CHƯƠNG 72: KHÁCH TỪ BÊN NGOÀI TỚI (P5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tony ngây ra như phỗng, nhưng cũng chỉ ngây có 1 phút, anh nhanh chân chạy theo các bạn nhỏ đang chuẩn bị tiến vào rạp chiếu phim, giọng điệu chắc chắn 100% nói với Irene: "Cô nhất định đã dùng cây gậy nhỏ của cô làm cái gì đó. Khoan, tôi tưởng cô là người phương Đông, sao cô biết dùng phép thuật phương Tây, nó thuộc kiểu phương Tây đúng không?"

Irene rất sảng khoái thừa nhận: "Chỉ là ếm một cái Bùa Xem Nhẹ mà thôi, không cần khách khí."

Tony: "... Ai cần cô lắm chuyện? Tôi là Tony Stark." Ý là: Tôi là Tony Stark, tôi không cần kín tiếng!

Sherlock trợn mắt trắng.

Thor ôm cái thùng KFC sặc sỡ mới mua ⸺ đúng vậy, anh mới liếc một cái đã nhìn trúng cái thùng sặc sỡ này ⸺ hoàn toàn không chừa một tý lực chú ý cho Tony.

Mà Argyi trước giờ luôn là một ba ba nhị thập tứ hiếu lập tức lên tiếng ủng hộ con gái cưng nhà mình: "Lâm Lâm của chúng ta lợi hại nhất!"

Tony cố không trợn mắt, bĩu môi: "Tôi đúng thật cảm kích cô."

Irene nhướng mày: "Hình như anh không hài lòng, anh Stark?"

"Làm ơn xóa từ 'hình như' kia đi, thân ái."

"Được rồi, vậy để tôi phân tích hậu quả nếu tôi không ếm Bùa Xem Nhẹ, hậu quả có khả năng xảy ra nhất là anh sẽ bị người ta nhầm là diễn viên đóng vai Iron Man của cái vũ trụ song song này (Argyi phổ cập khoa học: "Người đó tên là Robert Downey Jr."). Không, xét thấy hiện tại anh không ngụy trang gì cả, bọn họ sẽ nghi ngờ anh là anh Downey trước, nhưng ngay sau đó lý trí sẽ mách bảo họ rằng anh không phải. Vậy sẽ xảy ra một trong hai khả năng: Anh chỉ là hàng giả. Bọn họ sẽ không sùng bái anh, ngược lại có lẽ sẽ còn khinh thường anh nữa; khả năng thứ hai là họ có lẽ sẽ có phản ứng giống anh khi nãy, cái này cần Jarvis báo cho anh biết, người châu Á có hội chứng mù mặt người châu Âu. Đúng vậy, ở trong mắt phần lớn dân châu Á chúng tôi, người châu Âu các anh ai cũng giống nhau."

Irene tuôn ra một hơi dài, tạm dừng vài giây rồi tặng kèm cho Tony một nụ cười ngây thơ thuần khiết, "Cho nên giờ chúng ta có thể vào xem phim được chưa? Hay là anh muốn 'lấy thân thử nghiệm'?"

Tony: "..."

Có lẽ thấy Tony bị con gái cưng nhà mình đả kích dữ quá, có hơi đáng thương, Argyi lên tiếng an ủi: "Nini đừng khóc, ngẩng cao đầu lên. Khụ, thật ra nếu cậu lôi chiến y của mình ra tiến hành hợp thể, cậu có thể cảm nhận được độ nổi tiếng cao ngất của mình, có lẽ."

Tony có thấy được an ủi hay không, cũng chỉ có mình anh biết.

...

Mãi đến giữa trưa hôm sau, Captain America mới bò từ trong giếng ra, lúc anh tới, mọi người đang ăn bữa trưa, Thor tay trái cầm một con gà, tay phải đang gặm một con vịt, thấy Captain America Steve Rogers, mở cái miệng vẫn dính đầy dầu ra chào hỏi, sau đó lại tiếp tục ăn uống thỏa thích. Còn một đồng đội khác của anh, Tony đang nằm sõng xoài uể oải trên sofa, trông chẳng có tinh thần gì, Steve lo lắng, gọi Tony một tiếng: "Tony, anh còn khỏe không đấy?"

"À, lão kem que." Tony mí mắt cũng chẳng nâng, chào hỏi anh, ngay sau đó ngồi dậy khỏi sofa, cảm hứng dâng trào phát biểu một bài diễn thuyết: "Tôi sẽ không nói chủ nghĩa duy vật của mình bị phá nát rồi lại xây lại rồi lại bị phá nát, tôi sẽ không nói ở đây, tất cả mọi thứ đều không có khoa học, tôi càng sẽ không nói đợi tôi về, tôi muốn ngừng tài trợ cho S.H.I.E.L.D, tôi chỉ biết nói tôi con mẹ nó yêu chết nơi này, hoàn toàn không muốn về!"

Steve: "... Tony, anh ⸺"

Tony nghiêm túc nói: "Đúng vậy, tôi yêu vũ trụ song song."

Steve nói cho hết câu: "Anh gầy đi, Tony, vất vả rồi." Nói xong anh liền nhìn sang Argyi, trên thực tế, với tầm mắt nóng cháy của ông, anh muốn thừa nhận mình không nhận ra cũng không được. Steve hắng hắng giọng, trịnh trọng đến kỳ lạ, vươn tay về phía Argyi: "Chào ông, tôi là Captain America, Steve Rogers."

Tony ăn một viên 'thuốc tiêu hóa' liền một đêm sụt mất 10 pound (xin đừng hỏi suốt đêm qua anh đã chạy WC bao nhiêu lần), lau mặt, tiến lên bắt lấy bàn tay đang vươn ra của Steve: "Tôi đột nhiên nhớ ra công ty Stark còn có cuộc họp Hội đồng Quản trị đang chờ tôi, miễn hai bên chào hỏi vui vẻ đi. Thor, lấy cái áo choàng đỏ của anh lau miệng đi, chúng ta cần phải đi!"

Đang vùi đầu ăn uống thả cửa, Thor cũng không ngẩng đầu lên đáp: "Ờ, anh đi trước đi." Nơi này đối với Thor mà nói đã sắp sánh ngang với Asgard, anh cũng chưa nói nhớ em trai đâu.

Steve cũng nghiêm túc từ chối: "Tony, giờ không cần vội, phải chờ tiến sĩ Banner xác định tọa độ định vị, sau đó chúng ta về cũng không muộn." Nói xong, anh nhìn quanh một vòng, "Tiến sĩ Ngải đâu? Tiến sĩ Banner cần cô ấy trao đổi số liệu, đại khái thế."

Tony: "... Cảm ơn anh, lão kem que." Không nhắc tới Irene còn ổn, nhắc xong, anh lại nhớ tới bạn trai của cô – Sherlock, cảm giác bị 'nam nữ song kiếm hợp bích' đánh, Tony đã được trải nghiệm đủ.

⸺ Nói có vẻ Tony rất đáng thương, nhưng trên thực tế, Tony cà khịa vô cùng vui vẻ, dẫn tới hình thành "tuần hoàn kín", khiến bọn họ đi đến đâu văng nọc độc tới đó, có một lần bất cẩn "văng nọc" tới Argyi, nếu không bạn nghĩ viên 'thuốc tiêu hóa' có thể làm Tony hóa thân thành "sói một đêm bảy lần" ⸺ tiếp xúc thân thiết với bồn cầu ⸺ từ tay ai mà ra?

Chờ hai thiên tài định vị được hai vũ trụ song song và cùng ra một kết luận nhất trí, Tony, Thor cùng với Steve tới đón bọn họ liền có thể về vũ trụ của mình. Tony không nói hai lời đã nhảy vào giếng, anh cảm thấy mình không có gì muốn nói cả.

Có câu "nóng vội ăn không được đậu hủ nóng", Tony không hề biết, sau khi anh nhảy xuống giếng trở về vũ trụ của mình, Irene tạo một cái cửa năng lượng bên miệng giếng, nói cách khác, Thor và Steve trở về bằng cách đi qua cửa.

Có điều, sau đó Tony sẽ biết thôi, bởi vì anh vừa về liền đối mặt với cảnh bị vây xem, người vây quanh bao gồm tiến sĩ Banner, Hawkeye, Black Widow cùng với các đặc vụ của S.H.I.E.L.D.

Sau đó, Jarvis đương nhiên cũng xuyên qua 2 vũ trụ song song, nhắn lại lời thăm hỏi của Irene, "Rơi xuống cẩn thận nhé, anh Stark."

Tony có một quyết định gian nan, trở về liền nghiên cứu máy khởi động lượng tử, chúng ta cưỡi lừa xem hoa ⸺ Cứ chờ xem! Đương nhiên, tiếng Trung của Tony còn chưa tốt đến nước này, nhưng hiện tại anh không phải lệch múi giờ sao? Lệch múi giờ giữa 2 vũ trụ song song.

Tuy nhiên, chờ đến khi Tony tức giận ra sức phấn đấu, mân mê ra được máy khởi động lượng tử có thể xác định địa điểm vũ trụ song song để xuyên qua, tiếng Trung của anh đã khá tới mức có thể dùng đúng tục ngữ rồi, này thật đúng là... Đáng ăn mừng.

Lúc này, khoảng cách từ ngày Tony bò ra từ miệng giếng đã qua 2 tuần. Tony đã sớm chuẩn bị sẵn một cái xe chứa đầy vàng hình cục gạch, muốn ném đầy Phủ nhà họ Ngải, chỉ chờ anh thử vận hành máy khởi động lượng tử thì kết quả, kết quả bên phía Irene gửi tin cho anh ⸺ đúng vậy, hiện tại bọn họ có thể trao đổi thông tin vượt vũ trụ ⸺ báo giờ họ không rảnh tiếp đón anh, nếu Tony thật sự muốn qua đây thì phải đối chiếu lịch hành trình của họ đã.

Tony khiếp sợ: "Tôi không thể tin được, cô thế mà từ chối Stark, một Stark đó!" Có điều Tony khiếp sợ thì khiếp sợ thật, nhưng ngay sau đó anh đã bình tĩnh lại, "Sao hai người biết tôi muốn qua?"

Sherlock hỏi lại một cách đương nhiên: "Cái này không phải rất rõ ràng sao?"

Irene nhún nhún vai, coi như phụ họa với bạn trai nhà cô.

Tony còn chưa kịp lẳng lặng, Irene đã nói tiếp: "Thực ra, chúng tôi cũng có thể từ vũ trụ của chúng tôi tới vũ trụ nơi anh đang sống."

Tony không quá mấy hứng thú, chỉ thuận miệng hỏi: "Từ lúc nào?"

"Từ lúc các anh đi về." Irene trả lời, lúc này Tony mới nổi hứng, Irene bổ sung, "Tôi đoán chắc anh đã nhìn ra, cái giếng trong vườn nhà tôi rất đặc biệt ⸺"

Sherlock lười biếng xen mồm vào: "Lâm thân ái, tôi nghĩ anh Stark không chỉ nhìn ra, anh ta còn tự mình trải nghiệm nữa kia, ấn tượng chắc chắn vô cùng sâu sắc."

Sherlock đúng thật cái hay không nói, toàn nói cái dở, Tony anh dũng không sợ chết nhảy xuống giếng.gif đang hot điên cuồng trong Avengers, bay mất thanh danh một đời của Tony, nếu Tony có nó.

Tony cũng không phải dân ăn chay, anh phất phất tay với Sherlock như đang đuổi ruồi, rất khinh thường đáp trả: "Nhà khoa học nghiên cứu vũ trụ song song đang nói chuyện, một tên người thường như anh ồn ào cái gì, hay là anh trúng Bùa 'không thể nào rời khỏi bạn gái quá 3 mét'?"

Sherlock nhẹ nhàng liếc Tony một cái, dường như hắn không hề giận trước câu nói của Tony, thậm chí còn nở một nụ cười rạng rỡ với người ta: "Tôi còn chưa chúc mừng anh nhỉ, anh Stark, bạn gái và cấp dưới của anh đã yêu nhau và đang chuẩn bị kết hôn. Ô, có phải tôi chúc mừng quá sớm rồi không, bọn họ đã phát thiệp mời cho anh chưa? Không không không, trông có vẻ anh còn chưa biết chuyện này, cho nên đừng khách khí."

"Vậy thì tôi đúng thật rất biết ơn anh, anh Holmes cả ngày đam mê rình coi sinh hoạt cá nhân của người khác hết thuốc chữa." Tony nói xong, chuyển tầm mắt về tới Irene, "Thân ái, chẳng lẽ cô không muốn mời bác sĩ tâm lý cho bạn trai của cô ⸺ à, nếu anh ta thật sự là bạn trai của cô chứ không phải bạn thân gay gì đó ⸺ sao?"

Trước tình huống này, Irene kéo dài giọng nói thế này: "Tôi rất mừng khi thấy hai anh đối đãi nhau hài hòa như vậy, cho nên anh Stark có muốn tới bên này tay trong tay với Sherlock, cùng nhau đi học trường mẫu giáo không? Nếu muốn, tôi nhiệt liệt hoan nghênh."

Sherlock: "..."

Tony tưởng tượng cảnh đó, rùng mình: "Tôi phải đi nôn cái đã. Về phần cô làm thế nào dựa vào cái giếng kỳ diệu kia đánh vỡ tường ngăn cách giữa các vũ trụ song song, chúng ta sẽ bàn lại sau, trong đơn độc." Không biết Tony có cố ý không nữa, nhưng mà cái từ 'đơn độc' này kéo dài âm tương đối nặng.

Sherlock thành công đen mặt, ngày hôm sau, hắn liền kéo bạn gái nhà hắn bỏ trốn, trên thực tế là cuối cùng họ cũng chịu bước lên con đường bao vây tiêu diệt mạng lưới phạm tội của Moriarty.

⸺ Không biết Moriarty có đang đợi Evil Alessa qua đây không, trước khi đi, Evil Alessa nói ngày mai cô ấy sẽ lại tới, nhưng ở vũ trụ của Evil Alessa, một ngày tương đương chín tháng bên Irene, bốn bỏ năm lên, có thể gọi là "sống một ngày bằng một năm". Ừm, hy vọng Moriarty không có... Nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro