Chương 106: Porsche 356A

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không ngủ được.

Dù đã cố như thế nào cũng không thể ngủ được.

Edogawa Conan lăn lộn trên giường hồi lâu, cậu vò đầu bứt tai tới nỗi phát điên lên cũng không thể nào đuổi đống suy nghĩ đang xuất hiện dồn dập đi được.

【Có một lời đồn đại rằng Vongola sở hữu một nguồn năng lượng mạnh mẽ mà ai cũng khao khát, thậm chí có người còn nói họ làm chủ cả thời gian. Với lịch sử hàng trăm năm phát triển, không một thế lực nào có thể địch nổi gia tộc này. Tổ chức đã từng phái người đi nằm vùng nhưng tất cả đều không thể trở lại nữa.】Trên gương mặt Haibara biểu lộ ra sự sợ hãi tột đỉnh:【Đó là một con quái vật.】

【Vậy... cứ điểm của họ là ở đâu?】

【Italia.】

Đột nhiên Conan mở bừng mắt.

Cậu nhớ ra rồi!

Hồi bị gài bom ở Miracles Land, Sora đã nhờ hai người giúp đỡ. Thiếu niên tên Byakuran Gesso, là người Italia và một người nữa là Irie Shoichi, thiên tài công nghệ người Nhật Bản.

Lẽ nào...

Lẽ nào?!

Ngay tức khắc, Conan mở điện thoại ra và tìm kiếm tên của Kaze Sora trong danh bạ. Nhưng khi ấn xuống thì cậu lại thấy chần chờ.

.
.
.

Lần đầu tiên Kudo Shinichi gặp Kaze Sora là khi nào nhỉ?

Hình như lúc ấy thiếu nữ kia vẫn chỉ là một đứa trẻ, vì đi lạc người thân mà ngồi xổm bên đường nghẹn ngào trong tiếng nấc. Trong ba người bạn, Kaze Sora là người yếu đuối và thụ động nhất. Cô không mạnh mẽ như Ran, cũng không hào sảng như Sonoko, Sora chỉ là một thiếu nữ có tính cách dịu dàng và hoà nhã, gần như chẳng bao giờ thể hiện ra mình mong muốn điều gì. Tuy vậy, ẩn sâu trong vỏ bọc mềm mại ấy là một linh hồn cứng cỏi, có lẽ đó mới chính là điểm sáng để những người khác ngước nhìn.

Kudo Shinichi đã quen biết Kaze Sora bao lâu rồi nhỉ?

Đến nay cũng đã gần mười năm, mà quãng thời gian dài dòng ấy tưởng chừng như đã khiến cậu hiểu rõ về người con gái này, nhưng hoá ra lại không phải. Kudo Shinichi như trở về thời còn mới quen biết sơ qua, không còn nhìn thấu được nội tâm của cô ấy nữa.

Kaze Sora đã gặp chuyện gì?

Kudo Shinichi cứ lặp đi lặp lại câu hỏi này trong đầu như thể sẽ không dừng lại nếu chưa nhận được câu trả lời.

Bàn tay của người kia từ khi nào đã đầy vết chai sạn, đôi mắt của người kia từ khi nào đã trở nên kiên định, nụ cười của người kia từ khi nào đã biến mất, và linh hồn cứng cỏi ấy đã dần héo mòn tự khi nào.

Một sự biến hoá mạnh mẽ từ nơi không ai nhìn thấy, một sự tàn lụi hướng dần tới bờ vực sụp đổ, trái tim chậm rãi khô cạn máu tươi bởi những vết rạn hằn sâu không lành nổi.

Một sự phản bội đến từ người mình tin yêu. Một sự tuyệt vọng lặp lại liên tục bên bờ vực của cái chết.

Bầu trời dù có đẹp đẽ tới mấy cũng không thể nào né tránh những ngày mưa giông. Bão bùng kéo theo những áng mây đen và những tia sét rạch ngang như chia năm sẻ bảy, phá nát xúc cảm dịu dàng và bao dung của sắc xanh ấm áp.

Rồi cứ thế mà khóc than.

"...Nhìn cái gì hả, Conan?" Kaze Sora chần chờ hồi lâu mới ngồi xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu: "Làm sao vậy?"

"Sora, tớ muốn hỏi..." Edogawa Conan bặm môi, cậu vươn tay cầm lấy bàn tay của thiếu nữ, những vết chai cứa vào làn da của cậu, sam sáp và ngứa, từ lâu nó đã chẳng còn xinh đẹp như ngày xưa.

"Von---"

Đột nhiên, lời nói bên miệng của thám tử trung học bị nghẹn lại. Đèn xe phản chiếu lên mắt kính tròn ánh vàng gay gắt, đồng tử bên trong co rụt lại, cả người như bị yểm phép định thân.

Kaze Sora nhạy bén cảm giác được người trước mặt đang rất sợ hãi, cũng rất hưng phấn, nhưng nguyên do là đâu?

Cô không thể nào hiểu được cho tới khi Edogawa Conan lẩm bẩm:

"...Porsche 356A."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro