Chương 52: Ôn nhuận như ngọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Conan sâu sắc nhận thấy hôm nay Kaze Sora lại có cảm xúc hỗn loạn như lúc trước.

Hắn nên nói không hổ là con gái, lòng dạ như kim trong đáy biển, căn bản không thể đơn giản hiểu được sao?

Sự xuất hiện của Fon làm cho Kaze Sora lại tiếp tục lo nghĩ một thời gian.

Mặc dù có lời của Byakuran Gesso bảo đảm, nhưng cô vẫn thấy cứ là lạ ở chỗ nào. Nếu nói Byakuran có trí nhớ nhờ xuyên qua thời không, năng lực của Byakuran có được gián tiếp là nhờ Irie Shoichi nên cả hai đều nhớ tới. Vậy Fon?

Vì sao Fon lại nhớ?

Kaze Sora cắn cắn móng tay, xoay người nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt có chút mơ hồ.

...

Fon và Kaze Sora quen biết nhau là nhờ Sawada Tsunayoshi.

Lần đó bọn họ đi dạo Namimori, Sora đã gặp một người ăn mặc quái dị cạnh quầy hàng rong. Người này bán bánh bao rất thơm, bước chân của Sora không kìm lại được nên đã dừng lại.

"Eh? Fon?" Sawada Tsunayoshi kinh ngạc: "Tôi nghĩ rằng cậu đã về Trung Quốc rồi."

"Ni hao." Fon cởi bộ quần áo rộng thùng thình đó ra, hơi cúi người.

"Xi-xin chào."

Fon ngẩng đầu cười.

Kaze Sora nhìn khuôn mặt của hắn, nhảy dựng lên:

"Oa, Hi-Hibari-san?!"

Sawada Tsunayoshi bất đắc dĩ nói: "Không phải đâu, Sora-chan. Fon là một võ sư đến từ Trung Quốc..."

Võ sư?

Sora rối rắm nhìn thân cao của Fon, có chút nghi ngờ hắn đang trêu đùa mình. Nhưng nghĩ đến Reborn còn tự nhận mình là đệ nhất sát thủ thì... Vì thế cô cười tủm tỉm vươn tay ra:

"Chào em, Fon. Chị là Kaze Sora."

Hắn cũng đưa tay ra, cả hai nắm lấy tay nhau. Bàn tay của hắn nhỏ nhắn, nhưng cũng tràn đầy vết chai. Fon cười yếu ớt, giống như một cơn gió:

"Lần đầu gặp mặt, Sora."

Sau đó rất lâu, Sora mới biết rằng hắn là một Arcobaleno, lúc trước vì bị nguyền rủa nên mới trở thành một đứa trẻ con. Cho nên xưng hô từ "chị-em" cũng chuyển thành "em-anh".

Fon rất ôn nhu, khác với những người khác, luôn quan tâm đến cảm xúc của cô. Lúc trước vì để Kaze Sora tiếp nhận thân phận Mafia của bọn họ, nhà Vongola đã đưa Sora lên chiến trường...

Phải rồi. Đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng Sora giết người...

Cái cảm giác đó giống như bị cả thế giới vứt bỏ vậy. Kaze Sora cảm thấy mình đang dần lạc loài trong xã hội của con người. Mặc dù trong quá trình trưởng thành, Sora đã học qua rất nhiều tuyệt kĩ, nhưng chưa bao giờ cô nghĩ tới bản thân lại dùng nó để giết chêt những người không liên quan.

Vào khoảnh khắc Kaze Sora nổ súng, bọn họ ngã xuống. Vào khoảnh khắc Kaze Sora dùng kiếm để giết chết họ, máu tươi của họ phun ra.

Đầu óc của cô trở nên trống rỗng và chỉ còn lại một câu nói "Kaze Sora là ác quỷ! Đi chết đi!" lặp đi lặp lại.

Kaze Sora suýt chút nữa đã phát điên. Lúc tất cả đã kết thúc, cô đã gục ngã ngay tại chỗ.

Giữa biển máu tanh nồng, khung cảnh hoang sơ của chiến trường cùng với những xác thây chồng chất lên nhau như điên cuồng khắc hoạ ra bức tranh bằng máu của địa ngục.

Cô gái quỳ gối dưới đất, váy xanh bị nhuộm bởi màu đỏ rực rỡ. Mái tóc bung ra lúc nào không hay, tuỳ theo cơn gió bị nó thổi tung, thấp thoáng che mất khuôn mặt tái nhợt.

Hồi lâu sau, Kaze Sora mới ngẩng đầu lên. Đôi mắt xanh như bầu trời bị màu đỏ bao phủ. Nó vô thần, ngơ ngác, hệt như của một con rối gỗ. Fon từ từ bước tới, vươn tay ra vỗ vỗ đầu của cô gái, cười ôn hoà:

"Thế gian không bao dung Kaze Sora."

"Vậy thì để tôi đến bao dung."

...

"Sora, Sora?"

Ran đẩy đẩy Sora một cái.

Kaze Sora lấy lại tinh thần, phản ứng chậm một giây, ngơ ngác nói: "A, Ran..."

"Cậu sao vậy, Sora?" Ran lo lắng: "Sao tự nhiên cậu lại khóc..."

"Khóc..?" Sora ngẩn người lặp lại, đưa tay lên khuôn mặt, hốt hoảng nói: "Khóc..."

Fon...

Thanh niên với miệng cười ôn hoà, ánh mắt dịu dàng, khí chất thanh đạm như sen. Tóc đen vén lại, một thân quần áo đỏ rực, phong lưu như gió, ôn nhuận như ngọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro