hồi nhỏ, mà trông Irene cũng chấp nhận nó rồi, khá tốt, đúng không?"

Sherlock: "... Bà nên đi mở cửa hàng đi, bà Hudson." Hắn xoay người, không chút khách khí đẩy bà Hudson ra ngoài, đóng cửa lại, nhưng hành động này vẫn không cản được trí tưởng tượng của bà Hudson tiếp tục bay cao bay xa.

Đấy chỉ là chút nhạc đệm nho nhỏ mà thôi, các công việc chuẩn bị trước đám cưới đều diễn ra rất thuận lợi trong cố gắng và vội vàng, à không, nói đúng là đôi tình nhân sắp thành vợ chồng kia ngoại trừ thử đồ cưới thì chả làm cái gì cả, mấy việc khác đều được bạn bè thân thích thầu hết rồi, hơn nữa bạn bè thân thích còn tích cực hơn cả hai đương sự, đặc biệt Sherlock lúc đầu còn oán giận: "Theo tôi thấy, đám cưới chẳng qua chỉ là tình hình tiêu cực của cái gọi là chúc mừng, là biểu hiện chứng minh đạo đức bị thiếu hụt của cái thế giới toàn sai lầm, dối trá, vô lý và xúc động. Hôm nay, thứ chúng ta đang tôn sùng là sâu mọt sắp sửa kết thúc cái xã hội này, tương lai nó nhất định cũng sẽ kết thúc toàn bộ nhân loại."

Lời vừa ra, mọi người đều im bặt.

Tất cả nhất trí nhìn sang Irene – đang ngồi ở một đầu khác trên sofa, Irene còn chưa nói gì, Sherlock hình như đã nhận ra mình vừa nói điều gì đó không hay, cướp lời cô trước: "Not good?"

John đã tha thứ cho Sherlock ⸺ một chút cũng không bất ngờ, đúng không ⸺ thật sự hận mình không thể đi tới túm chặt cổ áo Sherlock, rít gào: "Nếu anh không muốn kết hôn thì chia tay đi, làm gì mà ra vẻ như mình bị ép cưới! Gặp quỷ, anh còn dám hỏi 'not good?', anh nên cô độc cả đời mới đúng!"

Nhưng mà lúc này, Irene mở miệng, "Hmmm," cô kéo dài giọng, sau khi tạo đủ không khí rồi mới hỏi một đằng, trả lời một nẻo, "Em có thể hiểu câu nói của anh là anh đồng ý cho con chúng mình mang họ Ngải?"

Hiện giờ Sherlock đã biết mình vừa nói sai, cho nên hắn rất lạnh nhạt đáp: "Nếu em cứ một hai cho là thế."

"Sherlock!" Mommy hạ giọng đe thằng con út nháy mắt đã cho đổi họ cháu mình này.

"Lâm Lâm, làm tốt lắm!" Lúc nãy Argyi còn cực lực kiềm chế bản thân không đập Sherlock một trận ngay trước mặt ông bà thông gia, nháy mắt đã nhảy dựng lên hoan hô.

John: "..." Vậy cũng được!

Về phần Mycroft hiếm khi rút ra được thời gian, chuẩn bị hôn lễ ngồi trên sofa, không nhanh không chậm xoay xoay cây dù đen của mình.

Về phần xong việc, Sherlock bị mommy rầy mãi, khiến hắn muốn xúi giục Irene lâm trận bỏ chạy... chưa thành thì không cần kể đâu, mọi người chỉ cần biết rằng, hôn lễ được cử hành rất thuận lợi, có lẽ.

Thân thích nhà Holmes và nhà họ Ngải đều không nhiều, thực tế nhà họ Ngải cũng chỉ có Irene và Argyi. Còn bạn bè, bạn của Sherlock ít đến mức có thể đếm trên đầu ngón tay, gồm John – làm phù rể, bà chủ nhà, thanh tra Lestrade; còn Irene, đám bạn của cô có vẻ... toàn người nổi tiếng.

"Này, đó có phải là Scarlett Johansson không?" Thanh tra Lestrade trợn mắt, há hốc mồm nhìn phù dâu của Irene, chỉ Black Widow Natasha tóc đỏ nổi bần bật trong đám phù dâu, hỏi.

John nuốt khan: "Tôi cảm thấy không phải." Trong suốt 10 tháng Sherlock giả chết kia, hai người họ đã làm gì vậy? Vì sao ngay cả Avengers cũng thành bạn của họ rồi? Đúng vậy, lúc đầu thấy nhóm bạn của Irene, John cũng rất kinh ngạc, còn tưởng Mycroft lợi dụng quyền lực trong tay mời minh tinh Hollywood đến chứ, nhưng ý tưởng này rất nhanh đã bị bộ giáp của Tony gạt bay, không, nói đúng ra là bị Tony bác bỏ.

Tony cao to (thật ra là mang giày độn), đẹp trai, nhà giàu ăn mặc rất trương dương, một chút cũng không thèm để ý mặc vậy có cướp mất spotlight của chú rể hay không, nếu cướp được thì tốt. Khi đứng cạnh John để tiếp khách, anh nháy mắt hòa thành cao to, đẹp trai, nhà giàu thật. Anh vươn tay về phía John: "Anh là John Watson, Tony Stark, bạn thân nhất của Irene."

Sherlock nháy mắt đen mặt, mặt không cảm xúc chỉnh lại: "Thật sao? Nhưng tôi không có nhớ đã gửi thiệp mời anh."

"Irene gửi cho tôi, thuận tiện báo thêm một tin, cô ấy còn đồng ý cho tôi làm cha đỡ đầu cho đứa bé." Tony hất cằm, trông hết sức đắc ý, làm John tự dưng cảm thấy quen quen, anh nghiêng đầu nhìn sang Sherlock, giây sau liền nhận ra cái cảm giác quen thuộc này đến từ đâu, còn không phải là vẻ mặt thèm đòn sao.

"Mới ban ngày ban mặt mà anh đã nằm mơ?" Sherlock không chút khách khí mỉa mai lại.

Đến lúc này, John vẫn chưa nhận ra điểm không đúng, nhưng chờ đến khi gặp Steve mặc vest có vẻ câu nệ, Hawkeye không biết nhét cái gì vào miệng mà hai má phình phình cùng với tiến sĩ Banner đeo kính trung hậu đi tới, anh mới nhận ra. Anh cũng từng xem qua <<The Avengers>>, OK? John nhỏ giọng hỏi Sherlock: "Bọn họ là diễn viên trong <<The Avengers>>?"

"Xóa hai chữ diễn viên đi, bác sĩ Watson." Tony tai thính nghe được John nói thầm, chỉnh lại cho anh.

John: "???"

Phản ứng của Hawkeye rất nhanh: "Chờ đã, Sherlock Holmes." Anh chỉ Sherlock rồi lại nhìn sang Watson, "Bác sĩ Watson? Là John Watson phải không? Là Holmes và Watson kia? Bọn họ làm thế nào xuyên từ thời Victoria tới hiện đại thế?"

Tony dùng ngữ điệu 'có gì ghê gớm lắm đâu' nói: "Thế này thì tính là gì? Có một cái vũ trụ song song, ở đó hai người họ còn đổi giới tính nữa kia. Holmes, anh nhìn tôi làm gì, đây lời nguyên văn của cha vợ anh đó."

Sherlock: "... Cho nên giờ anh đã rất bình thản tiếp nhận sự thật ở vũ trụ song song nào đó, anh là nữ và kết hôn với Rogers? Ồ, tôi rất mừng."

Steve: "..." Anh đâu có xen vào chuyện của hai người họ đâu, vì sao lửa vẫn lan tới gần anh?

John mất nửa nhịp mới hoàn hồn, anh hít sâu một hơi, anh cảm thấy mình rất cần hành động này, sau đó mới hỏi Sherlock: "Rốt cuộc chuyện này là sao?"

"Nghĩa là chúng ta không ở cùng một địa cầu, bác sĩ Watson. Ồ, anh muốn hỏi phần thời kỳ Victoria hay là phần đổi giới tính? Anh cứ hỏi đi, tôi đảm bảo sẽ trả lời tất." Tony vẫn ra vẻ ông đây rất thoải mái, còn John thì từ chối, anh thật sự không muốn biết nhiều hơn đâu, thật đó, anh chỉ muốn bình yên làm phù rể mà thôi!

Nhưng anh đã biết những gì không nên biết, cho nên khi thanh tra Lestrade thắc mắc, anh cũng đành cố gạt cho qua, chính anh còn không thể giải thích rõ thì đừng nên đi gây họa cho người khác. Còn nữa, anh thật sự không có thấy trong nhóm bạn bè thân thích của Irene có một bé loli rất đáng yêu nhưng hai chân không chạm đất đâu, thật sự không thấy đâu đó! Anh vẫn nên xem phong cảnh thì hơn, nhà của Irene cũng không nhỏ tý nào.

Đúng vậy, địa điểm tổ chức hôn lễ của Sherlock và Irene là trang viên nhà họ Ngải, để tiện cho bạn bè của cô tới dự. Chẳng qua, có chỗ lợi mà cũng có chỗ hỏng, đám cưới sắp bắt đầu đến nơi rồi mà vẫn chưa thấy cô dâu và chú rể đâu, cha của cô dâu chợt hỏi: "Chẳng lẽ hai đứa đó xuyên không rồi?"

Những người hiểu tiếng Trung ở hiện trường nghe vậy liền trầm mặc, sau khi thông qua Jarvis biết được cô dâu và chú rể đã bỏ chạy tới vũ trụ song song, Tony đứng dậy hấp dẫn sự chú ý của mọi người: "Tôi rất vui mừng báo cho mọi người biết, cô dâu và chú rể chạy mất rồi, nhưng party vẫn sẽ tiến hành theo dự định, Jarvis, đưa cho tôi một cái hamburger."

Mommy nổi giận, ai oán với Mycroft: "Sherlock thật sự quá kỳ cục, mẹ sớm nên kêu con bỏ tù nó."

Biết được chân tướng, Mycroft quyết định im lặng không nói, anh rất am hiểu bảo trì im miệng không nói lời nào ở trước mặt mommy.

⸺ Thật đúng là một cái đám cưới có một không hai... nhỉ, tóm lại, chúc Sherlock Holmes và Irene trăm năm hạnh phúc viên mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro