Chương 47: KID

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kaze Sora có chút cạn lời nhìn cái người vừa run rẩy đưa một bông hoa hồng ra đã bất tỉnh nhân sự kia. Tên này có lẽ đã mất máu khá nhiều dẫn đến hôn mê, Sora không chần chừ lâu, kéo hắn vào trong phòng. Dù sao bỏ mặc người khác khi có thể cứu giúp cũng không phải phong cách của cô. Nhưng vì sao tên này lại bị bắn? Có sát thủ bắn tỉa sao? Hay là...

Sắc mặt của Sora đọng lại. Ngay lập tức, cô chạy ra ngoài ban công, lấy khăn tay lau sạch vết máu đi rồi mới trở vào.

Sora bưng một chậu nước nóng và một chai rượu trắng ra, đặt ở bên cạnh. Cô cởi áo của hắn, cố gắng cẩn thận không đụng vào vết thương. Quá trình băng bó cũng không có nhiều trắc trở, dù sao Kaze Sora sớm đã quen với việc này rồi. Thế nhưng khi cô tháo chiếc kính mắt trên mặt của hắn xuống mới phát hiện ra...

"Ku-Kudo Shinichi?!"

Sau khi kinh ngạc, rất nhanh, Sora đã bình tĩnh trở lại. Không, tên này không phải Kudo Shinichi. Vậy thì hắn là ai? Sao lại giống Shinichi như vậy?

Họ hàng? Mặc dù chưa nghe Kudo Shinichi nói qua nhưng không có nghĩa là không có. Tạm thời Sora tin tưởng vào khả năng trinh thám của mình.

Lúc băng bó cho Kaito Kid xong, tên này cũng đã sốt cao. Kaze Sora nhìn đồng hồ, vẫn còn quá sớm. Cô thở dài ngồi trên ghế sô pha, chống cằm nhìn ra bên ngoài.

Bên ngoài cũng không phải có cảnh sắc gì đẹp, chỉ là có... một chiếc trực thăng bay qua mà thôi.

.
.
.

"Ư..."

Kuroba Kaito tỉnh lại, cơn đau ở bả vai làm cho hắn rên lên khe khẽ. Hắn nhe răng ngồi dậy, cảm thấy trên trán vướng vướng bèn đưa tay lên sờ, ra là một chiếc khăn tay còn ẩm ướt.

Kaito ngây ra một lúc, sau khi đầu óc hoạt động lại mới kinh sợ.

Hắn bị nhìn thấy mặt rồi!

Kính và quần áo vẫn còn trên ghế, hắn cấp tốc nhảy xuống giường, bay tới dự định ôm quần áo rồi chuồn.

Kaito: Không chuồn thì vào tù à!

Lúc Kaze Sora đẩy cửa ra liền thấy thiếu niên giống Shinichi đến chín phần kia đang lấy một tư thế quái dị nhào lên phía trước.

Sora: "..."

Kaito: "..."

Kaito: Xin hãy cho màn ảnh quay ngược lại!

Sora: "Đang làm gì?"

Kaito: "Tập thể dục."

Sora: "..."

Kaito: "..."

Sora khụ một tiếng, đặt bát cháo nóng lên bàn, nói: "Cậu đói chưa? Ăn gì đi."

Kuroba Kaito nhập vai ảnh đế trong nháy mắt, đáng thương hề hề nói: "Tiểu thư, cô sẽ không định cho tôi ăn bát cháo cuối cùng chứ?"

Sora: ??

Cô kì quái nhìn hắn, nghĩ nghĩ, chẳng lẽ còn lần nào khác nữa? Hiển nhiên là không. Vì thế cô gật đầu: "Đúng vậy. Cậu còn chờ mong gì?"

Hắn còn chờ mong gì? Kuroba Kaito khóc ròng trong lòng. Thế là hết, thế là hết, không biết thanh tra Nakamori ở ngoài cửa chờ bao lâu... Trong lúc tuyệt vọng, hắn nghe thấy cô gái trước mắt nói:

"Máy bay trực thăng..."

Lại còn máy bay trực thăng nữa!

Kuroba Kaito chảy mồ hôi lạnh. Chết thật rồi! Hàng trăm cảnh sát đã bao vây nơi này!

Sora vừa định hỏi hắn về vụ máy bay trực thăng có tay bắn tỉa đêm qua. Nhưng nhìn vẻ mặt trắng bệch đó của hắn, cô lại không hỏi nữa. Cũng đúng. Dù sao cô và hắn cũng chỉ là người lạ, không cần thiết phải dò xét quá nhiều.

Bữa sáng này Kuroba Kaito ăn rất lâu. Sora nhìn hắn như sắp khóc, thở dài một hơi.

Kaito cố gắng ăn hết bát cháo trong một tiếng đồng hồ, ý đồ kéo dài thời gian càng lâu càng tốt. Kaze Sora đọc được gần nửa quyển tiểu thuyết mới thấy hắn ăn xong.

Hắn trầm mặc ngồi trên ghế một lúc, nghĩ đến sự thất vọng trên gương mặt của Aoko khi biết hắn là KID, tâm trạng nặng nề.

Cuối cùng, hắn khép mắt lại, hít một hơi thật sâu, trầm trọng nói: "Được rồi."

Sora: ???

"Tiểu thư mỹ lệ, cảm ơn vì đã băng bó cho tôi."

"Ừ."

Kuroba Kaito mỉm cười, đứng dậy bước ra cửa, hét lên:

"Tới đi!"

Sora: ???

Tiếng hét của hắn vang vọng hành lang, thậm chí còn vọng sang nhà bên cạnh. Kaito nghe thấy tiếng trẻ con khóc ré lên, kèm theo đó là tiếng của bác gái hàng xóm:

"Tổ sư thằng nào mới sáng sớm đã gào ầm lên!"

Kuroba Kaito: "?"

Sora: "..."

Hắn ngẩn ra đứng ở ngoài cửa, bên ngoài vắng tanh, không có ai, ngoài bác gái hàng xóm và mấy con chó ra, không có ai phản ứng hắn.

Kaito quay đầu lại: "Cảnh sát đâu?"

Sora kì quái: "Cảnh sát gì?"

"Thanh tra Nakamori..."

"???" Cô nhịn không được nói: "Bị thương cả dây chằng sao...?"

Cuối cùng Kuroba Kaito ôm đống quần áo trên tay, trầm mặc nhìn cánh cửa đóng sầm trước mặt. Nửa ngày sau, hắn mới thất bại vỗ đầu.

Ra là hiểu lầm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro