#18: Ngồi xuống ăn miếng bánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giây phút đó khiến Rindou ngỡ ngàng.

Không phải vì lời nói của Khang Hy, cũng không phải vì sự bất ngờ bên trong cậu. Mà là nụ cười của cô khiến cậu phải sững người.

Nó đẹp lắm, đẹp đến mức khiến trái tim cậu đập thình thịch, và rồi cả hai một lần nữa lại rơi vào trầm ngâm.

Giấu đi con tim loạn nhịp, Rindou vùi mặt vào trong tay không muốn đối diện với mọi thứ ngoài kia.

" Việt Nam... " Cậu hỏi. " Đẹp lắm hả? "

Nghe Rindou nói, Khang Hy cười đến tít mắt.

Chứ sao? Dám mở mồm ra chê nước tao, tao vặt hai quả trứng.

" Ừ, đẹp lắm! "

.

Tối hôm đó, rất muộn Rindou mới dẫn Khang Hy về lại trọ. Chẳng biết cậu ta lôi ở đâu ra một viên kẹo mà dúi vào tay cô, cái mỏ xinh xinh đó trề ra làm Khanh Hy muốn cầm nó và vặn cho một phát.

Sáng nay ngủ dậy thấy cái gì đó cộm cộm mới nhớ tới viên kẹo, Khang Hy lục túi áo, cầm viên kẹo trong tay, lắc lắc rồi ném nó vào rổ kẹo của đám bạn cùng trọ sau đó lóc cóc bước lên phòng thay đồ để đi học.

Dạo này cúp học nhiều quá nên với tư cách là một đứa con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ, lương tâm của Khang Hy đang cảm thấy cắn rứt.

Thế nên cô quyết định sẽ quay trở lại tập trung học hành, quyết tâm không sa đọa nữa.

Tinh tinh!

Tiếng tin nhắn thoại vang lên, kèm theo một tông giọng trầm ấm quen thuộc khiến Khang Hy để ý.

" Em sáng nay có nhà không? Anh nhớ em, mình gặp nhau nhé! "

" ... "

Khang Hy nghĩ lại rồi.

Làm học sinh ai cũng phải cúp học một lần chứ, còn cô thì cúp nhiều vãi đái nhưng nếu không cúp học thì còn gì là kỷ niệm thời sinh viên nữa.

Thế nên cô đành tạm gác trọng trách làm một công dân tốt sang một bên để đi hẹn hò- à không, phải là đi cứu vớt tâm hồn nhỏ bé, đáng thương đang cô đơn của Ran.

Cô thề là chỉ tạm gác thôi chứ không phải là cúp học đâu.

Khang Hy vội chộp điện thoại lại, nhắn cho người yêu vài dòng tin nhắn, những tưởng Ran phải 15 - 30 phút nữa mới đến, ai ngờ anh nhắn lại là anh đã ở dưới nhà rồi.

Thế là cô lại lóc cóc chạy xuống mở cửa cho Ran. Nhìn người đàn ông lịch lãm, trên mặt luôn tồn tại nét cười trước mặt hai mắt Khang Hy lập tức sáng rỡ, cô nhảy vồ đến ôm chầm lấy Ran.

" Anh Ran! "

Ran vẫn đứng im cho cô ôm như thường ngày, vẫn đỡ Khang Hy để cô khỏi rơi xuống.

" Em tưởng hôm nay anh bận việc ở công ty? "

Ran đỡ Khang Hy xuống đất rồi mỉm cười. Khang Hy thề, cô phải chết mê chết mệt dưới cái nụ cười đầy ôn hòa đó của anh.

Lạy chúa, tại sao người lại có thể tạo ra một khuôn mặt xinh đẹp đến mức phi lí như vậy hả?

Đừng cười, đẹp trai quá anh ơi!!

Khoan, mà sau lưng của Ran, Khang Hy nhìn thấy một mái đầu màu hồng chóe quen thuộc.

Quen lắm, quen đến nỗi không biết là ai luôn cơ.

Cái mái đầu màu hồng nào mà quen thế...

Chắc nhầm đúng không?

Ừ chắc chắn là nhầm rồi, làm gì mà vỡ mồm sớm thế.

Cô tích đức nhiều lắm cơ mà, sao giờ lại bị nghiệp quật được?

" Anh nghĩ bé cưng có chuyện cần giải thích đấy! "

Trời đụ.

---------------------

Ngắn nhỉ. :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro