「ℂ𝕙𝕒𝕡𝕥𝕖𝕣 𝟛」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Bố mẹ nhớ con lắm đó bé Rei.]

"Vâng, con cũng vậy."

Trở thành một chú thuật sư cũng có nghĩa là đối mặt với cái chết mỗi ngày. Nhưng Reika có hai con quỷ bảo kê nên nó cũng không sợ lắm, với thực lực của nó hiện tại thì mấy con chú linh cũng chỉ là muỗi mà thôi.

Tuy nhiên, gia đình sẽ trở thành điểm yếu chí mạng của một chú thuật sư. Vì vậy, từ khi rút học bạ ở trường Teitan và nhập học tại Cao đẳng chuyên môn chú thuật Tokyo, tần suất nó gặp cha mẹ và anh trai giảm dần, giảm dần, rồi về con số không.

Không lâu sau đó, ông bà Kudo sang nước ngoài định cư, để hai đứa con ở lại Nhật Bản.

Thằng anh cả thích vướng vào mấy vụ án mạng, đi đâu cũng án mạng, dăm bước lại có án mạng, tuỳ tiện đi uống nước cũng có án mạng. Nhưng anh ta lại rất thích thú khi có cơ hội suy luận trong mấy vụ án mạng đó.

Con em út cũng hay phải đi giải quyết án mạng, nhưng là những vụ án mạng liên quan đến vấn đề tâm linh. Là một chú thuật sư đặc cấp ngay từ khi nhập học, nó phải thường xuyên giải quyết nhiều nhiệm vụ khó khăn. Nhưng nó cũng không sợ, chỉ sợ một ngày nào đó vô tình gặp lại người quen.

Hiện tại, Yukiko và Yusaku đã ở nước ngoài rồi. Trước khi đi, hai người họ đã hỏi qua ý kiến của hai đứa con. Thằng anh thì nhất quyết không chịu, muốn ở lại nước. Cô em cũng vậy, từ chối thẳng thừng nên hai ông bà chỉ có thể cùng nhau lên máy bay mà thôi.

Thật ra, nếu như theo hai người họ đi cũng không có vấn đề gì. Reika chỉ không muốn phải xa Megumi thôi. Mấy cái nhiệm vụ tách hai đứa ra là quá đủ rồi.

[Nếu bé Rei cũng nhớ mẹ thì con bay qua đây đi.]

Chỉ nghe giọng điệu thôi Reika cũng tưởng tượng ra được khuôn mặt của mẹ mình như thế nào.

"Từ chối ạ." Reika vừa thay đồng phục của mình vừa trả lời.

Nó có thêm hai nhiệm vụ mới nữa rồi, nên bây giờ phải nhanh chóng đến khu vực nhiệm vụ ngay.

[Chán chết. Thôi nhé, mẹ có việc rồi.]

"Vâng, tạm biệt mẹ."

Reika thầm thở ra một hơi, nó còn định bịa ra một lý do gì đó để cúp máy đấy. May là Yukiko đã lên tiếng trước.

[Tạm biệt bé Rei, khi nào về nước mẹ sẽ mua nhiều đồ ngọt cho con.]

Reika cười khúc khích, "Vâng."

Cụp.

Nó chủ động bấm kết thúc cuộc trò chuyện trước, sau đó nhét điện thoại vào túi. Nó để thanh kiếm của mình vào trong túi đựng vải chuyên dụng rồi đeo sau lưng.

Không thể cứ vậy cầm kiếm ra ngoài được, vì con người không được phép biết đến sự tồn tại của giới chú thuật mà.

Thanh katana của Reika có tên là [Trù Tích], có nghĩa là "ngày xửa ngày xưa". Là một con hàng đặc cấp nó được Gojo-sensei tặng lúc mới nhập học vì thầy thấy nó có thể dùng kiếm thuật.

Ừm, đeo để làm màu thôi ấy mà. Douma và Muzan dư sức xử lý mấy con chú linh. Tuy gọi hai người họ ra cũng tốn kha khá chú lực của nó.

Reika vươn vai một cái, sau đó nhanh chóng đi ra cổng trường, lúc này đã có một người đứng đợi sẵn. Chị ta có một mái tóc màu vàng, mặc vest đen, đứng cạnh một chiếc ô tô đen.

"Chào buổi sáng, Nitta-san." Nó gật đầu với người phụ nữ, "Hôm nay mong được chị giúp đỡ."

"Chào buổi sáng Kudo, hôm qua ngủ ngon chứ?" Nitta cười.

Reika khẽ sờ lên bọng mắt mình, "Rõ lắm hả chị?"

"Thâm xì luôn."

Nó bĩu môi, thường thì một ngày nó ngủ khá là nhiều. Nếu như không có nhiệm vụ mà không có cơ hội gặp Megumi, nó sẽ ngủ cả ngày luôn. Nhưng không hiểu sao bọng mắt nó lúc nào cũng thâm như người thiếu ngủ nhiều ngày vậy.

"Chúng ta đi thôi."

Nitta mở cửa ghế sau cho Reika bước vào bên trong, sau đó bản thân cũng nhanh chóng ngồi vào ghế lái. Trên đường đi tranh thủ phổ cập kiến thức nhiệm vụ sắp tới cho nó.

Chuyện là mấy ngày gần đây, những người thường xuyên lui tới sông Tama đều mất tích hoặc chết một cách bí ẩn. Tàn uế để lại cho thấy nó là một chú linh, có vẻ có cấp bậc khá cao, hơn hết, phải điều tra dụ nó ra ngoài mới có thể thanh tẩy được.

"Hể?" Reika chán nản kêu lên, "Em dở nhất ba cái vụ điều tra đấy."

Sự thật là, Reika chỉ có thể trực tiếp đánh nhau với chú linh mà thôi, ba cái vụ phải điều tra thì nó cảm thấy mình không đủ khả năng. Nhất là khi phải điều tra xem cách thức nó hoạt động và giết người như thế nào nữa chứ.

Nitta cười trừ, "Chị cũng thắc mắc mấy cái nhiệm vụ gần đây của em đều phải điều tra, thám thính..."

"Tch..."

Lại là trò của lũ cao tầng đây mà. Chúng biết nó không có khả năng suy luận phá án các thứ nên mới cố tình giao cho nó mấy nhiệm vụ kiểu này để làm khó nó.

Reika không thích cao tầng, cũng giống Gojo vậy. Lũ già cổ hủ đấy lúc nào cũng khó ưa, khó tính và vô lý.

"Khi cơ hội đến, em sẽ giết chúng."

Chúa quỷ khá là chờ mong đến ngày được nếm thử thịt người đấy.

Bởi vì từ khi trở thành chú linh ở thế giới này, nếu không được Reika gọi ra thì hắn cũng không ra ngoài được. Có ra ngoài được thì cũng nằm dưới sự kiểm soát của nó.

"Haha," Nitta cười nhạt, "À phải rồi, Fushiguro sẽ hỗ trợ em điều tra vụ án. Sướng nhé."

"..." Reika há hốc miệng, "Sao chị không nói sớm!?"

Tại vì hôm nay nó không sửa soạn như mọi ngày.

. . .

13.9.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro