CHƯƠNG 25: ĐÁM CÁ VÀNG LONDON (P24)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Irene căn bản không biết Sherlock hiểu lầm, cô gấp chim giấy xong, biến nó thành hoàng tước đi báo cho Vân Nương – người ủy thác lần này, rồi hết sức chuyên tâm phân tích bản án, dù sao thời gian Sherlock cho cô có kỳ hạn.

Sherlock theo thói quen chắp đôi tay thành hình tháp, ánh mắt dừng ở trên cái lắc bằng ngọc lơ lửng trên cổ tay, tâm tình của hắn càng phức tạp hơn. Hắn vươn tay muốn cởi cái lắc ra, nhưng cuối cùng cũng chỉ nhét nó vào trong tay áo, rất có tư thế mắt không thấy tâm không phiền. Sherlock chống cằm, nhắm mắt lại bắt đầu bước vào cung điện tư duy, suy luận... Vụ án hắn mới xem.

Phòng nghiệm thi của Scotland Yard bị nổ tung, lỗ sập mở rộng từ kho chứa xác ướp lạnh ra bên ngoài, có người đã giấu bom vào trong xác. Căn cứ theo thiệt hại hiện trường, quả bom to cỡ một cái bánh mì, nếu mổ lấy vài nội tạng trong người ra là có thể bỏ bom vào.

"Đôi mắt của anh thật đẹp." Lần đầu tiên có người khen hắn như vậy, những người khác không thích đôi mắt của hắn, bọn họ lo mấy bí mật nho nhỏ của họ sẽ bị bại lộ dưới mắt hắn.

Không, không. Vì sao lại muốn cho nổ nhà xác? Ngay lúc đó, trong nhà xác có 5 cổ thi thể, là thành viên của một bang phái bị bắn chết trong lúc hai bang đánh nhau, đúng lúc Jeff đang theo dõi một trong 2 bang đó, hy vọng có thể tìm được chứng cứ chính xác từ trên 5 cổ thi thể này, chỉ cần cho nổ nhà xác là có thể hủy được chứng cứ, một cách làm rất thông minh, không phải sao?

"Cách tư duy của anh quá thần kỳ, tôi có thể học được không?" Sự thật chứng minh dạy cô cũng không vô vọng như dạy cá vàng leo núi, ngay từ lúc đầu cô cũng đã có thể đuổi kịp tư duy của hắn, không phải sao? Cô là một con cá vàng có một không hai.

Không, không. Quay trở lại vụ án, có một tên ăn mày đưa bom tới, đó là thuốc nổ tính dẻo, là loại hàng bị quản lý nhiều nhất, cần phải có giấy phép mới được mua, có thể tra từ lịch sử mua bán, chỉ cần không phải tập đoàn tội phạm ngu xuẩn thì đều tránh dùng nó, sai phương hướng. Vậy còn phải cần chú ý gì nhỉ, tên ăn mày, đúng rồi, tên ăn mày đưa bom tới đồng thời cũng bị giết luôn, hắn thật sự chỉ là người chuyên chở râu ria thôi sao?

"Sherlock Holmes, anh Holmes, anh có bằng lòng cho tôi ăn anh không?" Đấy là lời tỏ tình hoa mỹ nhất mà hắn từng được nghe, không, không, không, hiển nhiên đó cũng không phải lời tỏ tình gì, cô chỉ đang nói đùa với hắn, mặc kệ nó là gì thì đều không phải tỏ tình. Nếu cẩn thận quan sát, hắn có thể nhìn ra được, nhưng vì sao lúc ấy hắn lại tưởng đó là tỏ tình cơ chứ?

Chim giấy, còn có con chim giấy kia nữa.

Tên ăn mày có tên, hắn tên là gì? Chuyện này không quan trọng, quan trọng là đã có chuyện gì xảy ra với hắn?

"Sherlock?" Tiếng gọi của cô lại chui vào trong cung điện tư duy của hắn, trước giờ chưa từng xuất hiện loại tình huống này, vì sao?

Tình cảm là nhân tố bất lợi.

Trên hài cốt của tên ăn mày xét nghiệm được DNA của một người khác, trong chuyện này có liên hệ với nhau, rất rõ ràng. Sherlock, đáp án đang ở ngay dưới mí mắt mi, mau nói ra!

Quá để ý không phải là ưu điểm gì.

"Sherlock, anh lại mất hồn."

Sherlock phủ nhận đáp án kia, hắn như cố thuyết phục bản thân, chém đinh chặt sắt hô: "Không, mọi loại tình cảm đều trái với tư duy lý tính cao nhất mà tôi tôn sùng, không có khả năng xảy ra chuyện này."

Gọi Sherlock hai lần mà không thấy hắn đáp lại, Irene đột nhiên nghe được mấy lời này của Sherlock, cô khó hiểu nhăn mày lại, từ tốn thông báo: "Sherlock, tôi chỉ muốn nói với anh rằng, cái con chim giấy mà tôi sai đi báo tin cho Vân Nương đã bị... Bắt."

Sở dĩ tạm dừng giữa câu là vì cô biết người bắt con chim đó là ai, hoặc nên nói là người đứng sau màn là ai. Nhưng chính vì biết, cho nên Irene mới thấy khó hiểu, lúc trước cô cũng không phải chưa từng làm người giấy hay chim giấy, cũng không phải chưa từng sai tụi nó đưa tin, nhưng vì sao lần này anh Holmes lại bắt con chim cô thả nhỉ? Là do lòng hiếu kỳ phát tác muốn đi nghiên cứu một phen sao?

Cuối cùng Sherlock cũng ý thức được đó không phải lời mô phỏng trong cung điện tư duy của hắn, là Irene ở hiện thực đang nói chuyện với hắn, hắn chậm rãi chớp chớp cặp mắt sâu như đáy hồ vì đắm chìm trong cung điện tư duy, nhìn Irene đẹp hơn rực rỡ hơn trong cung điện đó. Ngón tay hắn theo bản năng chạm đến cổ tay, sau đó, hắn cảm nhận được tim hắn đập nhanh hơn, trong đôi mắt trắng đen rõ ràng của cô, hắn thấy được đồng tử đang phóng lớn của mình.

Cơ thể hắn đã bán đứng tim hắn.

Tư duy lý tính của hắn cũng đang phản bội.

Tất cả đều chứng minh một sự thật, hắn để ý cô.

"Sherlock?" Irene duỗi tay quơ quơ trước mắt Sherlock, Sherlock dùng năng lực tự chủ mạnh mẽ ép bản thân khôi phục như bình thường, không, là dời mắt đi, không cho Irene nhìn ra hắn khác thường, ngoài miệng vẫn trước sau như một độc miệng: "Đừng như đồ ngốc như thế."

"Rõ ràng là anh quá bất thường." Irene thả tay xuống, lẩm bẩm.

Sherlock cực lực làm bộ không để bụng, hỏi: "Tôi làm sao?"

Irene căn bản không biết Sherlock vừa mới trải qua cuộc chiến giữa thiên thần và ác quỷ, cô cười khẽ trả lời: "Cũng không có gì, chỉ là hiếm khi thấy anh mất hồn mà thôi."

"Tôi không có, tôi chỉ đang suy nghĩ trong cung điện tư duy của tôi mà thôi." Sherlock thở phào nhẹ nhõm một hơi, đồng thời cũng cảm thấy mất mát, loại cảm xúc phập phồng đầy nhân tính này thật sự quá xa lạ, làm hắn bối rối, tựa như lời vừa nãy của hắn, nó trái với tư duy lý tính tối thượng mà hắn hằng theo đuổi. Chờ chút, hắn nói ra thành lời? Irene nghe được?

"Cung điện tư duy?" Irene lần đầu tiếp xúc đến cụm từ này, từ ý theo mặt chữ có thể lý giải nó dùng để làm gì, có thể nói Sherlock đã mở một thế giới mới cho cô, cô cúi người tới gần Sherlock, ánh mắt lập lòe chờ mong, "Sherlock, tôi có thể làm được không?"

Sherlock hiếm khi online EQ đáp: "Tôi có thể giúp em."

"Vậy thì tốt quá!" Irene cười đến mí mắt cong cong, Sherlock bị cô cảm nhiễm, khóe miệng cũng hơi hơi cong lên, đến khi hắn nhận ra liền lập tức đè nó lại cho bằng, nhưng ngay sau đó hắn cần không phí tâm tư như vậy, bởi vì đồng chí Tiểu Ngải đã hỏi một câu rất sát phong cảnh: "Cho nên, hồi anh xây dựng cung điện tư duy cho mình, cũng là Mycroft giúp anh hả?"

Sherlock: "..." Đáng chết, đúng thật bị Irene nói trúng! Cái sự thật 'Mycroft thông minh hơn Sherlock' này thật sự làm thám tử cố vấn cực kỳ khó chịu, hắn cực lực không thừa nhận, cuối cùng cho ra một lý do nhẹ nhàng bâng quơ: "Anh ta chẳng qua ỷ lại việc lớn hơn tôi 7 tuổi mà thôi, có gì ghê gớm đâu chứ."

Đồng chí Tiểu Ngải lại bắt sai trọng điểm: "7 tuổi? Trời à, tôi cứ luôn cho rằng hai người chênh lệch nhau ít nhất 12 tuổi cơ."

"À, rất hiển nhiên, cô không quan sát sai, hồi Mycroft 20 tuổi, tuổi tâm lý của anh ta đã đến 40 rồi," Sherlock có tuổi tâm lý phần lớn dừng ở 12 tuổi ăn nói dõng dạc, "Tuổi tâm lý ảnh hưởng đến sinh lý, tạo nên mép tóc như thủy triều lui về phía sau của anh ta, có điều chuyện này cũng không phải không có chỗ tốt, nếu bị kẹt trong đám đông, cô chỉ cần tìm người nào có cái trán tỏa sáng đến mức có thể làm kính phản quang thì đó nhất định là Mycroft."

Sau khi bôi đen anh trai theo lệ thường, chỉ số tâm tình của Sherlock cuối cùng đã về trên trục hoành, nhớ tới thắc mắc khi nãy của Irene, về con chim giấy kia, chỉ số tâm tình của hắn lại đi xuống, khô cằn đáp: "Về phần con hoàng tước cô thả bị bắt kia, tôi kiến nghị cô vào blog của tôi đọc bài 'Thời gian và Vị trí phân bố khác nhau của các loài chim ở Anh', cô sẽ hiểu vì sao nó lại gặp phải vận mệnh bị bắt bi thảm như thế."

Irene đã xem qua blog đó, giờ được Sherlock chỉ điểm, cô liền bừng tỉnh, vào mùa này, hoàng tước sẽ không xuất hiện ở London, cô mếu máo: "Trước giờ tôi vẫn luôn biến chim giấy thành hoàng tước, chưa từng có ai nghi ngờ, được rồi, tôi biết đó là trước kia, khi chưa gặp được những người thông minh tuyệt đỉnh như anh với Mycroft. Nhưng Mycroft tốn công bắt nó lại là vì cái gì thế?"

Sherlock tự động quên đi phần Irene khen Mycroft, khịt mũi, châm chọc mười phần, "Tên mập chết tiệt bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế, anh ta luôn chỉnh cái chốt gõ cửa đứng thẳng, vẻ mặt đó là sao?"

"Ừm, anh đang chó chê mèo lắm lông sao." Chính bản thân Sherlock cũng bị OCD, ví như chính cái ví dụ hắn dùng để bôi đen anh trai ngay vừa rồi, Mycroft chỉnh chốt gõ cửa thẳng, còn vị này thì luôn chỉnh cho nó lệch nghiêng, cứ xem cái chốt gõ cửa của 221B phố Baker quanh năm suốt tháng bị nghiêng 60 độ đi là biết.

"... Em xem bản án tiếp đi!" Sherlock dường như thẹn quá hóa giận, sau khi thành công dời lực chú ý của Irene đi, trong mắt hắn hiện lên một tia cảm xúc khác thường.

"Vậy tôi chờ đến khi con chim bị đưa đến trước mặt Mycroft rồi mới tiêu hủy nhá?" Irene không vội xem bản án, ngược lại thương lượng với Sherlock.

Đang nghĩ kỹ xem dụng ý của Mycroft, Sherlock nghe đồng chí Tiểu Ngải nói thế, lập tức hưng phấn hẳn lên: "Càng lố càng tốt, Mycroft thích biến sự tình thành drama."

Irene trầm mặc một hồi rồi mới lần nữa nói ra một sự thật chân thật đáng tin: "Thật ra anh cũng thế."

Sherlock: "..."

Irene nhớ tới những chuyện Sherlock đã làm, cộng thêm vài câu chuyện mà thanh tra Lestrade mới kể, có chút lời nói buột miệng thốt ra: "Nhưng mà khá đáng yêu."

Sherlock đột nhiên quay đầu lại nhìn cô, Irene ý thức được bản thân vừa nói ra lời ngu xuẩn gì: "... Không thích từ đáng yêu sao? Vậy thì thú vị? Trẻ con? Ngu ngốc?... Đừng nghe tôi nói, cắt bỏ nó đi."

Cảm thấy mình mới là đồ khờ, đồng chí Tiểu Ngải thật muốn tìm một cái lỗ chui vào, ôi trời, cô có thể bỏ chạy thật, nhưng làm vậy có phải giấu đầu lòi đuôi không?

Sherlock quay đầu đi, đặt bàn tay thành hình chữ thập để bên miệng, che kín khóe miệng cong lên của hắn.

Sau hai phút không khí 'quỷ quyệt', Irene giãy giụa ra khỏi nỗi xấu hổ, ý đồ làm như chưa xảy ra chuyện gì, hỏi tiếp: "Này, vậy anh có ý tưởng gì không? Tôi đang chỉ drama."

Sherlock xoay đầu lại, trong mắt lập lòe ánh sáng, đối với chuyện này, hắn rất nóng lòng muốn thử: "Cô giải thích cặn kẽ cho tôi tính năng của con chim cô gấp trước đã."

"Nếu anh cho phép đoạn nói chuyện phiếm này không tính vào nửa tiếng kia, tôi sẽ nói cho anh, thế nào?" Irene cũng rất có ý đồ, thuận tiện cò kè mặc cả với Sherlock.

⸺ Cho nên nói, đồng chí Tiểu Ngải đây là bị anh thám tử chuyên tâm gây sự với anh trai một trăm năm đồng hóa thành kẻ gây sự nho nhỏ rồi sao? Có lẽ ngày mai Chính phủ nước Anh lại phải hẹn trước với nha sĩ lần nữa, nha sĩ đáng thương.

...

Lestrade bị tiếng 'răng rắc' 'răng rắc' với tách tách tách đánh thức, ông gian nan mở mắt ra, còn chưa tỉnh ngủ đã nghe thấy một giọng nói chọc người ta ghét: "Đội trưởng, tôi vừa đi làm liền bắt gặp dung nhan xinh đẹp khi ngủ của anh, lập tức cảm thấy trời vẫn xanh, mây vẫn trắng, hoa vẫn đỏ tươi như thế."

Lestrade cảm thấy huyệt thái dương đau kịch liệt, ông nghiến răng nghiến lợi rít: "Anderson, cậu câm miệng cho tôi!"

"Thế giới tốt đẹp như vậy, sao đội trưởng lại táo bạo thế, vậy không tốt, không tốt. Ôi, jpg. thanh tra Scotland Yard ngủ chảy nước miếng đã get√" Anderson cất di động đi, thiếu chút nữa nghênh đón bản báo cáo bị thanh tra Scotland Yard tùy tay ném nát mặt.

"Đội trưởng, sau khi tan tầm về nhà, anh lại chạy đến Scotland Yard à?" Anderson nhặt báo cáo lên, hỏi.

Lestrade giật mình, dùng ánh mắt như thấy người ngoài hành tinh nhìn Anderson: "Cậu quan sát ra được?"

Anderson không kiêng nể trợn mắt, "Không biết là thứ gì khiến đội trưởng nói ra lời ngu ngốc như vậy, nhưng làm ơn, mắt tôi rất tốt, có thể thấy được anh còn đang mặc quần ngủ, kiểu dáng thời thượng đến mức làm tôi sém không nhận ra."

Lestrade cúi đầu nhìn, quả nhiên, ông nửa đêm bò dậy khỏi giường vội vã chạy tới Scotland Yard, chưa kịp thay quần! Thế mà Sherlock với Irene chả có ai nhắc ông lấy một câu. Hừ, muốn tức điên mà! Khoan, Sherlock được ông bỏ vào phòng vật chứng, không biết tên đó đã đi hay chưa! Vừa nghĩ tới, Lestrade tỉnh táo hẳn ra, ông thống khổ ôm trán rên rỉ: "Thượng Đế phù hộ Scotland Yard."

"Đội trưởng, đây là nghi thức cầu nguyện độc đáo mới mẻ gì thế?" Anderson bỉ ổi hỏi, Lestrade vô cảm nhìn anh, "Tôi cần một phần tài liệu, cậu vào phòng vật chứng tìm giúp tôi."

Anderson vừa lẩm bẩm "Ai kêu anh là đội trưởng cơ chứ", vừa đi đến phòng vật chứng nằm cùng tầng với họ.

Lestrade ở phía sau nhìn theo, vừa nghe tiếng gào ẻo lả của Anderson, tim của Lestrade liền vọt tới cổ họng, loại tình huống này có 3 khả năng: cái tên Sherlock kia chưa đi; phòng vật chứng bị đạp hư cùng với Sherlock chưa đi; phòng vật chứng bị đạp hư.

Anderson gào đến một nửa liền dừng lại, sau đó gào tiếp: "Mau đến xem, quái thai chạy tới Scotland Yard thuê phòng!"

Lestrade lảo đảo, thiếu chút nữa ngã sấp mặt.

⸺ Nhưng câu này đã chứng minh Sherlock và Irene còn chưa đi.

Anderson còn muốn gào, Lestrade cũng bất chấp bản thân còn đang mặc quần ngủ, chạy qua chỗ Anderson rống: "Cậu câm miệng đi!" May là giờ còn sớm, trong Cục Cảnh sát chỉ có vài ba con mèo hoang, bằng không là có chuyện lớn rồi.

"Đội trưởng, rốt cuộc anh nghĩ quẩn thế nào mà lại cho Sherlock với bạn gái của anh ta tiến vào Scotland Yard?" Anderson không cảm xúc đóng 'phanh' cửa phòng vật chứng, nhắm đầu pháo ngay về phía Lestrade.

"Cậu cho rằng tôi muốn sao?" Nếu ông không cho thì đó mới là nghĩ quẩn trong lòng, Lestrade chà xát mặt, "Tình huống bên trong thế nào rồi?"

"À, họ còn mặc quần áo." Anderson khô cằn đáp.

Lestrade: "..." Giờ ông đã có thể hiểu vì sao Sherlock và Anderson không thể ở chung với nhau được rồi, một tên miệng tiện thì còn có nước uống, hai tên miệng tiện thì nước non cái mẹ gì, Lestrade co giật khóe miệng vì cách so sánh này, "Ý tôi muốn hỏi là phòng vật chứng còn ổn không?"

"Sao tôi biết được." Anderson rất ngang ngược khai báo, "Tôi vừa thấy quái thai và bạn gái của anh ta đầu dựa đầu nằm trên bàn, CPU của tôi liền đình chỉ hoạt động."

Lestrade tức giận sặc cho một câu: "Vậy thì mổ nó ra vứt đi."

Anderson: "... Thật ra đó là vừa mua vừa được ưu đãi."

Hai người họ hai mặt nhìn nhau một hồi, Anderson mở miệng trước: "Không xong, tôi quên chụp ảnh rồi."

Lestrade: "... Nghiêm túc đấy hả?"

Anderson làm bộ làm tịch dựa vào cửa phòng vật chứng nói: "Đội trưởng, anh cũng không biết đi, anh cảm thấy một khi cái tin đồn 'quái thai có bạn gái' này được truyền ra, ở Scotland Yard có mấy người tin? Không ảnh không bằng chứng aaaaaaaaa ⸺"

Cửa phòng vật chứng được kéo ra từ bên trong, Anderson mất chỗ dựa liền trượt xuống.

'Đầu sỏ gây tội' thò cái đầu tóc quăn giương nanh múa vuốt ra, mới sáng sớm tinh mơ đã mở trào phúng: "Nhìn xem ai đây này, Anderson kéo IQ của cả phố London xuống. Vừa rồi tôi nghe thấy anh nói cái gì mà 'có hình có chân tướng' ấy nhỉ, à, chính vì có loại người trong đầu chỉ có 2 cây gân như anh mới khiến các anh lại tuột mất một hung thủ. Án giết người ở phố Portobello xảy ra vào tháng 11 năm ngoái, còn nhớ không? Ồ, xem ra các anh còn cần tôi cung cấp thêm vài từ mấu chốt mới có thể nhớ ra được. Nạn nhân được hàng xóm phát hiện bị thọc chết trong căn hộ, điều tra thì thấy căn hộ có dấu hiệu bị cướp bóc, mới đầu các anh cho rằng đó là án giết người cướp của, nhưng sau lại tìm được vết máu ở hiện trường vụ án, giám định DNA thì phát hiện vết máu đó có DNA thuộc về một người phụ nữ chẳng có liên quan gì với nạn nhân, điều tra người phụ nữ đấy thì biết lúc án mạng xảy ra, cô ta đang đi công tác ở nước ngoài, chứng cứ không có mặt ở hiện trường vô cùng hoàn mỹ, cho nên vụ án bị tuyên thành án chưa được phá, giờ thì nhớ ra chưa?"

Lestrade mặc kệ Anderson, hỏi Sherlock: "Ý của cậu là chứng cứ cô ta không ở hiện trường là giả mạo? Cô ta không hề ra nước ngoài, người cầm hộ chiếu của cô ta ra nước ngoài là người khác giả trang?"

Sherlock bình luận: "Thật xuất sắc."

Lestrade vui vẻ: "Thật?"

Sherlock cụp mi trợn mắt trắng: "Đương nhiên giả."

Lestrade: "..." Sao ông còn chưa học được bài học nhỉ!

Anderson bị quăng ngã kiên cường bò dậy, âm hiểm nói: "Vậy anh thử nói xem chuyện gì đã xảy ra!"

Anderson vừa lên tiếng đã hấp dẫn toàn bộ hỏa lực của Sherlock, hắn không vội tuyên bố đáp án, mà là, "Năm bản báo cáo pháp y, có 60 từ đơn sai chính tả, dùng sai 23 loại ngữ pháp, 6 thuật ngữ chuyên nghiệp bị vận dụng sai chỗ, cũng rất xuất sắc, không phải sao?"

Anderson: "... Thế à? Báo cáo tôi viết không lọt vào được mắt anh thì anh đừng có đọc, tôi cầu anh đọc sao?"

Sherlock liếc sang Lestrade, Lestrade cắn răng: "Đem về viết lại, Anderson, cậu đừng nói nữa, để Sherlock giải thích vụ án kia rốt cuộc là sao."

Anderson: "..." Anh nhất định không phải con ruột của Scotland Yard.

Sherlock thắng lợi cố tình lộ ra nụ cười giả cực lớn, làm người ta ngứa răng, "Lại nói tiếp, ở hiện trường vụ án, các anh điều tra ra được dấu vân tay của hàng xóm, vậy thì vì sao các anh lại không hoài nghi đến người hàng xóm nhỉ? À, tôi biết, họ là hàng xóm, ngày thường lui tới nên trong căn hộ có dấu vân tay của nhau là chuyện rất bình thường, tư duy định hướng ghê. Nhưng nếu các anh không nhanh loại trừ hắn ra khỏi danh sách tình nghi, chịu đi tra bệnh án của hắn, thì các anh sẽ biết ba năm trước, hắn từng bị bệnh bạch cầu, phải đi phẫu thuật cấy ghép cốt tủy."

Vẻ mặt của Lestrade là "cứ tiếp tục đi", còn Anderson đã hiểu ra, kích động hô: "Tôi biết rồi! Đội trưởng, vẻ mặt đó là sao? Anh không thể vì bản thân kéo thấp IQ của Scotland Yard mà không cho phép những người khác có ngọn."

Lestrade lập tức ha hả: "Cậu viết báo cáo của cậu đi! Sherlock, nói tiếp." Ông không thể trị được Sherlock miệng tiện, nhưng vẫn có thể trị được Anderson miệng tiện nhá, ha hả, quan lớn một bậc áp chết người, không biết sao?

Anderson: "..."

Sherlock lại gián tiếp thắng thêm trận nữa, được tiện nghi còn khoe mẽ: "Nếu Goden đã nói thế, vậy thì tôi sẽ tiếp tục, dù sao tôi cũng sắp nói xong rồi."

Lestrade: "..." Cmn Goden là ai?

"Tác dụng phụ của cấy ghép cốt tủy là cơ thể của người được hiến tặng sẽ bắt đầu sinh ra DNA giống như người hiến tặng, không sai, cốt tủy sinh ra tế bào máu, cho nên người được hiến tặng sẽ chảy ra máu có DNA tương đồng với người hiến tặng. Tra kỹ hơn nữa, anh sẽ biết người phụ nữ chẳng có liên hệ gì với nạn nhân kia chính là người đã hiến tặng cốt tủy cho tên hàng xóm, hung thủ thật sự của vụ án."

Sherlock vừa dứt lời, Anderson cuối cùng cũng tìm được cơ hội nói chen vào, căm giận nói: "Điều tôi muốn nói chính là cái này! Đội trưởng, anh biết không? Chính vì anh ích kỷ mà khiến Scotland Yard mất đi một cơ hội rất tốt có thể rửa sạch nỗi oan không đủ tố chất chuyên nghiệp đó." Nói xong, anh còn hận sắt không thành thép trừng bác thanh tra tốt tính.

Đầu Lestrade hiện đầy sọc đen, ông chọc đến ai thế này.

Anderson sao có thể quên Sherlock được, anh vừa quay đầu qua đã phải thấy khuôn mặt 'cá vàng chính là cá vàng, chưa bao giờ tiến hóa được' của Sherlock, sức chiến đấu được tăng lên, "Quái thai, điều anh muốn nói còn không phải là cho dù có ảnh cũng chưa chắc là chân tướng sao, liên hệ đến chuyện chúng tôi thảo luận khi nãy, có phải tôi có thể cho rằng anh với cô gái châu Á xinh đẹp kia, thực ra cũng không phải quan hệ nam nữ gì? Đừng nói là anh yêu thầm người ta đấy nhé?"

Lestrade định nói hai người họ đều đã hẹn nhau đi thuê phòng rồi, sao còn có thể không phải quan hệ nam nữ, Anderson có thể nói vài câu đáng tin một chút được không, nhưng ông lại thấy được vẻ mất tự nhiên lóe lên trên mặt Sherlock, thế là Lestrade trợn tròn hai mắt, há miệng thở dốc, "Cậu cậu cậu ⸺"

Anderson còn tiếp tục trào phúng, "Hay là cô ấy bị anh nắm được nhược điểm gì đó nên không thể không bồi anh diễn kịch? Chẳng lẽ bị tôi nói trúng rồi? Biết ngay mà, sao có cô gái xinh đẹp nào chịu được một tên kỳ ba trăm năm khó tìm như anh cớ chứ."

Lestrade: "..." Rốt cuộc ai mới là người bị thiểu năng trí tuệ!

Sherlock mặt không cảm xúc, 'phanh' một tiếng, đóng lại cửa phòng vật chứng, nhốt Lestrade mặc quần ngủ cùng với Anderson 'chân tướng chỉ có một' ở ngoài cửa.

Anderson căm giận dựng ngón giữa với cửa phòng vật chứng, xoay người lại liền đối diện với ánh mắt thẳng tắp của Lestrade: "Đội trưởng, sao anh nhìn tôi như thế, tôi sẽ thẹn thùng."

Lestrade run rẩy khóe miệng: "Xem cậu mù." Nói xong, ông về văn phòng tìm quần áo dự phòng đi thay, nhớ tới Sherlock và Irene hơn nửa đêm không ngủ trong phòng vật chứng, cảm thấy sắp tới Scotland Yard sẽ rất bận, chưa kể giờ ông đã biết bí mật của tên trứng thối Sherlock kia, không biết có bị diệt khẩu hay không đây. Nghĩ đến đây, bác thanh tra tốt bụng lại nhịn không được... Muốn cười, thánh mẫu Maria, Sherlock EQ số âm + chưa từng yêu đương đang yêu thầm người ta.

...

Irene với Sherlock ở trong phòng vật chứng 'đấu trí đấu dũng' với những bản án năm xưa đến 6 giờ sáng, Irene là người đầu tiên chịu không nổi Chu Công kêu gọi, trực tiếp nằm trên bàn ngủ luôn. Cô ngửi thấy mùi đồ ăn mới tỉnh lại, người còn chưa tỉnh ngủ, mũi đã tỉnh trước, cô nhăn nhăn cái mũi đáng yêu, đang hít lấy hít để thì nghe thấy giọng trầm thấp của Sherlock: "Tỉnh rồi?"

"Chưa." Irene hàm hồ đáp, dùng tay áo cọ cọ mặt chút rồi mới mở mắt ra, "Mấy giờ rồi?"

"9h40p," Sherlock trả lời xong lại dời tầm mắt về bản báo cáo pháp y trên tay, cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục nói, "Đói chưa? Chỉ có cafe với sandwich thôi, Lestrade đưa tới."

"Còn chưa đánh răng đâu." Irene vẫn chưa tỉnh ngủ hoàn toàn, giọng nói mang theo giọng mũi lẩm bẩm.

Sherlock giương mắt nhìn cô: "Em có thể chọn bị đói."

Irene nghe thế liền tỉnh, tự nhiên hỏi tiếp: "Hoặc là?"

Mấy đường phố bán đồ ăn gần Scotland Yard hiện lên trong đầu Sherlock, hắn thong thả ung dung gợi ý: "Hoặc là chờ 10p nữa, sau khi chúng ta rời khỏi Scotland Yard, rồi mất thêm tiếp 10p đến quán ăn gần nhất, đấy là nếu giao thông thuận lợi, mà căn cứ theo quy luật ùn tắt giao thông ở London mà tôi quan sát được, hôm nay sẽ bị kẹt xe cực lâu."

"Xem ra tôi thật sự không có lựa chọn, phải không?" Đồng chí Tiểu Ngải nói như thể không sao cả, nhưng cô lại dứt khoát kiên quyết duỗi tay kéo cái túi giấy đè trên đống bản án và tài liệu lộn xộn trên bàn.

Sherlock hừ nhẹ một tiếng.

"Tôi vĩnh viễn không học được cách coi cơ thể thành con đường vận chuyển giống anh được đâu, thưa ngài." Không cần Sherlock nói rõ, Irene thừa hiểu tiếng hừ nhẹ của hắn mang ý gì, cô trầm ngâm rồi yên lặng bổ sung, "Có lẽ tại vì anh sống ở Anh, còn tôi lớn lên ở Trung Quốc." À, tại đồ ăn của Vương quốc Anh quá đen tối, có lẽ cũng không đến mức đen như lời đồn, nhưng đó là sự thật.

"Hiển nhiên cô không đủ hiểu biết về lịch sử các món Anh." Sherlock một lòng hai tác dụng, một bên đấu khẩu với Irene, bên còn lại lấy tốc độ nhanh như chớp đọc báo cáo pháp y trong tay.

"Đừng nói như thể anh biết rất rõ ý, ồ ⸺" Irene cầm chắc bánh sandwich trong tay, sau khi quan sát ký hiệu nhà ăn in trên ly cafe, cô phát ra một tiếng đơn đầy rối rắm.

Sherlock không bất ngờ khi thấy Irene phát hiện đồ ăn không phải của Scotland Yard, chỉ là hắn vẫn có chút ngoài ý muốn với phản ứng của cô: "What?"

"Giờ tôi rất áy náy khi chơi khăm Mycroft. Anh biết mà, ăn ké chột dạ." Đáp lại câu trả lời của Irene là ánh mắt không cho là đúng của Sherlock.

Anh thám tử đối đầu với anh trai trăm năm không chuyển, tuyệt sẽ không vì uống cafe do anh trai phái người mang tới mà sinh ra cảm giác áy náy trăm năm khó gặp, không chỉ như thế, hắn còn vặn vẹo lòng tốt của anh trai đưa đồ ăn tới phòng em trai chết đói trong Scotland Yard, thành Chính phủ nước Anh lòng mang hiểm ác, còn dạy tư tưởng này cho đồng chí Tiểu Ngải: "Tôi hy vọng hiện tại em đã nhận ra Mycroft là một tên cuồng khống chế chính cống, chứ không phải vì chút ơn huệ nhỏ mà bị anh ta thu mua, sau đó cứ liên tiếp thua trận, bị tên mập mạp chết tiệt kia lợi dụng đến cả vỏ cũng không dư thừa. Em lại nghĩ cái gì thế?"

Irene nuốt đồ ăn trong miệng xuống rồi mới từ tốn mở miệng: "Tôi đang nghĩ về mấy danh hiệu anh đặt cho Mycroft, theo tôi biết thì có đại ma vương, Chính phủ nước Anh, tên mập chết tiệt, giờ lại cuồng khống chế ⸺"

"Rốt cuộc em muốn biểu đạt cái gì?" Không đạt được mục đích, Sherlock trừng cô.

Irene vốn muốn nói hắn thật trẻ con, nhưng đoạn trò chuyện ngu ngốc vào đêm qua kia tự dưng nhảy ra, cô không chút nghĩ ngợi liền tìm cái lý do khác qua loa lấy lệ với Sherlock: "Ừm, anh có kỹ năng đặt nickname đặc biệt?"

Sherlock nheo mắt lại: "Không, ban đầu em muốn nói không phải cái này."

Tiếp đó là đoạn đối thoại cực kỳ ấu trĩ ⸺

Irene kiên định phủ nhận Sherlock: "Phải."

Sherlock khẳng định quan sát của hắn: "Không phải."

Irene tăng thêm ngữ khí, kiên trì lời cô nói ra: "Là phải."

Sherlock nhướng mày, rất có khí thế pk với Irene: "Hiển nhiên không phải."

Irene còn muốn tiếp tục phủ nhận thì lại bị Lestrade qua tìm họ, cách một cánh cửa vẫn có thể bị show ân ái, nghe không nổi nữa mở miệng hỏi: "Hai cô cậu là học sinh tiểu học sao?" Đối thoại ấu trĩ như thế mà còn có thể phóng đạn sáng ra bên ngoài thì chỉ có đôi này làm được chứ chẳng còn ai khác, Lestrade, người có EQ cao nhất trong ba người, hiện tại đã hiểu, Sherlock yêu thầm chỗ nào, đây rõ ràng là đôi bên yêu thầm nhau thì có!

Bác thanh tra thầm sướng chưa được một tiếng dứt khoát kiên quyết cắm vào làm bóng đèn, không, là nói chuyện quan trọng mới đúng: "Hai người có thể đổi chỗ tán gẫu được không? Cảnh sát phòng vật chứng không dám vào đây làm việc rồi đây nè, trên thực tế, là cả Scotland Yard không ai có thể an tâm làm việc được." Nhờ ơn Sherlock làm mưa làm gió ở Scotland Yard suốt 4 năm qua, cùng với Anderson miệng rộng.

Sherlock làm mưa làm gió chỉ vào một cái thùng giấy đặt cạnh bàn, không có thành ý gì nói với Lestrade: "À, đừng lo, bọn họ sẽ yên tâm ngay thôi."

Irene nhìn theo, còn giải thích với bác thanh tra mơ hồ bất an: "Đó là hồ sơ những vụ án mà đêm qua tôi với Sherlock đã phá, bao gồm nghi phạm, động cơ gây án, chứng cứ khả thi, tất cả đều nằm trong đó, giờ cần cảnh sát các anh làm thêm bước kiểm chứng và chứng thực, sau đó bắt hung thủ đang ung dung ngoài vòng pháp luật về quy án."

Nhất thời Lestrade trăm mối cảm xúc ngổn ngang, ông không biết nên cảm kích Irene dễ nói chuyện và còn làm việc tường tận như thế ⸺ đương nhiên bác thanh tra biết danh sách là đồng chí Tiểu Ngải làm, chẳng lẽ còn trông chờ cái tên Sherlock kia chắc ⸺ hay nên đau lòng cho tố chất chuyên nghiệp của Scotland Yard còn thấp hơn rãnh Mariana.

Dường như biết thanh tra đang nghĩ gì, Sherlock cười nhạo một tiếng, thật đúng là 'nơi này không tiếng thắng có tiếng'.

Lestrade kiên cường làm lơ, ông nhìn đống hồ sơ tán loạn trên bàn, cảm thấy tốt hơn hết vẫn nên hỏi cho rõ ràng: "Thế còn đống đó?"

Khi cần Sherlock lên tiếng thì hắn lại cố tình mắt điếc tai ngơ, Lestrade nghiến răng, sớm muộn gì cũng phải trùm bao tải tên này đánh cho một trận, cũng may làm trợ thủ cho thám tử cố vấn, đồng chí Tiểu Ngải kịp thời mở miệng: "Đó là 3 vụ án mà Sherlock mới nắm chắc hơn 8 phần, à, giờ là 4 vụ," trong lúc trả lời, Sherlock nhẹ nhàng liếc cô một cái, đồng chí Tiểu Ngải dựa vào quan sát mới sửa miệng, "Cần phải đi khảo sát thực địa rồi mới chắc chắn định án được," Irene nâng cổ tay lên xem giờ, "Cho chúng tôi thêm 4p nữa, tôi nghĩ vậy đã đủ."

Phương án lấp đầy bụng thứ hai mà Sherlock gợi ý lúc trước là chờ 10p, giờ đã qua 6p rồi.

Irene còn quay sang hỏi Sherlock cho chắc: "Đúng không, thưa ngài?"

Sherlock rụt rè kéo khóe miệng, "Ừ."

Lestrade mặt không cảm xúc, trong lòng lại nghĩ đúng là thấy quỷ: Nhìn hai người họ ăn ý thế kia, mắt đưa mày lại, xuân tâm nhộn nhạo như thế, ha hả, đây vẫn là lần đầu tiên ông được chứng kiến một đôi yêu thầm mà có biểu hiện như đang yêu đương cuồng nhiệt đấy!

Thanh tra không muốn bị hành nữa quyết định phát uy, vừa ôm cái thùng giấy trên mặt đất lên, vừa ha hả với tổ hai người đang đắm chìm trong thế giới của họ kia: "Cho hai người 4p dùng phòng vật chứng đấy, không cần khách khí."

Nói 4p chính là 4p, chuyện Irene cần làm không nhiều lắm, chủ yếu là ăn cho xong, sau đó dùng nửa phút cuối chỉ huy người giấy 'khôi phục đổi mới hoàn toàn' phòng vật chứng.

Sherlock đang mặc áo khoác, đeo khăn quàng cổ, vừa liếc mắt thì thấy, bên ngoài cửa phòng vật chứng có tia sáng lóe vào, hắn như một con mèo lớn nhanh nhẹn, không phát ra bất kỳ tiếng động gì đi qua, chờ Irene thu hồi người giấy xong, bỗng nhiên kéo cửa phòng vật chứng ra.

Ngoài cửa, Anderson nghe trộm chưa kịp chuồn lại lần nữa tiếp xúc với mặt đất thân thương, anh ngẩng mặt lên, đối diện với đôi giày da Oxford bóng lưỡng của Sherlock, vừa thấy liền không muốn tiếp tục nhìn lên trên nữa.

Sherlock ngay cả tròng trắng cũng không cho anh, hắn đi vòng qua một vòng, đi đến nơi nào thì giống như đánh chuột đất đến đó, nhóm chuột đất sôi nổi súc vào trong hang, ý là nhóm cảnh sát rút về chỗ làm việc của mình. Sherlock còn rất lịch sử chào hỏi: "Ồ, có lẽ tôi nên nói một tiếng, chào buổi sáng."

Lịch sự trong đó thì tùy theo cách nhìn của mỗi người sẽ cho ra một kết quả khác nhau.

Căn cứ vào tình huống bên ngoài phán đoán Sherlock đi đâu, Lestrade thò người ra, thấy Anderson quỳ rạp trên mặt đất, sau khi đoán được chuyện gì đã xảy ra, ông tức khắc hét lớn một tiếng: "Anderson!!!" Danh dự trăm năm của Scotland Yard... Tiêu tùng rồi.

Anderson 'cọ' dậy, dựa vào bên tường, làm bộ như vừa nãy chưa xảy ra chuyện gì, hiện tại cách ứng phó tốt nhất chính là cách này.

Sherlock lười để ý đến anh, nhưng Irene bước chậm hai bước đi ra thì lại nhớ rõ Anderson, cô nhớ tới một chuyện liền nhắc anh: "Tôi đọc báo cáo pháp y thấy tên của anh, ừm, kiến nghị anh đem về viết lại đi, có lỗi chính tả và sai ngữ pháp."

Nói xong, cô liền đuổi kịp Sherlock ở phía trước, để lại Anderson đứng trước cửa phòng vật chứng hỗn độn trong gió.

Khu làm việc lặng ngắt như tờ, chỉ có tiếng bước chân như có như không của anh thám tử và đồng chí Tiểu Ngải, họ đi đến đâu, sau lưng liền có người thò đầu nhìn chằm chằm vào họ. Sherlock vẫn nhìn thẳng, Irene thì quay đầu nhìn lại, ánh mắt ngơ ngác chẳng hiểu ra sao, còn mê mang chào hỏi: "Chào buổi sáng...?"

⸺ Có cần không hẹn cùng chào như vậy hay không?

Trước khi rời khỏi Scotland Yard, bọn họ vẫn đến chào tạm biệt thanh tra Lestrade chiêu đãi bọn họ một tiếng, bác thanh tra sống không còn gì luyến tiếc nhìn đôi sát tinh kia, "Thật sự không cần tới chào hỏi tôi đâu." Thích đi chỗ nào thì đi đi, trời có sập cũng không ai ngăn cản đâu.

"Đừng ngốc thế, Gar. Chỉ tới thông báo với anh một tiếng là, chúng tôi tiếp nhận bốn vụ trộm này, dù sao các anh cũng rất rảnh, đâu có dư thừa tinh lực phá án." Sherlock vừa mở miệng liền kéo cừu hận, Lestrade trực diện với hắn, một tay ôm dạ dày, tay kia phất như đuổi ruồi: "Cút đi." Ông sớm nên yêu cầu như thế!

Chờ sát tinh đi rồi, khu làm việc như được bật nút ON, lập tức ồn ào cả lên. Anderson ném mặt che lại trái tim tan nát rơi đầy xuống đất, chạy tới bàn làm việc của Lestrade, khóc đến thiên trường địa cửu: "Tôi thế mà lại bị một người châu Á có tiếng mẹ đẻ không phải tiếng Anh, hơn nữa còn lớn lên ở nơi nổi tiếng có kỹ năng học tiếng Anh độc đáo, trào phúng viết sai chính tả với ngữ pháp, có biết đời gian khổ, có một số việc không nên vạch trần không! Đội trưởng, anh biết không? Hiện tại tôi có dự cảm cực kỳ không tốt, tôi cứ cảm thấy sắp tới còn có chuyện như gặp quỷ hơn nữa!"

"Ồ, phải không? Viết lại hết toàn bộ báo cáo đi!" Lestrade liền biến dự cảm không tốt của Anderson thành sự thật, nhưng sự tình sẽ đơn giản như vậy sao?

...

...

Ba tiếng sau, ở hiện trường vụ án, Lestrade phập phồng lên xuống, nhìn chằm chằm vào Anderson lập flag.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro