CHƯƠNG 12: ĐÁM CÁ VÀNG LONDON (P12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vì Chúa!" Lestrade ôm dạ dày nặng trĩ như chứa đầy đá, đau đớn rên rỉ một tiếng, "Không phải không cho hai cô cậu nhúng tay vào vụ án này rồi hay sao? Sao giờ lại thấy hai người ở hiện trường vụ án?"

Thanh tra Lestrade nên sớm nghĩ đến khi bọn họ đi tới khách sạn có khả năng là nơi Kate Evans xuất hiện lần cuối ⸺ lúc bọn họ hỏi cậu bé giữ cửa, đứa bé đó rất kinh ngạc hỏi lại "Không phải các bác đã tới hỏi một lần rồi sao", thế là họ không cần phải hỏi nữa, chỉ cần đi theo hướng mà cậu bé kia chỉ ⸺ có lẽ còn sớm hơn nữa, khi Scotland Yard không cho Sherlock nhúng tay vào vụ án này, mà Sherlock biểu hiện như chẳng sao cả, quen hắn bốn năm rồi, đáng lý ra ông phải biết hắn có đức hạnh gì rồi chứ! Vĩnh viễn không nhận sai, vĩnh viễn không biết hối cải!

Hiện thực lại chứng minh thêm lần nữa!

"Sherlock, cậu trả thẻ cảnh sát của tôi lại cho tôi!" Lestrade nghiêm khắc yêu cầu.

Sherlock móc một cái thẻ cảnh sát từ trong túi ra, đưa cho Lestrade.

Lestrade còn đang thầm hoài nghi sao bữa nay Sherlock dễ nói chuyện vậy, thì sau khi nhận được thẻ cảnh sát, "WTH! Cậu trộm thẻ của Donovan từ khi nào đấy?"

"À, lấy lộn." Sherlock lại móc thêm một cái từ trong túi ra, lần này là của thanh tra Lestrade, hắn còn 'tốt bụng' nhắc nhở, "Cái này trả lại cho anh, trong phòng tôi còn rất nhiều."

Lestrade nhịn không được, rống hắn: "Sherlock!"

Sherlock vẫn kiểu 'lợn chết không sợ nước sôi', làm Lestrade cảm thấy sớm biết thế ông đã uống hai viên thuốc dạ dày rồi.

Về phần Irene, lần này cô không nói gì cả, chỉ im lặng cúi đầu nhìn mũi chân.

"Đội trưởng, hiện trường vụ án không ở trên mặt Sherlock – dân thất nghiệp lang thang – Holmes đâu, tuy rằng mặt anh ta dài hơn so với những người khác thật, cho nên giờ anh có thể lại đây nhìn hiện trường vụ án thực sự hay không? Còn nữa, tôi nghĩ anh nên chuẩn bị tâm lý đi, ngàn vạn lần đừng nôn, tin tôi, hiện trường vụ án thật sự không cần tăng thêm bãi nôn đâu." Cái giọng dở hơi của Anderson truyền đến, Lestrade hít sâu một hơi, trừng Sherlock một cái, tức giận gầm lên: "Cút cmn ra!"

Sherlock tránh ra nửa bước nhường Lestrade qua điều tra hiện trường vụ án thật sự, Irene dịch sang: "Sherlock, các kỹ năng cần có để trở thành một thám tử ưu tú nhiều hơn rất nhiều so với tôi tưởng tượng."

⸺ Trong quá trình bọn họ đi tìm thi thể của Kate Evans, cũng chính là hiện trường vụ án họ đang đứng hiện tại, Sherlock đã dùng kỹ năng hacker, tra được chỗ cuối cùng Kate Evans sử dụng thẻ tín dụng; chờ bọn họ tới khách sạn kia, bọn họ liền bày ra thẻ cảnh sát, cái này thuận tay lấy từ Scotland Yard, chỗ này đã dùng kỹ năng ăn trộm im hơi lặng tiếng ← đây là hai kỹ năng mới phát sáng, làm Irene được mở rộng tầm mắt, ở một mức độ nào đó mà nói.

"Ưu tú? Không, là có một không hai, tôi là thám tử cố vấn duy nhất trên thế giới." Sherlock vô cùng tự hào, tựa như quả đầu lông quăn hết sức rêu rao kia.

Tuy nhiên, Irene lại hỏi ngược lại: "Nhưng không phải anh học cách suy luận từ Mycroft sao?"

Một câu đã làm thám tử cố vấn nghẹn lại, hắn quay đầu sang nhìn chằm chằm vào Irene, Irene cũng nghiêng nghiêng đầu, "Chẳng lẽ tôi nói sai rồi sao?"

Thật đúng là không thể phản bác, cách suy luận là do Mycroft tự nghĩ ra, sau đó dạy cho em trai cưng Sherlock, lúc bạn cùng lứa đang chơi bùn đất, hai anh em nhà Holmes đã suy luận ra trăm sắc thái nhân sinh. Tự giác thua một bậc, Sherlock nghiến răng nghiến lợi ra lệnh: "Giờ nhiệm vụ của cô là, lấy lại thẻ cảnh sát mà tôi vừa mới đưa cho Lestrade."

Irene hỏi cho rõ: "Anh nói của cảnh sát Donovan ý hả? Chứ của thanh tra Lestrade mới vừa bị anh lấy lại rồi."

Sherlock hừ một tiếng: "Biết rồi còn không mau đi đi!"

Irene chớp chớp mắt, cuối cùng cũng ý thức được anh thám tử lại bắt đầu 'miệng dao găm, tâm đậu hủ', cô rất phối hợp đáp: "Vâng, thưa ngài."

Đây là lần đầu tiên dạ dày của Lestrade quay cuồng vì hiện trường vụ án máu me ⸺ đương nhiên không phải do bác thanh tra tốt bụng không có tố chất chuyên nghiệp, mà là do hiện trường vụ án lần này cực kỳ ghê rợn. Hung thủ bắt chước Jack Đồ Tể giết hại Kate Evans, tên giả là Mary Kelly, trong vụ án của Jack, Marry Kelly là nạn nhân cuối cùng hắn giết, đồng thời cũng là người bị giết tàn nhẫn nhất, không chỉ bị cắt cổ, cơ thể còn bị giải phẫu, một cánh tay bị tách rời... Tóm lại, mặc dù là tiểu đội Scotland Yard, khi thấy vụ này cũng vô cùng không khỏe ⸺ cộng thêm Donovan mới báo các phóng viên lại như cá mập ngửi thấy máu tươi đang chen chúc nhau tới, thanh tra xoa xoa thái dương đau nhức, sai Donovan đi phong tỏa tin tức, dưới tình huống chả biết làm sao lại chứng kiến một tổ hai người như không có ai, không có việc gì, phát ra hơi thở toàn hồng phấn kia, tự dưng một ngọn lửa vô danh chạy tới thiêu đốt đại não, Lestrade oán hận hô: "Sherlock, lần này cậu chỉ có 30 giây thôi!"

...

...

Lúc này lại đến Anderson: "Đội trưởng, hôm nay anh uống lộn thuốc thật đấy à, lúc này anh nên đuổi cái tên ô nhiễm hiện trường kia đi, chứ không phải chủ động yêu cầu anh ta ở lại."

Lestrade: "..." Ông quả thật bị váng đầu.

"Cảm ơn anh, Daff." Sherlock kéo cái bao tay cao su, phát ra một tiếng "Pặc", như thay chủ nhân hoan hô đắc ý.

Lestrade: "... Cậu trước giờ chưa từng nhớ đúng tên tôi, đúng không?"

Giờ thì nếu lời đã nói ra, Lestrade cũng không thể thu hồi, liền cho Sherlock nửa phút.

"Tuần vừa rồi có phải anh thường cảm thấy phần trên của bụng đau đớn, còn hay ợ chua với bụng sôi lên đúng không, thanh tra Lestrade?" Trong giọng nói của Irene có vài phần lo lắng, cô chớp cặp mắt trắng đen rõ ràng, nhìn chăm chú vào Lestrade.

Lestrade sửng sốt: "Sao cô biết?"

Irene nghiêng người nhìn sang Sherlock, Lestrade theo tầm mắt của cô nhìn qua, thấy cảnh Sherlock gần như bò cả người lên xác nạn nhân, không sai, chính là Sherlock, "Sherlock nói cho cô? Không đúng, là cô học được từ Sherlock?"

Irene nắm chắc thẻ cảnh sát của Donovan, tự nhiên bỏ vào trong túi áo jacket, chân thành đáp: "Tôi nghĩ anh bị loét dạ dày rồi đó, thanh tra, tốt nhất anh nên mau chóng đi bệnh viện khám đi."

Lestrade bị hù đến sửng sốt, "À, ừ." Từ lúc nào mà Sherlock với bạn gái cậu ta bao luôn cả việc khám bệnh thế? Thật kỳ quặc! Thanh tra trung hậu nghĩ đông nghĩ tây, bị câu "30 giây đã đến!" của Anderson kéo về hiện thực, ông cũng không kịp nghĩ đến chuyện làm mình có cảm giác IQ bị nghiền áp, ngược lại dời sự chú ý lên trên vụ án hiện tại, vốn muốn hỏi Sherlock nhìn ra cái gì, nhưng cái quái nào buột miệng ra lại thành ⸺

"Sherlock, cậu nhìn ra cô ấy bị bệnh gì?"

Sherlock: "... Cô ta chết não."

Tiểu đội Scotland Yard: "..." Đội trưởng, đây là câu hỏi quỷ quái gì thế?

Lestrade: "... Anderson, câm miệng!"

Anderson: "..." Anh còn chưa nói gì đâu, tuy rằng anh đúng là định bật mode trào phúng.

Irene: "..." Irene cảm thấy tốt hơn hết là đừng nói gì cả.

Nhất thời cả hiện trường phạm tội lâm vào yên tĩnh ngắn ngủi, cũng may di động của Lestrade reo lên, đánh vỡ bầu không khí ba chấm này. Bác thanh tra đang xấu hổ nên không thèm nhìn số đã bật lên nghe, "Lestrade."

Ngay sau đó, sắc mặt của ông trở nên ngưng trọng, dùng mắt ra hiệu cho những người khác đừng nói chuyện, ấn loa ngoài, bên trong tai nghe truyền ra một giọng nói không hề được ngụy trang: "Giờ các người đã thấy được tác phẩm của tôi, có phải cũng cho rằng nó tốt hơn 100 lần so với cái tác phẩm ẩu tả của con điếm Chris kia không? Nên biết tôi có thể tái hiện lại hoàn mỹ từng chi tiết như năm đó, tin tôi đi, trên thế gian này không một ai có thể làm được hoàn hảo đến như vậy."

Hung thủ!

"Là mày!"

"Đương nhiên là tôi rồi, anh Holmes cũng có mặt, vậy càng tốt. Tôi biết anh ấy đã giúp Scotland Yard các người phá án bắt chước của Chris, Scotland Yard thật đúng là chẳng thay đổi gì, vẫn tầm thường vô dụng như xưa, xin hãy thay tôi chào anh ấy một tiếng."

Sau khi nói xong câu đó, đối phương liền đơn phương kết thúc cuộc gọi.

"Donovan, cô gọi tổ kỹ thuật tới đây, truy tìm nơi đã gọi tới, xem xem có thể tìm được vị trí của hung thủ hay không?" Tuy Lestrade cũng rất bực tên hung thủ dám kiêu ngạo đến thế, chẳng những gửi hộp quà đến Scotland Yard, còn dám gọi điện tới khiêu khích cảnh sát, quả nhiên y như Sherlock đã nói, tự cho mình là siêu phàm! "Sherlock, cậu có gì muốn nói ⸺ hai người kia đâu rồi?"

Hiện trường đâu còn thấy bóng dáng nhảy nhót lung tung của Sherlock nữa, không chỉ mình hắn, ngay cả nữ trợ thủ của hắn cũng biến mất.

Tiểu đội Scotland Yard sôi nổi lắc đầu, vừa nãy bọn họ chăm chú nghe cuộc gọi của hung thủ, căn bản không chú ý hai người kia biến mất khi nào. Lestrade nhíu mày, "Thôi, kệ bọn họ đi, mau làm việc, chúng ta nhất định phải bắt được thằng khốn kia, đến lúc đó ⸺"

Anderson thuận miệng nói tiếp: "Đến lúc đó đội trưởng nhất định phải lấy di động đập vào mặt hắn, phải đập nát nhừ cái khuôn mặt kiêu ngạo kia."

⸺ Đã lập flag!

Thực ra, khi hung thủ nói "Holmes cũng tới", Sherlock đã chạy ra khỏi hiện trường vụ án, đôi mắt sắc bén quét qua đám người đang vây xem ở ngoài dải ngăn cách. Không chỉ vì hung thủ nhắc tới hắn, mà từ ống nghe truyền đến tiếng ồn ào xôn xao, ngầm chứng minh hung thủ đang vây xem ở bên ngoài, xem 'tác phẩm' hắn tạo ra, khinh rẻ các cảnh sát Scotland Yard, hành động này làm kẻ đó vô cùng hưng phấn và thỏa mãn, lại không nghĩ tới cuộc gọi đấy đã lộ ra nhiều tin tức về gã.

Sherlock đoán ra một hướng rồi chạy qua đó.

Irene chậm nửa bước cũng ra ngoài, khi thấy Sherlock 'dựa vào âm thanh' đi tìm hung thủ, cô cũng không theo sau. So với những người khác cho rằng đây cũng là án bắt chước ⸺ đây đương nhiên là án bắt chước, Jack Đồ Tể nổi tiếng là chuyện hơn một trăm năm trước rồi, gã không thể nào còn sống đến hiện tại ⸺ Irene lại có thêm một dự đoán, đó là hồn ma của Jack Đồ Tể quấy phá, vì hung thủ cứ mãi nhấn mạnh Chris Thomas chỉ bắt chước vụng về, gã mới là người tái hiện hoàn mỹ vụ án.

Irene liếm liếm môi, cô nghĩ giờ mình có việc phải làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro