Chương 18: Người bình thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Kaze Sora tới, Haibara Ai đang đứng đợi cô. Trong chớp mắt, Kaze Sora đã nghĩ tới rất nhiều điều.

Vì sao khi cô muốn ra ngoài, Haibara Ai lại vừa lúc bị lạc.

Vì sao Kazuha nói Heiji đã đi phá án.

Có nghĩa là... Vụ này có liên quan đến cố chủ của họ? Người thuê thám tử này có mục đích gì mà lại cài thứ này lên người cô và những người khác?

Với suy nghĩ của mafia, chắc chắn là dùng để uy hiếp.

Vậy thì...

"Ai."

"...Vâng."

"Em biết phải không?"

Haibara Ai ngẩng đầu.

"Chúng ta xuất hiện ở đây... Là do cố chủ của bác Mori mời tới, Kazuha thì đi theo Hattori Heiji... với vai trò là một con tin đúng chứ?"

"Chị nói gì vậy?"

"Chị không biết vì sao mình lại nghĩ vậy nhưng..." Sora chầm chậm quay đầu, nhìn cô bé chằm chằm: "Chị không nghĩ là em chẳng biết gì cả."

Hô hấp của Conan ở đầu bên kia cứng lại rồi.

Đây là thế nào? Từ khi nào... Kaze Sora lại nhạy bén như vậy? Là từ hai năm trước sao? Nhưng vì sao...

"Em không phải một đứa trẻ bình thường." Sora vặn nắp chai, uống một ngụm cho thanh tỉnh, để mà... vạch ra sự thật: "Kể cả Edogawa Conan... Cậu nhóc thực sự giống Kudo Shinichi. Kể từ khuôn mặt, giọng nói, cho đến thói quen, lối suy luận..."

"Chị... Chị nói cái gì vậy...?"

Trái tim của Sora đập thình thịch, cô hít một hơi thật sâu:

"Ngày Conan xuất hiện chính là ngày mà Kudo Shinichi mất tích... Xin cho chị mạn phép hỏi, họ là cùng một người sao?"

Đồng tử của Haibara Ai co rụt lại.

Kaze Sora ngay từ đầu cũng không nghi ngờ gì. Thế nhưng sau khi trải qua sự việc này, muốn cô làm như không thấy thì hoàn toàn không được. Mọi thứ quá trùng hợp, và Sora không nghĩ thế...

Kudo Shinichi chính là bạn của cô, mặc dù cô không thể làm gì giúp đỡ nhưng...

"Ha ha... Chị nói gì em không hiểu... Conan là anh Kudo sao? Chẳng lẽ anh Kudo có đèn pin của Doraemon, có thể thu nhỏ lại sao?"

Ánh mắt Sora sâu kín, mỉm cười, nụ cười không đạt đáy mắt:

"Có thể chứ..."

Sắc mặt của Haibara tím tái.

"Có thể từ một người trưởng thành thu nhỏ lại thành một đứa trẻ con..."

Reborn không phải là một ví dụ sống sao?

"Haibara Ai. Thực ra em là ai?"

"Một đứa trẻ lớp một không bao giờ giữ bình tĩnh được như em khi đối diện với sự việc như vậy... Nếu chúng có thân phận rất cao thì chị không nói. Nhưng chỉ có mafia và người trưởng thành đủ chín chắn mới bình tĩnh như vậy. Cho nên Conan và em mới không nói cho đám nhóc kia sự thật phải không? Nên mới phải dốc sức ngăn cản họ đi ra ngoài."

Suýt chút nữa thôi cô cũng đi ra...

"Nói cho chị biết đi. Nếu ra ngoài... thì sao?"

"Thì nổ tung."

"Này Haibara! Đừng nói!"

Sắc mặt của Haibara Ai điềm tĩnh hẳn: "Kudo, cậu không nghe cô ấy vừa nói gì sao?"

"Là [Mafia]."

Huy hiệu trên tay Conan rơi xuống.

Một người bình thường như Kaze Sora... hoàn toàn không thể liên quan đến cụm từ này...

Hai năm trước, người này có phản ứng khác lạ. Ôm Ran khóc, trở nên trầm cảm sợ người lạ. Luôn trong trạng thái bất an, suy nghĩ thấu đáo, sợ hãi đêm tối...

"Sora." Kudo Shinichi không biết mình đang nói gì: "Cậu... liên quan đến Mafia sao?"

Đó là một suy luận vô căn cứ... Nhưng mà...

Hắn nghe thấy giọng nói của cô gái ở đầu bên kia:

"Không hề."

"Tôi là Kaze Sora."

"Chỉ là Kaze Sora."

Không liên quan đến họ... không liên quan...

Kaze Sora, chỉ là một người bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro