Chương 37: Kẻ cô độc (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kumiya cúi đầu che đi ánh mắt gợn sóng, bàn tay em siết chặt đến bật máu, không ngừng khuyên nhủ bản thân phải bình tĩnh, cắn răng, hai chữ nhẹ như không nói ra: "Câm miệng."

"Hả? Mày nói cái gì? Nói lớn lên xem nào. Hay là bị tao đâm đúng tim đen nên chột dạ rồi?"

Mặc kệ những lời bàn tán xung quanh, tay cầm điện thoại của em vung lên, dùng sức ném thẳng vào gương mặt đang tươi cười khoái chí của cô ta. Tiếng kêu đau đớn như hồi chuông cảnh báo, thu hút tất cả sự chú ý của mọi người xung quanh.

Điện thoại va chạm mạnh đến nỗi màn hình đều vỡ nát, tiếng kim loại rơi xuống sàn phát ra âm thanh phá lệ chói tai. Cô ta loạng choạng lùi về sau, một tay chống lấy chiếc bàn gần đó cố đứng vững, tay còn lại ôm lấy mũi của mình. Tiếng ồn xung quanh bỗng im bặt.

Tựa như thước phim quay chậm, chưa ai có thể thích nghi với tình huống hiện tại. Cho đến khi, từ thái dương cô ta, thứ chất lỏng màu đỏ tươi chảy ra, men theo cạnh bàn, từng giọt rơi xuống, đọng lại trên sàn. Những nữ sinh đứng gần nhất, không nhịn được phải lùi về, vài người bắt đầu kinh hô thành tiếng.

Kumiya rụt tay lại, ôm lấy mặt. Em còn chẳng biết hiện tại biểu cảm gì đang xuất hiện trên ấy nữa rồi, nhưng hẳn là xấu xí lắm, xấu xí đến đáng sợ. Bầu không khí quanh em tựa máy móc mà trở nên u ám, rồi nhanh chóng mất kiểm soát mà di chuyển khắp ngóc ngách của lớp học, cứ như có cái gì đang lởn vởn vậy. Cứ nhìn một loạt khuôn mặt trở nên trắng bệch thì rõ, ngay cả những kị sĩ của Geshikai Sasako cũng nhận ra tình huống không ổn mà chắn trước cô ta rồi.

Không chỉ họ, tất cả những người có mặt đều quan sát nhất cử nhất động của em. Kumiya biết, chỉ cần em làm ra điều gì tổn hại đến cô ta, cho dù chỉ một vết xước nhỏ thôi, không chừng hôm nay em sẽ chẳng lành lặng rời khỏi. Em không phải bọn họ, nổi giận, nhặng xị lên, điên cuồng phá hoại, hay ngu ngốc hơn, đau khổ mà khóc lóc thảm thiết, thế thì, khi mọi chuyện ổn định trở lại, em sẽ là kẻ gánh chịu tất cả.

Nhưng, làm gì mới đúng? A, phải rồi nhỉ. Việc đầu tiên trong trường hợp này, là cần giữ một cái đầu lạnh, tính toán trước các khả năng có thể xảy ra, chọn nước đi phù hợp nhất, và điều khiển mọi thứ đi theo con đường bản thân đã bày sẵn. Chính Dazai đã dạy em như thế mà.

Kumiya buông thõng bàn tay đang đưa lên, hít một hơi sâu, ngẩng đầu, từ trên cao nhìn xuống cô ta, ngân dài giọng: "Nếu muốn vĩnh viễn không thể thốt ra bất kì điều gì trong quãng đời còn lại--"

"Cô cứ nói thêm một chữ bằng cái miệng dơ bẩn đó nữa xem."

Ánh mắt của em, tựa hồ chỉ đang dò xét một món hàng nào đó ghê tởm lắm vậy. Nhưng, cho dù có phẫn nộ đến thế nào đi nữa, cô ta cũng chỉ có thể rụt người, đem tất cả từ ngữ nuốt lại, dùng sức gật đầu, như lời cam đoan đó có thể cứu lấy bản thân.

Kumiya rũ mi, trong đầu không tự chủ nhớ lại câu nói kia.

[Anh ổn mà.]

Em đã từng rất khó chịu mỗi lần anh ta nói như thế, nở nụ cười và giấu nhẹm mọi thứ. Hiện tại em hiểu được, vì sao anh ta lại làm như vậy rồi.

Chỉ là, bản năng của kẻ cô độc thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro