Chương 27: "Cielo"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em có khoẻ không?" Sawada Tsunayoshi cười ôn hoà hỏi.

Kaze Sora lấy lại tinh thần, nói:

"Tôi...ổn. Anh có thể buông tay tôi ra hay không?"

Hibari Kyoya nhướng mày, điều này làm cho Kaze Sora khẩn trương hơn.

Hibari luôn không thích những người làm trái ý hắn, những người ra lệnh cho hắn và những người trái kỉ luật. Nếu hiện tại, hắn...

Nhưng tình huống không tệ như Kaze Sora nghĩ.

Hibari Kyoya nhìn cô một cái sau đó buông tay ra. Sawada Tsunayoshi cười ôn hoà, gãi đầu thở dài:

"Xin lỗi em."

Vào lúc Sora nhịn không được muốn xoay người rời đi, Yamamoto Takeshi bỗng dưng cười nói:

"Ha ha, là em à, trùng hợp thật đấy."

Kaze Sora cứng đờ, cười miễn cưỡng:

"Ha ha... Ra là Yamamoto-kun..."

"Eh, hai người quen nhau hết mình sao?" Sasagawa nhìn cô, lại nhìn Yamamoto, kinh ngạc hỏi.

"Ha ha... Vâng. Sora-chan đã bị một tên cướp bắt làm con tin và em đã cứu cô ấy... Lúc ấy suýt chút nữa là đến muộn."

"Hả? Kẻ cướp?" Gokudera Hayato sừng sộ lên: "Ci— Cô gái này gặp cướp?!"

"Kh, không thể tha thứ..." Dokuro Chrome hít một hơi thật sâu, nhìn chăm chú vào cô và nói: "Không thể tha thứ được!"

Sora quay qua nhìn cô ấy.

Dokuro Chrome là một cô gái đáng yêu và hay đỏ mặt. Kaze Sora quen cô ấy qua Sawada Tsunayoshi. Cô luôn thắc mắc vì sao Chrome và Rokudo Mukuro lại chưa bao giờ đồng thời xuất hiện. Nhưng sau khi lún sâu vào vũng bùn mang tên mafia, cô mới biết được trên đời lại có thứ ảo thuật kì diệu đến thế. Nó là thuật phụ thân.

Dokuro Chrome và Kaze Sora đã từng là người quen và rất thân thiết với nhau.

Những chuyện như ngủ chung, tắm chung gì gì đó, cả hai đều đã làm qua.

Những tưởng đó là một người bạn thân thiết... Sora cụp mắt lại.

Nhưng không, hoàn toàn không phải...

【Nagi, cứu tớ! Cứu tớ!】

Cô gái tóc xanh ngã lăn ra đất, ngẩng đầu nhìn ra lối thoát duy nhất. Ở phía bên kia của [Lồng Giam], Dokuro Chrome ôm cây đinh ba đứng đó, lẳng lặng nhìn cô gái.

【Sora-chan...】

Dokuro Chrome đáp lại. Cô ấy lại gần, ôm cô đứng dậy. Ngay tại lúc Kaze Sora nghĩ bản thân sẽ được giải thoát, nào ngờ, cô ta lại đẩy Kaze Sora vào ngõ sâu tăm tối.

【Nagi, vì sao cậu lại...】

Dokuro Chrome ôm chặt Kaze Sora, vẫn tiếp tục bước vào [Lồng Giam], cúi đầu e thẹn cười:

【Tớ rất thích Sora-chan.】

【Rất thích rất thích.】

【Tớ có thể cho Sora-chan bất cứ cái gì Sora-chan muốn.】

【Nhưng rời khỏi đây...】

【Không được đâu. Sora-chan là của chúng tớ. Là Cielo Vongola.】

Vào khoảnh khắc đó, trái tim của Kaze Sora đã rạn nứt mãi mãi.

Cô không còn tin vào bất kì ai nữa...

Bất kể một ai liên quan đến [Vongola], đều không thể tin...

"Lambo-san muốn ăn kẹo nho!" Quần áo bị người dùng sức kéo, Kaze Sora hoảng loạn bừng tỉnh, cúi đầu nhìn đứa bé dưới eo.

Lambo Bovino đã tám tuổi, cao hơn không ít, nhưng gương mặt vẫn còn rất non nớt. Cậu bé ngang bướng nhéo áo của cô, quát to:

"Lambo-san muốn ăn kẹo nho, kẹo nho!"

Sora cười miễn cưỡng:

"Nhóc à... Chị không có kẹo cho nhóc đâu..."

"Không phải nhóc là Lambo-san!"

Lambo trừng mắt nhìn cô một cái, có chút không thích trợn trắng mắt.

Vì sao bây giờ Cielo lại nói không có kẹo? Nói dối!

Rõ ràng Cielo rất thích ăn kẹo nho, lúc nào cũng để kẹo nho vào trong túi. Mỗi lần hắn đòi ăn kẹo, Cielo cũng sẽ cho hắn ăn...

Nếu nói hắn lớn rồi, Cielo không cho hắn kẹo nữa thì hắn không tin.

Rõ ràng bây giờ Lambo Bovino chỉ mới tám tuổi... Đâu phải mười tám tuổi đâu?

Kaze Sora xiết chặt tay lại, bình ổn tâm tình.

Sau đó cô ngồi xuống, vươn tay ra vỗ đầu hắn, tuy rằng vẫn còn run rẩy:

"Chị không có kẹo... Em vào bên trong, bảo các anh của em mua bánh ngọt cho nha?"

"Lambo-san không thích!"

"Lambo-san muốn ăn kẹo của Cielo!"

Một tiếng 'Cielo' này trong nháy mắt, giống như một tiếng sấm nổ giữa trời.

"Ci..elo?"

Kaze Sora cảm thấy, bản thân mình điên mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro