Chương 10: Giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Trở về nhà cùng Tsuna và Reborn, Sakura thở dài. Mệt mỏi thật đấy, chắc hôm nay không chế thuốc nữa đâu. Sakura vươn vai, ngáp một cái. Reborn nhảy từ người Tsuna sang đầu cô.

" Hôm nay nghỉ ngơi sớm đi Fiore. Cô mệt lắm rồi đấy." - Reborn nhắc nhở nhẹ.

Thế mả cha thằng nào đang ngồi trên đầu bà ?!! Nặng bome ra ấy. Nhưng Sakura cũng không nói gì. Cô quá mệt để tiếp lời cậu ta rồi.

" Sakura-chan, cậu trông mệt lắm, có ổn lắm không ? Ai ui, Reborn. Sao cậu đánh tớ ???" - Tsuna hỏi một câu gợi đòn nên Reborn đã lấy búa đập phát vào đầu cậu ta.

Đập nhiều quá thằng bé ngu chết mẹ ra đấy, không gánh nổi chức Đệ Thập đâu :)))

" Ngu ngốc Dame-Tsuna. Thấy người ta mệt rõ rành rành kia còn hỏi ổn không ? Đầu ngươi chứa sạn hả ?"

Vài lời qua tiếng lại của Tsuna và Reborn khiến Sakura đau đầu. Nhấc Reborn quẳng xuống đất, cô tức giận gằn từng chữ.

" Biết ta mệt sao còn to tiếng, các ngươi bị ấm đầu hả ? Ta về trước, tự lo thân mình đi. Ngu ngốc." - Nói rồi phi thân về trước, bỏ mặc Tsuna và Reborn đứng bơ vơ giữa đường.

" Sakura-chan lại giận rồi. Haizz"

" Còn không phải tại ngươi sao Dame-Tsuna ?" Reborn lại nhảy lên đầu bé Cá Ngừ ngồi.

Ủa thế không phải lỗi cũng là của cậu à ??? Tsuna hoang mang - ing.

Trở về nhà, Sakura chào Nana một câu rồi phi thẳng lên phòng. Bà Sawada thấy thế hơi lo lắng.

Bước vào phòng, cô ôm ngực thở dốc. Sờ trán thấy hơi nóng, có lẽ sốt rồi. Tặc lưỡi một tiếng, Sakura thấm nước vào một cái khăn rồi đắp lên trán. Thả người xuống giường, cô thiếp đi ngay lập tức.

———————

Hiện tại Sakura đang ở trong giấc mơ của chính mình. Quái lạ ?!! Mơ gì mà chân thực vailon ?!!

Gì đây ? Chẳng phải Konoha đây sao ?!! Sao mình lại ở đây ??? Có phải giấc mơ thật không vậy trời !!!

Cổng Làng Lá vẫn như thế, chỉ là hiện đại hơn. Sakura tiến vào trong ngôi làng. Konoha bây giờ hiện đại hơn rất nhiều so với trước đây.

Có vẻ không ai nhìn thấy mình, Sakura rất vui vẻ đi tham quan ngôi làng. Trông nó khá giống với thành phố Namimori chứ bộ. Sakura khúc khích cười, hay đi xem Naruto và Sasuke thế nào đi!

Văn phòng Hokage là điểm đến. Chắc chắn lúc này Naruto đã là một Hokage rồi. Cậu chàng không biết thay đổi thế nào nhỉ? Cả Sasuke nữa.

Lúc này, trong văn phòng Hokage là hình ảnh hai người đàn ông đang trò chuyện với nhau. Không ai khác là Naruto và Sasuke. Sakura cảm thán, hai người họ thay đổi thật nhiều, Naruto trưởng thành hơn rồi, Sasuke cũng bớt ngông cuồng hơn a.

" Nhớ lại hồi xưa ghê ha Teme. Hồi còn ở đội 7." - Naruto cười sảng khoái, nhận lại cũng chỉ là cái gật đầu của bạn Sặc lớn.

" Cậu vẫn chẳng thay đổi gì cả Sasuke. Nhớ ngày xưa hai đứa mình cãi nhau hay đánh nhau, toàn là Sakura-chan và Kakashi-sensei ngăn cản lại. Ha ha, thật nhớ ngày đó."

Nhắc đến Sakura, nhiệt độ trong phòng giảm xuống vài phần do Sasuke. Naruto cũng im bặt, không nói gì. Mất đi đoá hoa của đội 7, cả đội như mất đi sức sống. Naruto thở dài, sau đó chuyển chủ đề.

" Đúng rồi Sasuke, bé Sarada dạo này khoẻ chứ. Cô bé cũng sắp đến tuổi đi học rồi đấy."

Sakura nãy giờ đứng trong góc phòng nghe chuyện thấy ngạc nhiên. Ủa, Sarada là ai dzợ ?!! Tui có biết hơm ???

" Có lẽ tôi sẽ đưa con bé về Làng Lá học. Ở lâu chỗ Orochimaru cũng không tốt." - Sasuke nhấp một ngụm trà.

" Dù gì cô bé cũng là con của cậu và Sakura mà, cứ để Sarada ở đây, tôi sẽ chăm sóc tốt cho cô bé."

Oành !!!

Tiếng sét đánh ngang tai Sakura. Nà ní ??!!!! Chottomate, con tui ??? Sao tui không biết ?!! Tui có tiếp xúc éo gì với tên Sasuke này đâu ??? Trinh tiết của tui còn nguyên đấy nhá, đảm bảo luôn. Con cái ở đâu tòi ra đây ?!!!!????

" Có thể đúng hoặc không, tại vì chính tôi nhờ Orochimaru lấy tế bào của tôi và của Sakura trước khi các tế bào của cô ấy ngừng hoạt động rồi từ đó phát triển thành thai nhi nuôi trong ống nghiệm. Đó là Orochimaru kể cho tôi."

Sakura gật gù, quả thực ở thế giới kia cũng có cách làm tương tự như vậy, nhưng không hẳn là giống thế. Vậy là cô bé Sarada đó là con mình, và nếu mình còn sống thì Sasuke sẽ là chồng mình!!! Hieeeeee, ngại quá đi à !!!

Khi Sasuke đi khỏi văn phòng Hokage, Sakura cũng bám theo. Cô muốn biết Sasuke sẽ đi đâu tiếp theo. Chàng trai Uchiha chậm rãi từng bước đến tiệm hoa nhà Yamanaka, tiệm hoa nhà Ino. Không biết Ino sống có tốt không nhỉ ?

" Sasuke-kun, lâu lắm không gặp cậu. Dạo này cậu và bé Sarada sống tốt không ?" - Ino bê một chậu hoa đặt trước cửa hàng.


" Cháu chào chú." - Inojin lên tiếng chào hỏi. Inojin chắc hẳn là con trai của Ino và Sai, Sakura tự nhủ. Thằng nhóc này có phong thái bình tĩnh, nhẹ nhàng giống Sai, nhưng mang vẻ ngoài y hệt Ino.


" Một bó hoa thuỷ tiên phải không Sasuke-kun ?" - Ino có chút gượng cười, lí do duy nhất Sasuke đến tiệm hoa của cô chỉ có một - Sakura.


Inojin nhìn sắc mặt mẹ mình, cậu thật sự thông cảm với mẹ. Chỉ có cậu và cha biết, sau khi chú Sasuke đi khỏi, mẹ đã khóc nhiều như thế nào. Sự ra đi của người bạn thân nhất với mẹ, cô Sakura, đã trở thành vết thương lớn luôn rỉ máu, không bao giờ có thể lành lại của mẹ.


Inojin thở dài, chút nữa chắc cậu với cha nên ra khỏi nhà, để mẹ yên tĩnh một hôm.


Sakura không có thuật đọc tâm giống Reborn nên không biết những suy nghĩ của mọi người. Cô chỉ có thể đoán suy nghĩ của họ qua biểu cảm mà thôi. Cô muốn chạm vào họ, muốn đứng đối diện mà nói chuyện với họ, muốn ôm lấy họ, những người đồng đội của cô.


Hoa thuỷ tiên, ý nghĩa của nó là kiên cường, mạnh mẽ. Đó cũng là loài hoa mà Sakura chọn, với ý chí kiên cường, mạnh mẽ, không chịu khuất phục trước hoàn cảnh khó khăn. Nó thực sự có ý nghĩa không chỉ đối với cô mà còn cả với những người đồng đội ấy.


Sakura là một người con gái mạnh mẽ, dũng cảm, vì thế hoa thuỷ tiên là loài hoa rất hợp với cô. Nó cũng như một thông điệp dành cho đồng đội hãy luôn đứng vững để vượt qua khó khăn.


Sau khi Sasuke đi khỏi, Sakura vẫn nán lại nơi tiệm hoa của Yamanaka. Cô đã nhìn thấy những giọt nước mắt của Ino. Sakura chẳng biết làm gì hơn, cô chỉ có thể đứng nhìn.


Trong một khoảnh khắc, Ino đã nhìn thấy Sakura đứng đối diện với mình, mỉm cười nhẹ nhàng cùng gương mặt thanh thản.


Ino ngạc nhiên, và giọng nói quen thuộc của Sakura vang lên bên tai.
 

[ Ino, cố gắng sống tốt nhé. Đừng tự cảm thấy dằn vặt nữa, tớ thương cậu lắm.]


"...Ừ, Sakura." - Ino gạt nước mắt, cười nhẹ. Hình ảnh Sakura liền biến mất khỏi tầm mắt cô. Một ngọn gió thổi qua, thổi tung mái tóc dài của Ino. Đúng rồi, Sakura vẫn ở đây với chúng ta, mình... sẽ không buồn nữa.


Quay lại với Sakura trán vồ của chúng ta. Cô nhanh chóng theo chân Sasuke, đường tới nghĩa trang.


Ngôi mộ của cô được đặt ngay ngắn bên cạnh ngôi mộ của Hyuga Neji. Sasuke dừng chân, ngồi xuống trước ngôi mộ của cô. Tấm di ảnh của Sakura với nụ cười tươi dường như khiến trái tim Sasuke như thắt lại. Đau đớn. Khổ tâm.


" Sakura, một năm nữa lại qua rồi. Cậu ở bên kia khoẻ chứ ?"


[ Vẫn sung sức tẩn được mấy trăm con voi đó chàng trai, đang đứng kế bên nè !!! ]


" Con gái tụi mình sắp đến tuổi đi học rồi. Đến bây giờ tôi mới có thể đem ảnh con gái đến cho cậu. Sarada đó." - Sasuke lấy trong túi áo một tấm ảnh còn mới, trong đó là gương mặt non nớt của một đứa bé 5 tuổi với mái tóc và đôi mắt màu đen, nhưng nếu nhìn tổng thể thì cô bé này thực sự như một bản sao của Sakura ngoại trừ việc cô bé để tóc mái và cặp kính màu đỏ.


[ Con tui đây á hả ?!! Hừm... cũng giống tui đó, nhưng không đẹp bằng tui.]


" Sakura, đến cuối cùng, tôi vẫn chưa kịp đáp lại lời tỏ tình của cậu năm đó. Lúc tôi rời làng đi theo Orochimaru. Chính cái lúc cậu đi, tôi mới nhận ra được cái cảm xúc đau đớn, khó tả của bản thân." - Hít một hơi thật sâu, một giọt nước mắt lăn trên má Sasuke. - " Tôi yêu cậu, Sakura. Cậu biết đấy, Uchiha tộc không đặt nặng việc tình cảm, nhưng một khi dính đến chữ ái thì Uchiha được xem là thuỷ chung nhất. Khi đã yêu một người, thì không bao giờ có thể yêu người thứ hai. Vì thế khi tôi nói ra chữ yêu này, cũng là lúc tôi khẳng định, tôi là của cậu mãi mãi, Sakura."


Như giọt nước tràn ly, Sakura bật khóc. Tình cảm cô dành cho Sasuke bao năm tưởng chừng như biến mất hoàn toàn, nay một lần nữa nó lại nhen nhóm lên. Nhưng Sakura không thể. Cô đã chết rồi. Ở thế giới này Haruno Sakura đã chết rồi. Đây chỉ là giấc mơ đưa tâm trí của cô trở lại nơi này mà thôi.


Sasuke dùng tay che đi gương mặt mình, như không muốn để người khác nhìn thấy mình khóc.


Sakura muốn nói gì đó với Sasuke, nhưng cổ họng cô nghẹn lại. Không giống như với Ino, Sakura dường như không thể bật thành tiếng trước tình cảnh này. Cô dang tay ôm lấy Sasuke, dù biết nó có thể không giúp được gì.


Sakura cố gắng nói một lời. Cơ thể cô dần mờ đi rồi, giấc mơ sắp kết thúc, cô sẽ phải tỉnh dậy.


[ Sasuke, cảm ơn cậu.]


Sasuke giật mình, là giọng của Sakura, cậu ấy ở đây ?!!


" Cậu ở đây đúng không Sakura ?!!"


Đáp lại cậu là tiếng xào xạc của gió. Cơn gió thổi qua như đang trả lời câu hỏi của Sasuke. Cậu im lặng, rồi nở một nụ cười. Sakura đã nghe thấy và đáp lại cậu.


Suy cho cùng, dù là nam hay nữ, đến một thời điểm sẽ để lộ ra sự yêu đuối của bản thân.


—————————


Lâu quá không gặp mấy thím. Tui đỗ cấp ba rồi nha, tung hoa đê !!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro