Chương 34: Kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi có thể giúp gì cho anh sao?"

Kumiya nói, hướng mắt dò xét tới người vẫn đang nắm chặt cổ tay em chưa hề có dấu hiệu muốn buông ra. Cậu thanh niên trông chỉ lớn hơn em khoảng một tuổi, đeo kính, mái tóc đỏ nâu màu lá phong khá bắt mắt. Nhìn đồng phục, thì là học sinh của trường trung học tư thục Yumei nhỉ.

Em bắt gặp lúc đang trên đường về nhà, nói ra thì, bộ dạng của anh ta lúc đó trong rất khả nghi, không ngừng lén la lén lút quanh ngôi nhà này. Đương nhiên, điều đó thì chẳng liên quan gì tới em, nếu anh ta không đột ngột tiến tới và ngăn lại. Kumiya đã thử rút tay khỏi, nhưng càng cố thì lại càng bị nắm chặt thêm, thế là giằng co tới tận bây giờ. Nếu không phải vì em không nhận thấy ác ý, anh ta sẽ chẳng thể đứng đây nữa đâu, ngay cả Dazai cũng chưa từng nắm em không buông như thế.

Kumiya chắn rằng em không quen người này, vì thế, cảm xúc trong đôi mắt kia khiến em cảm thấy lạ lẫm. Tại sao lại vui mừng, sao lại quyến luyến, trong khi đây là lần đầu tiên gặp mặt. Thậm chí, còn có đau khổ, và cả sợ hãi, quá nhiều cảm xúc đang hỗn tạp với nhau, nhưng điều gì là khởi nguồn cho những cảm xúc đó.

"Ojishita Kumiya...phải chứ?"

"Phải...tôi có quen anh sao?" Kumiya cảm nhận được, cả người anh ta đều rung lên khi nghe em trả lời, không phải sợ hãi, mà nhẹ nhõm, giống như trút bỏ được gánh nặng.

Em nhấp môi, thấp giọng dò hỏi: "Làm sao anh biết tên tôi?"

"A, Tôi..." Ngộ ra điều gì, anh ta bắt đầu trở nên luống cuống, cánh tay vẫn luôn nắm chặt cũng buông ra, bộ dáng kia, muốn nói nhưng lại không thể nói.

Kumiya thấy mọi chuyện đang dần trở nên kì lạ, hoàn toàn đã lệch hướng khỏi cuộc trò chuyện bình thường, lùi lại phía sau bảo vệ bản thân theo bản năng. Điều chỉnh lại cảm xúc, hướng anh ta, hỏi: "Anh là ai?"

Trước câu hỏi của em, anh ta chỉ cúi đầu, tránh né. Kumiya mày nhăn càng sâu. Anh ta biết tên em, nhưng liệu chỉ dừng lại ở tên không? Nếu biết nhiều hơn thế...Em mím môi, với một người em chưa từng gặp mặt, đó là điều không thể, không nên diễn ra, một chút cũng không, hai tay vô thứ nắm chặt lại với nhau, liệu em có nên...

"Kumiya!!" Lambo không biết từ đâu xuất hiện, nhào vào lòng em. Kumiya bất ngờ, loạng choạng lui về phía sau một bước, theo phản xạ đưa tay ôm lấy nhóc bò. Đợi đến khi em đứng thẳng người trở lại, ngay lập tức ngẩng đầu, chỉ thấy thiếu niên tóc nâu đỏ đang thừa cơ chạy trối chết, chỉ chừa lại một bóng lưng, em có muốn đuổi theo cũng không thể kịp nữa rồi.

"Chị Kumiya, bạn chị làm rơi này." Vẫn đang thất thần nhìn theo, Kumiya cúi người nhìn xuống, nơi giọng nói phát ra, I-pin cầm trong tay một chiếc thẻ, đưa tới cho em. Khom người đặt Lambo kế cô bé, Kumiya tém làn váy, ngồi xổm xuống, đối diện cả hai, nhận lấy đồ vật, ngắm nghía.

Là thẻ học sinh. Nhìn cái tên được in bằng mực đen nổi bật, vô thức đọc thành tiếng.

"Shouichi...Irie."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro