Chương 29: She has gone. You will never see her again.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reeng reeng reeng...."

Tan học rồi.

Kirihara Akaya ngồi thẳng dậy, che miệng ngáp một cái. Hắn lơ đãng nhìn ra bên ngoài, chống cằm nhìn lên bầu trời xa xăm.

"Kirihara-kun? Không đi ăn sao?" Có người gọi hắn, Kirihara cũng chẳng buồn nhìn xem đó là ai, lười biếng đáp: "Tôi sẽ đi sau."

"Ồ, vậy sao? Vậy tôi đi trước đây."

Kirihara Akaya có vốn tiếng Anh rất tệ.

Nhưng không ai biết, cậu ta lại hiểu được một câu.

She has gone. You will never see her again.

Có lẽ... sau chừng ấy năm, đây là câu mà hắn khắc sâu nhất.

Bởi lẽ trước khi quay lưng đi, cô ấy đã hỏi.

【Where i should go? Where i am belongs to?】

Sau đó, hắn nhớ lại, khi ấy còn là một đứa trẻ, hắn lắp bắp nhìn bóng lưng của cô ấy, hô to:

【Beside me!】

Kirihara Akaya học kém tiếng Anh.

Không chỉ vì hắn thấy nó khó hiểu, mà còn là vì...

Hắn sợ rằng, câu trả lời của cô gái ấy sẽ là...

【No. It isn't my place.】

Kirihara Akaya đuổi theo bóng hình của cô ấy rất lâu.

Cho đến khi đã từ bỏ, người con gái ấy lại đột ngột xuất hiện.

Kirihara Akaya ngơ ngác nhìn bàn tay đầy kén của mình, bỗng dưng nhớ lại hồi năm nhất, hắn đã dõng dạc hô to muốn đánh bại ba kẻ mạnh nhất của Rikkaidai lúc bấy giờ.

Hắn còn nói...

【Tôi sẽ đi đến chỗ cao hơn! Hãy nhìn nhé!】

Kirihara Akaya vùi đầu xuống.

Lời này...

Hắn, nói cho ai?

Hắn muốn nói cho... Cho...

"Cho em."

Trong phòng học vắng lặng, thiếu niên tóc đen bất lực nằm gục xuống. Tại nơi không ai nhìn thấy, khoé mắt Kirihara Akaya đỏ hoe, yếu ớt nấc lên như một con thú non.

Hình như...

Trái tim giống như bị ai đó bóp nghẹt...

"Kirihara Akaya."

Có một giọng nói thanh lãnh vang lên, thiếu niên vội vã bật dậy, quay đầu.

Ở đằng xa, thiếu nữ với mái tóc xanh rêu đứng nhìn hắn, chậm rãi mở miệng:

"Kirihara Akaya."

Trong giây lát, người ấy lại mờ đi trong đôi mắt phủ đầy nước. Thiếu niên mất kiên nhẫn gõ gõ cửa, hô lên:

"Kirihara Akaya! Có mau lên không!"

"Là, là Marui tiền bối sao?" Kirihara xấu hổ lau mắt, nuốt cay đắng vào trong lòng, đẩy ghế chạy lên.

"Hôm nay em không được khoẻ lắm..."

"Thấy rồi. Đau đến phát khóc cả lên nữa hả? Lát nữa anh sẽ xin phép giúp cậu, đi lót dạ đã."

"Vâng..."

——Đâu là nơi tôi thuộc về?

——Bên cạnh tôi.

——Không phải. Đó không phải...

Kì thật, hắn vẫn luôn biết, câu trả lời của cô ấy nghĩa là gì.

Nhưng mà hắn học kém tiếng Anh mà... Cho nên, chắc chắn là nhớ lầm rồi...

Chắc chắn vậy!

"Này này Kirihara, hôm nay anh nghe một bài hát rất hay nhá!" Marui thân mật khoác vai Kirihara, nói.

"Gì ạ?" Hắn chớp chớp mắt.

"<It isn't my place>, cậu đã nghe chưa?"

"Chưa..."

"Mà cậu có hiểu từ này nghĩa là gì không?"

"Trời ạ, anh đùa em sao Marui tiền bối? Tiếng Anh thì đừng hỏi em!"

"Ha ha ha anh cố tình hỏi cậu đấy!"

"Marui tiền bối!"

Kirihara Akaya vỗ một cái rất mạnh lên người Marui Bunta. Thiếu niên tóc đỏ cười ha ha, vội vã tránh đi, quay đầu hô to: "Giỏi thì đuổi theo anh đi!"

Tôi ngửa đầu hỏi trời xanh, liệu tôi có nên từ bỏ hay không?

Trời xanh không đáp, chỉ là ánh nắng càng thêm chói loà, đâm vào lòng tôi hệt như những mũi nhọn của em cự tôi xa vạn dặm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro