Chương 83: Kẹo dẻo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Byakuran Gesso tới.

Hắn ngồi bên cạnh Sora, hơi nghiêng đầu, lẳng lặng nhìn khuôn mặt của cô gái.

Cho dù Sora đã không phải là một thiếu nữ ngây thơ như ngày xưa nữa, nhưng bị hắn nhìn trong một thời gian dài như vậy cũng nhịn không được đỏ mặt.

"Này... Nhìn cái gì mà nhìn! Đâu có gì đẹp đâu."

"Có mà." Byakuran đáp lại bằng giọng điệu đứng đắn: "Nhìn Sora-chan cả ngày cũng không chán. Hơn nữa, Sora-chan thực sự rất xinh đẹp."

Sora bị người khen, hơn nữa còn là người quen, đỏ mặt ấp úng nửa ngày mới nói được một câu: "Vậy sao."

"Tôi nói thật đó nha~" Thiếu niên tóc bạc cười híp mắt, móc một viên kẹo dẻo ra, đưa đến bên miệng của cô gái: "A~ nào."

Sora trừng mắt nhìn hắn, nhìn ngó xung quanh thấy không ai chú ý mới hé miệng ngậm lại. Trong lúc vô tình, đầu ngón tay của hắn quẹt qua khoé môi của cô. Byakuran Gesso hơi cúi đầu, cô gái này vẫn hồn nhiên không biết có chuyện gì xảy ra. Hắn thầm than một tiếng trong lòng, ở bên ngoài lại không biểu hiện ra điều gì.

"Sora-chan yên tâm, Yukimura-kun sẽ ổn thôi. Có tôi giúp thì không phải lo gì cả!"

"Vâng vâng." Sora có lệ đáp, cúi đầu nhìn đồng hồ. "Còn kẹo không, Byakuran?"

"Tất nhiên rồi~" Byakuran móc... một gói kẹo ở dị không gian ra, đưa cho cô: "Vị này rất ngon nha!"

"Ồ ồ." Cô nhặt một vài viên bỏ vào miệng, cảm nhận vị ngọt trong đó, thỏa mãn nheo mắt lại. Thấy hắn vẫn nhìn mình, Sora đưa tới trước mặt hắn, cười nói: "Thiếu niên, có muốn ăn kẹo không?"

"Muốn nha!" Byakuran nhanh nhảu đáp lại, hé miệng chờ đợi. Sora bỏ mấy viên vào miệng hắn. Thấy gò má của Byakuran cuộm lên, cô nín cười, chọt chọt vào má hắn: "Trông cậu thật là đáng yêu."

"Vậy sao..." Byakuran nhai kẹo, mồm miệng không rõ đáp lại. Sau khi nuốt tất cả xuống, hắn lại há miệng ra chờ đợi: "Muốn nữa."

Vì thế Kaze Sora tiếp tục đút cho hắn.

Byakuran Gesso chậm rãi nhấm nuốt viên kẹo trong miệng, biểu tình ngọt ngào hạnh phúc.

Đôi mắt màu tím của thiếu niên ôn nhu nhìn chăm chú vào cô gái trước mắt. Rõ ràng xấu tính phải biết, lại hay đùa giỡn cảm tình của người khác, nhưng hắn chưa bao giờ làm thế với Kaze Sora.

Vì sao ư? Thì bởi vì cô ấy là Cielo mà.

Bởi vì là Cielo, cho nên là đặc biệt.

...

"Cậu sao thế?" Cô gái tóc xanh đi tới bên cạnh hắn, híp mắt lại: "Có chuyện buồn sao?"

Thanh niên tựa người vào thành cầu, cả người nhìn qua không có chút tinh thần nào. Thật sự rất giống... thanh niên vì xx mà nhảy cầu tự tử.

"Nhàm chán quá." Hắn nói: "Thật sự rất nhàm chán. Nhàm chán đến mức muốn——" huỷ diệt thế giới.

Chẳng lẽ câu tiếp theo là "muốn tự tử"?! Thiếu nữ lo sợ nghĩ, vội vã lấy một viên kẹo dẻo từ trong túi ra, nhét vào miệng hắn: "Ngon không?"

Thanh niên nhấm nuốt theo bản năng.

Vị ngọt trong khoang miệng như muốn lấn át hết cả vị giác của hắn.

Thiếu nữ trước mắt trừng mắt nhìn, dưới ánh mắt của hắn còn khua chân múa tay:

"Cuộc sống này thực rất thú vị... Đó, như viên kẹo này vậy! Ăn rất ngon! Vì thế người ta sẽ kiên trì tới quán để mua...Không đúng, mình đang nói cái gì vậy..." Thiếu nữ ảo ão vỗ đầu: "Nói chung là! Mỗi người nên sống và có cho mình một mục đích, như vậy sẽ không cảm thấy buồn chán nữa!"

"Mỗi lần thấy buồn tôi đều ăn kẹo dẻo, anh cũng có thể thử xem." Cô ấy nói: "Vì vậy đừng nghĩ quẩn!"

Thanh niên có chút muốn cười, nghĩ chẳng lẽ cô gái này nghĩ hắn muốn tự tử?

Sao có thể!

Nụ cười giả dối của hắn trở nên giống người hơn. Hắn nhấm nuốt viên kẹo trong miệng, nói rằng: "Kẹo rất ngon. Tôi là Byakuran Gesso, còn cậu?"

"Sora. Kaze Sora."

"Sora sao?" Byakuran cười: "Thật là hợp."

Như một bầu trời, bao dung tất cả sao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro