Chương 22: Không biết sống chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không bao lâu sau, chiếc đồng hồ bị gỡ bỏ.

Haibara Ai ở một bên ngơ ngác nhìn, đến nỗi huy hiệu thám tử rơi xuống cũng không biết.

Không, thật không thể tin được!

Hắn ta mới chỉ là một học sinh cấp ba mà thôi!

Làm thế nào mà...!

"Phù.." Irie lau mồ hôi trên trán, vỗ vỗ ngực. Liên quan đến Kaze Sora làm hắn không sao bình tĩnh được, cho nên việc giải quyết một loại bom kích hoạt từ xa vốn dễ dàng này hiện tại lại gây áp lực rất lớn cho hắn. Thấy cô gái của mình đã an toàn, Irie Shoichi an tâm hẳn.

"Irie-kun."

"Vâ, vâng!"

Sora bật cười: "Tôi gọi cậu là Shoichi nhé?"

【Tôi gọi cậu là Shoichi nhé?】

Irie Shoichi chấn động, sau đó cười tươi rói: "Được chứ, Sora-chan!"

Nhìn nụ cười đó của hắn, nỗi lòng của Sora nhẹ đi. Cô vươn tay vỗ nhẹ lên đầu của hắn, nhỏ giọng nói: "Cậu thật tuyệt."

Lỗ tai của Irie đỏ ửng.

"Được rồi..." Cô không trêu hắn nữa, mà là quay qua nói với Haibara: "Ai, em dùng huy hiệu thám tử gọi bọn nhóc kia thu hết đồng hồ lại."

"Vâng!" Haibara lấy lại tinh thần, vội vã nhặt huy hiệu lên, liên lạc.

Byakuran Gesso thấy đã xong việc, cười hì hì tiến lên: "Sora-chan chỉ khen mỗi Sho-chan thôi sao?"

Cô buồn cười nhìn hắn: "Được rồi. Cả Byakuran cũng rất tuyệt."

Byakuran thoả mãn nheo mắt lại.

"À đúng rồi, còn chuyện này nữa." Sora nhớ ra: "Còn cái vụ án gì nữa ấy... Byakuran có giải quyết được không?"

Nếu cô nhớ không lầm thì Byakuran còn là một thám tử nữa...

"Tất nhiên rồi ^^" Hắn nói: "Chỉ cần là mong muốn của Sora-chan."

Đây có lẽ là một ngày kì ba nhất đối với Edogawa Conan.

Hắn bị một tên cướp thuê điều tra sự thật về vụ án mạng hai mươi năm trước, người yêu và người quen bị bắt làm con tin.

Sau đó thanh mai phát hiện ra hắn là Kudo Shinichi, rồi lại đến những người bạn của Sora mà hắn chưa từng được gặp.

Nghe cuộc nói chuyện thì Byakuran Gesso là người Italia, còn cậu Irie Shoichi kia là người Nhật Bản. Xưng hô "tôi-cậu" nghĩa là họ sàn sàn tuổi nhau...

Nhưng trời ạ, cậu ta vô hiệu hoá được quả bom kích hoạt đó sao? Bên cạnh hắn có một chuyên gia về thuốc độc Haibara Ai còn chưa đủ kì ba bằng thiếu niên IT này?

Còn chưa hết. Đang trong lúc vụ án bế tắc, đột nhiên tên Byakuran Gesso kia nhất châm kiến huyết giải quyết nó dễ dàng?

Hắn không tin hắn không tin hắn không tin——được rồi đây là sự thật.

Lúc trở lại công viên giải trí, vẻ mặt của Conan và Hattori Heiji thật sự là đần đến không thể đần hơn được nữa.

Kaze Sora thấy bọn họ đi tới, vẫy tay chào: "Conan!"

Conan chậm rì rì đi đến bên cạnh cô, nhỏ giọng nói: "Cậu quen với ai vậy?"

"Nếu tôi nói họ là học sinh bình thường cậu tin không?"

Conan: •_•

Mẹ nó hắn... không tin!

Conan: "Bạn của cậu đâu rồi?"

"Họ hả." Sora gãi đầu: "Hình như là có việc bận nên đi rồi."

Conan chậc một tiếng: "Vậy sao."

.
.
.

"Ai da..." Byakuran Gesso ngồi trong văn phòng ngầm của tên cướp, nhìn ngó xung quanh: "Để cậu nhanh chân cướp mất công việc rồi..."

Hibari Kyoya nhìn nữ nhân và nam nhân bị đánh ngất trước mắt, nhàn nhạt nói: "Không đến ngươi xen vào."

"Ha ha ha." Byakuran Gesso cười híp mắt: "Vậy sao?"

Hibari Kyoya không đáp, mà là xoay người đi ra khỏi căn phòng đó. Hắn đi tới tầng thượng, đứng ở nơi cao nhất, nhìn xuống toàn cảnh của khu vui chơi rộng lớn.

"Đồ mà ta đưa cho Kaze Sora... đừng hòng làm hư."

Còn về việc cả gan mò bàn tay bẩn thỉu đó lên người cô ấy... Hibari Kyoya khẽ cười.

Thực sự là... Không biết sống chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro