Chương 19: Rắc rối liên tiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì Kuriko vẫn cảm thấy tội cho thanh niên Kise, chính vì vậy mà cô liền đứng dậy lấy lon nước 'an toàn' đưa cho cậu ta uống. Aomine tiến vào để tay qua đầu chậc vài tiếng nói:

"Tsh, đáng đời cậu Kise. Lanh chanh chẳng bao giờ là tốt đâu."

"Kise - kun, cậu nên yên lặng hơn chút đi."

"Kise, cậu nên chấn chỉnh lại hành vi của mình đi!"

"Ki - chan, cậu ổn chứ?"

"..."

Kuriko:"..." Thấy cũng tội nhưng thôi cũng kệ.

"Ô ô!! Kurikocchi!! Họ quá đáng lắm! Cầu an ủi! Tớ bị tổn thương sâu sắc rồi nè!!"

Kise thiếu niên tội nghiệp bị bạn bè không tiếc lời nhắc nhở. Cậu ủy khuất lao về phía Kuriko ôm lấy cô dụi hết mình vào người cầu an ủi. Trong nháy mắt không khí có phần trở nên tĩnh lặng và có chút ... Kỳ quái?

"Kise! Tên chết tiệt này, mau ra khỏi người của Kuriko đi!"

"Ki - chan mau đứng lên đi!"

"Hoy hoy, cậu bé này mau rời khỏi người Kuriko - chan đi chứ! Đừng có dụi vào chỗ đó!"

"Ha ha ... ^^."

"..."

Cuối cùng thì vẫn thành một mớ hỗn loạn. Cô chỉ muốn thăm hỏi bạn bè cũ rồi trở về trong bình yên thôi mà. Đâu cần phải làm khó nhau thế ...

Cuối cùng tiệc cũng tàn, mọi người giải tán trở về nhà. Nhóm Kuroko cũng trở về nhưng cô lại vướng thêm một lời mời tới xem trận đấu của họ. Saiki thiếu nữ không thể từ chối được, Kise tên đó nhất định sẽ chày cối cho tới khi nào cô đồng ý thì thôi.

Vừa rồi hình như có tin nhắn gửi cho cô thì phải. Kuriko vừa đi vừa mở điện thoại rồi đọc tin.

[ Mama ] : Kuriko - chan mau trở về nhà nha! Ku - kun anh con vừa thông báo về chuyến đi du lịch tới Italia rồi đó con yêu ~ ♥.

[ Saiki Kuriko ] : Vâng, con sẽ về nhà ngay.

Nhanh hơn cô nghĩ, chẳng lẽ anh Kusuke đã chuẩn bị hết mọi thứ rồi.

Hi vọng anh ấy không làm thêm mấy trò kì quái gì, bằng không thì cô sẽ đập hết toàn bộ đống hình chụp của anh ấy.

Tại Anh, Kusuke thiếu niên thiên tài đột nhiên cảm thấy rùng mình cực mạnh. Thanh niên ôm mặt nhìn ngắm em gái yêu quý của mình qua màn hình và tự độc thoại:

"Ah ~ Kuriko - chan thật đáng yêu nha! Em ấy mặc đồng phục thủy thủ quả là tuyệt mỹ! Đáng yêu quá nha!"

Kuriko:"..." Lăn.

.

.

.

Ngày hôm sau, cô tiếp tục đi học ở Namimori, bắt đầu cuộc sống bình thường của mình. Chuyến đi tới Italia du lịch kia có lẽ sẽ bắt đầu vào tuần sau. Dù sao cũng cần sắp xếp thời gian nghỉ học cho cô và anh Kusuo. Hoặc nếu thích thì họ vừa đi du lịch vừa đi học cũng được, nhưng anh Kusuke phản đối kịch liệt nên thôi.

Công việc làm ăn của bố thì cũng không cần lo lắng. Biên tập viên của một nhà xuất bản không mấy nổi tiếng, kĩ thuật đặc biệt là liếm giày cấp trên ...

Nói ra lại cảm thấy nhói lòng.

Thân là một người con, ba anh em nhà Saiki không thể giúp cha một cách vô điều kiện được. Người lớn cũng nên tự lập và có tôn nghiêm của mình. Vậy mới xứng làm người đàn ông của nhà Saiki. Dù hai đứa con trai còn bá hơn ông bố nhiều.

Hôm nay, ban kỉ luật đột nhiên kiểm tra trang phục học sinh đột xuất. Đa số học sinh đều lo lắng tìm cách lọt lưới an toàn. Một số thì bình thản đi qua, bởi họ ngày nào mà chẳng mặc đầy đủ và đúng quy định.

Trong số những người bình thản đó, đương nhiên có cả Saiki Kuriko cô rồi.

Người bình thường là người luôn chấp hành nội quy vượt qua một cách dễ dàng.

Chưa để cô bước qua hết cổng trường, một âm thanh ồn áo lao tới ngày càng gần khiến cô cứng người lại. Tiếng chạy bình bịch như vậy, cùng với tiếng la tràn đầy quen thuộc:

"Có chết cũng phải tới trường đúng giờ! Yah!!!"

Saiki Kuriko:"..." Sawada - kun, cậu còn liêm sỉ tự trọng gì nữa không? Mong cậu nhặt lên.

Mặc quần đùi sọc xanh cởi trần chạy như ma đuổi vào trường như vậy. Khá là chắc kèo cậu ta sẽ bị ủy viên trưởng cho ăn chốt.

Bốp!!

Đó, đoán có sai đâu.

Kuriko nhún vai nhìn ủy viên trưởng vừa dùng tonfa đánh thẳng vào người Tsuna, chặn lại cậu không cho bước vào trường. Anh híp mắt nhìn Tsuna giơ tonfa lên lạnh nhạt tuyên bố:

"Không mặc đúng đồng phục, trái với tác phong kỷ luật ... Cắn chết!"

Tuy rằng tôi không hiểu cái từ cửa miệng 'cắn chết' của anh là gì nhưng anh có tinh thần kỉ luật như vậy thì cũng nên ủng hộ. Cứ phát huy tốt nhé, Hibari - san. Còn tôi thì sẽ rời đi.

Kuriko thiếu nữ xoay người tiến vào trường, đột nhiên một thứ gì đó vừa xẹt qua mặt cô khiến cô ngừng lại đứng sững người. Đôi mắt Kuriko khẽ cau lại nhìn người vừa làm ra hành động vừa rồi kia. Mắc mớ gì mà tấn công cô?

Saiki Kuriko chỉ là một nữ sinh bình thường thôi.

Anh hiểu không?

... Hibari - san?

Cắn chết ai cô không quản nhưng đừng có ý định cắn chết cô.

"A ... Xin lỗi Hibari - san, nhưng anh đang làm gì vậy? Em còn phải vào lớp học ... "

Kuriko quay lại lạnh nhạt nói, muốn cô cười cũng không dễ đâu. Mặt đơ gì truyền rồi, sửa cũng khó. Hibari híp mắt nhìn Kuriko, anh vươn thanh tonfa ra chặn đường và nói:

"Ngươi rất kì quái. Hoặc đi với ta hoặc cắn chết!"

Kuriko:"... ^^" Vui vẻ không quạu nha, không được quạu nha Saiki Kuriko.

Saiki đang cố để bản thân mình bĩnh trước khi cô định dùng mắt hóa đá vị senpai này rồi đập nát ra thành cát bụi. Nhưng Hibari Kyoya cô không chọc được. Nghe đâu anh ta là Vân chi thủ hộ đời thứ 10 của nhà Vongola mafia gì đó. Tin này hóng được từ hồi dùng thần giao cách cảm vô ý.

Mafia, khủng bố, xã hội đen, idol ... toàn những thành phần mà cô muốn cật lực tránh xa.

Trong khoảnh khắc này, Saiki Kuriko thiếu nữ chợt nhận ra trường Namimori này không yên bình như cô tưởng. Toàn những thành phần thanh niên giấu nghề nguy hiểm.

Vậy nên, cô sẽ hạ một chiến lược mới.

Chuyển trường!!!

Cô muốn chuyển trường!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro