CHƯƠNG 30: ĐÁM CÁ VÀNG LONDON (P29)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chờ sau khi Angelo chịu đả kích nặng đặt nến với thực đơn xuống bàn, Irene vừa cúi đầu xem thực đơn, vừa thuận miệng hỏi: "Anh cảm thấy anh ta sẽ lấy cớ gì khi kể cho anh thám tử tư anh ta mời về tình huống của anh ta?"

"Thám tử tư, rất hiển nhiên." Lần này Sherlock cũng chủ động xem thực đơn, cả ngày hôm nay hắn cũng chỉ mới ăn bữa sáng do anh trai hắn đưa đến Scotland Yard, thế mà ăn xong chẳng những không cảm kích mà còn bôi đen anh trai. Nghe Irene hỏi vậy, hắn bĩu môi, "Đại khái làm bộ mình vẫn là ông chồng tốt, người cha tốt đi, nhàm chán. Lần này tới lượt cái bàn bên tay trái của anh ta, em phân tích trước đi."

"Như vậy được không?" Irene rất tự nhiên ngẩng đầu lên quan sát cái bàn được Sherlock chỉ định, "Một đôi nam nữ trông thì rất ngọt ngào, trước khi tới đây họ đã đi xem nhẫn đính hôn. À, tôi muốn một phần cơm hải sản phô mai." Irene thấy Angelo buồn bực qua đây, liền nhỏ giọng hỏi Sherlock, "Anh cũng rất quen thuộc nhân viên phục vụ ở đây à?"

"What?" Sherlock ngẩng đầu lên thấy Angelo, chớp mắt, "À, bình thường." Sherlock chọn món cho mình, rồi ra hiệu cho Irene không cần để ý tới Angelo, tiếp tục suy luận.

Angelo: "..." Ông cũng không muốn qua đây đâu, nhưng thân là ông chủ mà lại không sai được nhân viên phục vụ. Ồ, giờ ông đã hiểu hai người họ đang nói gì rồi, có phải họ cũng thuận tiện nhìn thấu tâm tư của ông rồi không!! Được rồi, ông chủ nhà hàng tìm niềm vui trong nỗi khổ cũng theo Irene nhìn đôi tình nhân ngọt ngào kia, đôi này lại có vấn đề gì?

"Yêu lâu rồi, nhưng bạn trai nghiện ngoại tình, có thể nhìn ra từ di động của hắn. Màu da cho thấy hắn không phải người làm việc ngoài trời, nhưng smartphone của hắn lại dán miếng dán chống thấm nước, suy ra hắn có thói quen mang theo di động khi tắm, chứng minh hắn thường xuyên nhận tin nhắn và bưu kiện không thể quang minh chính đại xem, em thật không hiểu sao bạn gái hắn lại không nhìn ra được nhỉ." Irene nói xong, Sherlock liền tiếp lời, "5 năm, yêu nhau 5 năm rồi, di động của hắn là quà bạn gái tặng nhân ngày kỷ niệm, trên di động có 5 trái tim." Nói tới đây, Sherlock trợn mắt chán ghét, "Ngoài ra, cô ấy có chứng xương lá mía đầy đặn, hẳn là không nghiêm trọng lắm, nhưng đã đủ làm cô ta bị nghẹt mũi đến mức không ngửi thấy mùi nước hoa khác nhau thường xuyên dính trên người bạn trai cô ta, rất hiển nhiên tên bạn trai biết điểm này."

Irene lại lần nữa nhìn kỹ cô bạn gái đáng thương bị bạn trai ngoại tình mấy lần kia: "Em không nhìn ra điểm này."

Sherlock nói đương nhiên: "Cho nên em còn phải tiếp tục học tập."

Irene không cảm thấy cái này có gì không đúng cả: "Em biết rồi."

Angelo muốn lẳng lặng, nhưng Sherlock đột nhiên chú ý tới ông: "Chỗ ông đang sửa toilet?"

"Hả, ờ, đúng vậy." Angelo còn chưa kịp hỏi 'sao cậu biết được', ngay sau đó Sherlock đã cười với ông bằng một nụ cười giả trân, nhăn dúm dó như bánh ngàn tầng, "Nếu ông nói chuyện này cho anh chàng kia, ông có thể giải cứu một cô gái có trái tim thật lòng nhưng bị giẫm đạp vô tình."

"Hả?" Hai chuyện này có quan hệ quỷ gì?

"Đối tượng hắn ngoại tình đang ở bên ngoài nhà hàng, chắc chỉ là vô tình đi ngang qua, giờ cô ấy còn chưa thấy hắn, nhưng hắn đã thấy cô ấy rồi, biện pháp tốt nhất là trốn vào toilet một lúc." Irene giải thích rõ sự tình, sau đó còn cảm khái, "'Thường đi ở bờ sông, nào có không ướt giày', xem ra hôm nay không phải là ngày may mắn của hắn."

Sherlock chú ý tới câu tục ngữ mà Irene dùng tiếng Trung nói: "Tôi thích câu tục ngữ này."

"Còn có một câu tục ngữ khác có nghĩa giống câu này, đó là 'đi đêm nhiều, khó tránh có ngày gặp ma'." Irene nói xong lại nhớ tới tình huống của cô, liền đặc biệt nhấn mạnh, "Không phải ý trên mặt chữ."

"Tôi biết." Học tiếng Trung đã có chút thành tựu, hoặc cũng có thể tại rất có ăn ý với Irene, Sherlock xoay đầu qua nhìn cô đáp, Irene cười rộ lên.

Angelo là người hỏi mà lại bị làm lơ nhưng may là không trực diện lãnh đạn sáng, vì ông thật sự nghe thấy vị khách nam kia đột nhiên đứng lên nói muốn đi toilet. Nội tâm của Angelo có dấu hiệu hỏng mất, há mồm nói với người ta: "Xin lỗi thưa anh, hôm nay toilet chỗ chúng tôi đang sửa."

Chuyện xảy ra kế tiếp quả thật không sai với dự đoán của hai người kia chút nào.

Chờ trò khôi hài này rơi xuống màn che, Angelo sụp đổ đi lấy món họ chọn, cực kỳ hy vọng lúc họ dùng bữa có thể im lặng chút. Hai người họ thật sự im lặng, Angelo đứng sau quầy lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra.

Đáng tiếc tiệc vui chóng tàn, sau khi lấp dạ dày đủ lượng Sherlock cho là cần thiết, hắn liền từ chối ăn nữa, đầu chỉ muốn cùng Irene tiếp tục chơi trò chơi nho nhỏ kia, nhưng mà Irene còn đang ăn món cơm hải sản phô mai của cô, cho nên không chút do dự cự tuyệt.

Sherlock sau 1p an tĩnh, liền đặt bàn tay nghệ thuật của hắn lên bàn, bắt đầu gõ gõ theo quy luật. [Cái bàn ở cửa ra vào kia, quả phụ và con trai ăn bám của bà ta, nuôi một con chó săn Poodle.]

[Theo hướng 10 giờ của tôi, ồ, khá là thú vị, gay cùng với con gái cấp trên có hứng thú với hắn, thuận tiện nói một câu, hắn có bạn trai rồi.]

"Sherlock!" Bởi vì động tác của Sherlock, khiến Irene vừa đọc ra tin tức hắn gõ, vừa khắc chế dục vọng muốn đi quan sát và suy luận, vừa không thể nào ăn cơm ngon lành được, dẫn tới cô nhịn không được trừng hắn.

"Tôi đang rèn luyện độ nhạy bén phân biệt mã Morse cho em," Sherlock còn lý do lý trấu, "Không thì em nói cho tôi biết, em với mập mạp còn nói gì nữa." Hắn không đợi Irene trả lời đã ngay lập tức nói, "Không, không, em không cần nói cho tôi đâu, cứ tiếp tục ăn cơm đi."

Hắn nói xong liền theo thói quen chắp tay trước ngực đỡ cằm, chìm vào thế giới suy luận của hắn, từ chối bất kỳ ai quấy rầy. Hắn bắt đầu nhanh chóng suy đoán anh trai đại ma vương nhà hắn đã nói gì với Irene, khiến hành vi lúc trước của cô xuất hiện lệch lạc, ngoài ra còn có điểm làm hắn khó chịu, đó là thái độ của Irene dành cho Mycroft, cô dường như có xu thế coi anh là người lớn trong nhà.

Nguyên do thì Sherlock có thể phân tích ra được, người cha mà lúc đầu bị hắn suy đoán nhầm thành mẹ của cô kia, hiển nhiên không phải là bậc cha chú mẫu mực lý tưởng. Lại nói về Mycroft, tuy thật không muốn thừa nhận, nhưng tên này một khi làm bộ làm tịch thì vẫn rất mê hoặc người. Chính vì như thế, Sherlock mới cảm thấy khó chịu, dẫn tới giận cho đánh mèo lên người cha của Irene.

⸺ Nhưng lại không nghĩ tới hắn đã nằm trong sổ đen của Argyi, đây là tình huống còn chưa gặp mặt mà hai bên đã có ác cảm với nhau...

Irene vốn dĩ cũng không định kể phần còn lại cho Sherlock ⸺ cái phần thảo luận với Mycroft về xu hướng tình dục của hắn, chắc thế ⸺ ít nhất không phải hiện tại, trước khi cúi đầu xuống tiếp tục ăn, cô vẫn kiềm chế không nổi nhìn hai bàn bị Sherlock suy luận kia, vừa phân tích bọn họ vừa ăn cho xong phần cơm của mình. Chờ cô buông nĩa, Sherlock liền mở mắt: "Có cảm tưởng gì?"

"À, em đang nghĩ chúng ta thế này có phải cũng được tính là ăn bám hay không?" Irene chậm rì rì đáp.

Lời này đúng là tên bắn trúng đích, trước giờ thám tử cố vấn duy nhất trên thế giới nhận vụ án chưa từng đòi hỏi tiền lương, hắn chỉ vì không muốn bản thân chán đến chết mà thôi. Lại bàn về chi tiêu ngày thường, bà Hudson chủ nhà 221B rất chiếu cố hắn, còn giảm tiền nhà cho, nên biết 221B nằm ở trung tâm thành phố, giá cho thuê tuyệt không rẻ. Ngoài ra, về chuyện ngày thường hắn 'nhảy nhót lung tung' xuyên London, chỉ riêng tiền taxi đã không nhỏ rồi. Càng đừng nhắc tới tủ quần áo toàn đồ vest với áo khoác của hắn kia... À, hai mục này đều do anh trai Chính phủ nước Anh thân thương tài trợ.

Về phần Irene, khoan không nói trước kia, chỉ tính từ lúc cô bước vào thế giới này, chưa từng có ý định tìm công việc chính thức, tiền tiêu của cô nằm trong vòng không gian mà cha cô cho cô, vất vả lắm mới tiếp được một án ủy thác, nhưng lại Sherlock mang đi, cũng chưa bàn gì về chuyện thu tiền bạc.

"Đây là cảm tưởng của em?" Sherlock hận sắt không thành thép nói, sau lại nghĩ một hồi rồi trả lời, "Tôi có nghề, ở bệnh viện St. Bartholomew, à, chuyên ngành của tôi hồi đại học là Hóa Học, nếu em tò mò."

Irene cũng chỉ đùa chơi chơi, nào ngờ Sherlock lại trả lời nghiêm túc như vậy, cô đành 'có qua có lại': "Chuyên ngành đại học của em là Vật Lý, không sai, chính là Vật Lý, cảm ơn em đã đủ kiên cường, không bị tẩu hỏa nhập ma giữa khoa học và phản khoa học. Nói luôn một câu, 'định luật bảo toàn năng lượng' là định luật vững chắc nhất." Ngẫm lại đi, làm một người có thể nhìn thấy chủng loài phi nhân loại nhưng lại đi học ngành học do một đám nhà khoa học không thấy được chủng loài đó biên soạn ra, không biết có bao nhiêu chỗ tương phản nhau giữa hai ngành đó nữa. "Cho nên sau khi em tốt nghiệp, em thành 'dân thất nghiệp lang thang', ừm, theo trình độ nào đó mà nói."

"Theo góc độ 'người bình thường' tới xem?" Sherlock liếc quanh, thu hết toàn bộ khách hàng, người thường trong nhà hàng vào đáy mắt, "Nhìn 'cuộc sống bình thường' của đám 'người bình thường' có cái gì đi, nhàm chán, nhàm chán ⸺"

Đúng lúc này, hướng hắn nhìn không may trúng phải một đôi nam nữ, nam tỏ tình thành công với nữ, bọn họ ôm nhau hôn môi nồng nhiệt.

"Và nhàm chán."

Sherlock đột ngột dừng lại, làm Irene nhìn theo ánh mắt của hắn, gặp phải cảnh phi lễ chớ nhìn kia, cô lập tức thu hồi mắt lại, thấy Sherlock còn nhìn chằm chằm vào đôi đó, liền khó hiểu hỏi: "Sao thế?"

Sherlock chuyển động nhanh bộ não, phân tích đôi nam nữ vừa mới thành tình lữ kia, muốn phát hiện tình huống 'giả tạo' trong đó, ví như đôi nam nữ hẹn hò bị hắn phân tích lúc nãy, nhà trai là gay còn có bạn trai rồi; hoặc đôi yêu nhau lâu dài kia, nhà trai nghiện ngoại tình. Nhưng Sherlock thất bại, đôi này đúng thật thích nhau, cũng không có 'vết nhơ' gì... Hắn làm như không có việc gì thu hồi mắt, trả lời đồng chí Tiểu Ngải: "Không có gì, nếu em đã ăn xong, chúng ta đi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro