Chap 18: Trở về Ý (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Riva hiện tại đang ở sân bay, hôm nay cô sẽ về Ý. Sau khi tiếp nhân được kí ức về Future Arc, cô nghĩ rằng cần quay lại Varia. Mọi người chắc chắn cũng giống cô.

"Xin mời những hành khách bay trên chuyến bay số hiệu XSB26 đến khu vực soát vé để lên máy bay."

Riva đứng dậy, đeo kính râm vào rồi xách hành lý đi.

Tình cờ thế nào tại cổng soát vé, cô lại gặp người bạn cùng lớp và cậu nhóc đeo kính, đi kèm là một đám nhóc loi choi chứ.

"Riva-san. Cậu cũng ở đây sao!?" Ran ngạc nhiên.

"Ờ. Mori-san đi du lịch à!?"

"Ừ. Tớ mới trúng vé du lịch Ý."

"Tôi cũng về Ý này."

"Trùng hợp thật."

Riva quay sang đám nhóc "Thế còn cái tụi loi nhoi lít nhít này cũng đi cùng cậu à!?"

"Chị Ran, đây là...." Cậu bé bụng bự hỏi.

"Đây là chị Riva, bạn cùng lớp chị Ran." Conan trả lời hộ.

" Chúng em chào chị."

"Chào mấy đứa."

"Em là Kojima Genta."

"Em là Tsuburaya Mitsuhiko."

"Còn em là Yoshida Ayumi."

"Ai Haibara."

"Và tụi em là..... Đội thám tử nhí!!!" 3 đứa trên đồng thanh.

Nghe đến đây, Riva đen mặt lại rồi kéo vali đi.

"Mori-san, tôi đi trước."

"Ơ... chờ đã!!"

"Cậu ấy đi mất rồi."

"Có chuyện gì với chị ấy vậy ạ!?" Mitsu hỏi.

"Chị quên không nhắc mấy đứa, Riva rất ghét cảnh sát và thám tử. Chắc là do mấy đứa giới thiệu lúc nãy."

"Sao chị ấy lại ghét cảnh sát và thám tử?" Genta hỏi.

"Là do gia đình cậu ấy bị cảnh sát và thám tử gián tiếp hại chết nên cậu ấy mới như vậy."

"Đâu phải ai cũng xấu chứ..." Ayumi bất mãn.

"Biết là thế nhưng chị ấy thù tất, không ngoại trừ ai cả." Conan giải thích thêm.

"Đáng ghét thật!" Mitsuhiko nói

"Thôi, chúng ta lên máy bay." Ran nói, đẩy bọn nhóc lên.

Trên máy bay

Riva bao nguyên khoang hạng thương gia, còn tụi kia thì ở hạng thường.

"Có bia không nhỉ?" Ông Mori ngó quanh, nhìn cô tiếp viên đẩy xe tới "Cho một lon bia tiểu thư xinh đẹp ơi~~~"

"Vâng." Cô tiếp viên đưa bia cho ông Mori.

"Ba uống ít bia thôi!" Ran ngồi cạnh nhắc nhở.

"Chúng ta đi khám phá đi!" Ayumi nhảy xuống ghế nói. Lũ nhóc còn lại hô lên đồng tình, chạy theo.

"Này!!" Conan hô, chạy theo sau.

"Nghe nói trong này là hạng thương gia đấy. Hình như không có ai đâu. Chúng ta thử tham quan đi." Genta hào hứng.

"Ừm. Đi thôi." Ayumi đồng tình.

"Lũ nhóc nghịch ngợm." Haibara miễn cưỡng đi theo.

"Rộng quá..." Genta trầm trồ "Chắc chắn sẽ có kho báu!"

"Kia là cái gì vậy?!" Mitsuhiko chỉ tay vào cái vali to duy nhất ở trong.

Không một bóng người ở đây.

"Là kho báu sao?!" Genta thích thú.

"Mình mở nó đi!" Ayumi chạy lên đầu tiền.

"Đừng đụng vào đồ của người khác chứ!!" Conan ngăn.

"Cậu thì biết cáu gì chứ?!" Mitsuhiko cáu ghắt.

"Ồn ào quá!!! Gì thế!!!???" Một tiếng nói vang lên cắt ngang.

"Ai vậy?!" Mitsuhiko giật mình

"Câu đấy ta nói mới đúng!!"

Trước mắt bọn nhỏ là một cô gái tóc đen light trắng, hai tay gác sau đầu, đeo bịt mắt bên phải dựa vào ghế.

Bộ trang phục đen vào màu tóc nổi bật thế... mà bọn nhóc không phát hiện ra.

"Mấy đứa định làm gì với đồ đạc của ta!!??"

"Chị.... ở đây từ lúc nào?" Conan nghi ngờ.

"Từ đầu..." Riva khó chịu "Không thấy ta đang ngủ à nhóc con?!!"

"Sao chị lại ngủ lúc này?" Ayumi tò mò hỏi.

"Thức đêm."

"Tối qua cặp XS thức đêm lăn lộn, ta cũng phải xem chứ..." Riva khẽ lẩm bẩm sau cái ngáp.

"Trả lời câu hỏi của ta đi. Định làm gì với đồ đạc của ta!!??" Riva trừng mắt.

"Em... bọn em..." Ayumi lắp bắp không biết trả lời thế nào chạy đi. Mấy đứa nhóc cũng theo sau. Còn mỗi Haibara ở lại.

"Còn nhóc. Không chạy nốt à??"

"Không, đồng loại ạ." Haibara cười trả lời, cầm cuốn BL do Hội vẽ được xuất bản tháng trước.

"Tôi cần một người nói chuyện cùng a."

"Ồ. Được đấy nhóc. Biết Hội cuồng Yaoi quốc tế không!?"

"Có." Haibara gật đầu.

"Chị đây là chủ tịch đấy. Muốn vô hội không?"

"Có!" Haibara hưng phấn "Em thích nhất 344 và D18... nhưng mà nhà có một lão già... mua hơi bất tiện."

"Lão yếu! Cứ mua đi." Riva vỗ vai Haibara "Có gì đập sml lão!"

"Sao nhóc biết chị cuồng Yaoi?"

"Cái cuốn sách bên cạnh chị." Haibara chỉ cuốn yaoi bên cạnh cô gái tóc đen trắng.

"Nó nằm úp, nhưng gáy sách là không giấu được"

"Ồ. Vậy có mua dou không, chị bán cho."

"Có thể sao?!"

"Ừ, dù sao chị cũng đang thiếu tiền."

Riva cười mở vali "Chị đây luôn đem theo nha."

Bên này hai người đang trò chuyện vui vẻ. Bên kia đã náo thành một đoàn.

"Haibara!!"

"Ai-chan!!"

"Cậu đâu rồi?!!"

"Ồn ào!!" Cả hai con người kia đồng thanh.

"Mà kệ đi, cuốn này..."

"5.000 yên, tặng kèm bookmark."

"Em lấy."

Bên lũ nhóc

"Chúng ta không tìm thấy Haibara!" Ayumi lo lắng "Làm sao đây?"

"Hay cậu ấy bị chị gái kia giữ lại!!"

"Không thể đâu! Cậu ấy phải chạy chứ." Mitsuhiko phản bác.

Ran sau khi được Conan thuật lại câu chuyện liền nói "Chị là bạn cậu ấy, để chị vào thử xem."

"Riva à, cậu---" Ran chưa nói hết đã đơ ra.

Cô gái thấy Riva và Haibara ở trong. Tất nhiên là giữa một đống sách cùng áp phích không hợp lứa tuổi.

"Cái quái---" Conan nhòm vào cũng cứng đơ.

"Chuyện gì!?"

Riva quay ra.

"Không có thì biến." Haibara tập trung xem cuốn sách trên tay "Ồn ào."

"Tiếp nào. Cảm nhận của em thế nào khi thấy D và 18 hôn nhau?"

Riva cầm cuốn sổ ghi chép ý kiến của độc giả.

"Ân.. rất tuyệt, nếu nó dài hơn một chút ở đoạn này." Haibara chỉ "Nó sẽ kích thích hơn."

Riva gật đầu ghi lại, xem cuốn 344 tiếp "Xem này Ai, lại giật tóc!"

"Sao X-san thích giật tóc S-san vậy ạ?"

"Mái tóc sunsilk óng ả bị giật ngược và khuôn mặt đau đớn rất thú vị chăng?"

"Có lẽ vậy." Haibara không xác định lắm.

Đang vui vẻ thì có 1 tiếng hét vang lên.

"Có người chết!!!!"

Riva cùng Haibara giật mình, xé mất một trang giấy sách.

Mặt cả hai ngưng trọng lại, đen như đít nồi.

Họ ghim!!!

"Định mệnh đứa nào con nào thằng nào hét đấy!!!"

Cả hai hóa thân Super Saiyan God hét lên. Hầm hầm đi ra ngoài.

Bên ngoài giờ đang rất hỗn loạn.

Mọi người vì tiếng hét mà khơi dậy sự tò mò, chen nhau chạy đến hiện trường.

Một cô gái đã chết trên ghế ngồi.

Conan tiến lên kiểm tra, móng tay tím tái, miệng và cốc cà phê có mùi hạnh nhân...

Là chết do chất độc kali xyanua!!

"Ồ. Có người chết thật." Riva bâng quơ nói.

"Cơ mà..." cô gái nắm lấy đầu của tên say rượu - kẻ vừa hét "Chúng ta đi thôi, Ai."

"Vâng." Haibara đi theo sau.

"AAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!" Hàng loạt tiếng hét phát ra từ khoang hạng thương gia.

"Lại có người chết?!" Conan nãy giờ chỉ xem cái xác vội chạy đi.

Rầm

Cánh cửa bị đẩy mạnh ra.

Tên say rượu bị treo ngược lên trần nhà, cả người thâm tím.

Quan trong là hắn mặc mỗi cái quần lót!! Còn bị vẽ bậy lên người.

Conan che mặt.

A, đôi mắt tr*nh trắng của hắn bị nhiễm bẩn...

"...Xin phép.." mãi hắn mới hộc ra một câu. Lùi ra sau đóng của lại.

"Đi đi." Haibara xua tay như đuổi chó.

Quay lại với vụ án. Riva sau khi hành tên kia xong cũng chạy xuống khoang dưới xem.

Người chết là Aizasa Himeko. 34 tuổi, là một phóng viên tự do. Đang chuẩn bị đi du lịch.

Nghi phạm gồm có 3 người. Họ đèu là đồng nghiệp của nạn nhân.

Đầu tiên là Sahana Jomi. 32 tuổi. Cô đi vệ sinh lúc nạn nhân tử vong.

Tiếp là Hizota Aso. 28 tuổi, thục tập sinh đang học việc của nhóm. Anh này đi lấy thêm bánh ở quầy hàng.

Cuối cùng là Savoma Hian. 30 tuổi, anh ta đi về phòng lấy bản thảo để trình bày với cả nhóm.

"Tất cả bọn họ đều có bằng chứng ngoại phạm hết." Ông Mori nói.

"Nhưng chúng ta không thể tùy tiện phán xét." anh bảo vệ nói.

"Ai, xem anh bảo vệ ume nhỉ?" Riva thì thầm.

"Em lại thấy có chút seke."

"Ân, quan hệ mập mờ nào đó với anh trông cửa." Riva nói.

Bên kia, Conan đã tìm ra mấu chốt của vụ án.

Tiếp theo là dụ ông bác để gây mê. Việc này không qua được mắt Riva.

Cô nhếch môi nhẹ. Có khi phải xem thông tin của nhóc này mới được.

Cuối cùng, thủ phạm bị bắt. Chuyến bay trở lại yên bình.

Tại sân bay Ý

"Đến nơi rồi..." Riva vươn vai, đưa cho Haibara một mẩu giấy và một cái thẻ màu bạc.

"Nhớ đến nhé!"

Trước cửa ra vào có một cô gái trẻ tóc vàng, mặc comple và 1 hàng 10 người cũng mặc như vậy đứng chắn trước cửa. Trừ cô gái ra thì ai nấy đều bặm trợn.

Mặt ai cũng hằm hằm sát khí làm mọi người sợ.

"Nhìn kìa. Đằng kia có mấy người mặc đồ đen. Trông sợ quá!!!" Lũ nhóc run rẩy.

"Chắc là xã hội đen đấy. Đừng nên dây dưa với họ."

Chưa nói xong thì Riva đã tiến về phía họ.

"Guardian-sama, chào mừng trở về." Họ cúi chào.

"Mọi việc thế nào?" Riva đưa vali cho người gần nhất.

"Vẫn ổn ạ." cô tóc vàng cung kính.

"Về thôi."

"Vâng."

Bên kia thì há hốc mồm, Riva quen lũ bặm trợn đầy sát khí đó sao!!??

Quả là không thể đoán ai qua vẻ bề ngoài mà...

____________________________________________________

TO BE COUNTINUE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro