Chương 75: Quà sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ai thế?"

Conan thấy tâm trạng hiện tại của Sora không tốt lắm. Cô cũng không dấu diếm, nói: "Là Sasagawa-san, em của Sasagawa-kun."

Conan: "..."

Sora thấy hắn không biết nên cũng giải thích: "Là Sasagawa-kun ấy nhớ không? Sasagawa Ryohei, vị senpai đánh nát cửa xe ô tô cứu Sonoko."

"À à." Conan gật đầu: "Nhớ rồi." Hắn nói, lại có chút kinh sợ: "Tớ đã xem qua chiếc xe đó rồi, cánh cửa hoàn toàn nát luôn! Còn là người sao?!"

Cô run rẩy khoé miệng nhìn hắn: "Là người đó."

"Vậy em gái anh ta gọi cho cậu làm gì vậy?"

"Không có gì." Cô lơ đễnh đáp: "Mời tới Namimori để ăn sinh nhật của Sasagawa-kun."

"Mà cậu nghĩ tớ nên mua cái gì?" Trước kia cô đã mua quà sinh nhật cho họ nhiều rồi, họ thích cái gì cô chẳng biết. Nhưng hiện tại, lập trường không còn thân mật như trước nữa. Cô nghĩ một hồi vẫn thấy không cần chọn đúng sở thích nhưng cũng không thể quá qua loa.

"Tớ đâu có biết đâu." Conan nhún vai: "Một đứa trẻ như tớ thì làm sao biết mua cái gì cho một thiếu niên chứ."

Nụ cười trên mặt Kaze Sora cứng lại, cô cười như không cười nhìn hắn: "Thật sao?"

"Ừ."

"Thật ra lâu rồi không tới Namimori, ở đó có hai đứa nhóc rất đáng yêu. Tớ cũng định mua quà cho chúng nó nữa."

"Nên...?"

"Hai đứa này là Ipin và Lambo."

"Thằng nhóc này tớ nhớ." Hắn lặng lẽ nói: "Tớ gặp nó ở ngoài bờ biển và nó nói sẽ thu tớ làm người hầu."

Sora nghẹn: "Lúc nào?"

"Hm... Sau khi trở về từ đồn cảnh sát. Mà khoan." Conan nghi vấn: "Cậu nói cái này làm gì?"

"Thì định mua quà cho chúng."

Conan thấy khó hiểu nhưng cũng không hỏi nữa: "Cậu mua gì cho thằng nhóc bảy, tám tuổi?"

Cô mỉm cười: "Vậy cậu bé sáu tuổi trước mặt tôi đây thích đồ chơi gì? Kamen Yaiba?"

Edogawa•sáu tuổi•Conan: "..." Cứ như vậy cậu sẽ mất đi tớ!

Thảo nào lại nhắc đến hai đứa trẻ con, còn không phải là đâm chọt hắn sao!

"Chúng ta chưa từng thuộc về nhau mà."

Conan nghẹn. Hoá ra hắn đã nói ra khỏi miệng!

"Phải rồi." Cô gõ gõ bàn: "Cậu còn chưa giải thích việc cả người thu nhỏ lại đâu. Trúng nguyền rủa hay gì?"

"Nguyền rủa..." Khoé miệng Conan co giật: "Xem phim nhiều quá hả? Làm gì có nguyền rủa nguyền riếc gì? Không khoa học!"

Sora nhẹ nhàng liếc qua hắn một cái, ưu nhã nhìn lên trời.

Chậc, người ta còn đánh nhau bằng ngọn lửa nữa đấy cha nội. Mà không nói đến cái này, liệu cậu đã xem qua trận tennis hay bóng rổ nào chưa?

Xem đi, cánh cửa của thế giới mới sẽ mở ra trước mắt cậu, chàng thám tử ạ.

.....

Rốt cuộc, Sora vẫn mua cho Sasagawa Ryohei một đôi gang tay. Đoán chừng là hắn sẽ không dùng cái này đâu, dù sao hàng đặc chế của Vongola còn tốt hơn gấp ngàn lần. Nhưng mua găng tay thì chắc cũng đủ chú tâm rồi nhỉ? Cô nghĩ vậy, sau đó ghé vào cửa hàng đồ chơi mua cho Lambo một con rô bốt, cho Ipin một con gấu bông, đóng gói cẩn thận rồi mới mang về.

Lúc đi ngang qua siêu thị, Sora lại ngừng lại trong chốc lát. Cô mua nguyên liệu làm bánh quy, dự tính sẽ ghé qua nhà của Sawada Tsunayoshi.

...Dù sao qua thì cũng qua, tới thăm dì Nana một chút...

Nghĩ vậy, tâm trạng của cô nhảy nhót hẳn lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro