「ℂ𝕙𝕒𝕡𝕥𝕖𝕣 𝟚𝟠」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay bé Rei sẽ cùng đi làm nhiệm vụ với Yuuji nhé~" Gojo giao nhiệm vụ cho Reika mà mặt vẫn tươi cười như mọi ngày, "Nhớ là trong nhiệm vụ lần này em phải giám sát Yuuji đấy nhé~ dù sao thì Yuuji cũng là người mới, cần phải để ý nhiều."

Reika là đặc cấp nên mới được giao mấy kiểu nhiệm vụ như thế này. Nhiệm vụ hôm nay của nó cũng làm xong hết rồi nên cũng không quá bận rộn.

Reika gật gù, "Vâng, em biết rồi."

Mặc dù nó hơi bất mãn khi hôm nay không được làm nhiệm vụ chung với Megumi, nhưng nó và Yuuji nói chuyện cũng hợp cạ nên tạm chấp nhận được. Nếu là người khác thì chắc là sẽ không thể hoà hợp được đến như vậy đâu, cơ mà đám năm nhất thì làm gì còn ai nữa chứ? Cái ngành này thiếu nhân lực quá trời.

Cũng đã vài ngày trôi qua kể từ khi Reika giải thích mọi việc cho Ema biết về một thế giới tồn tại song song với thế giới của một người bình thường. Các chú thuật sư phải mạo hiểm mạng sống của bọn họ mỗi ngày để có thể cứu vớt bình yên cho nhân loại, mặc dù ngành này thiếu nhân lực rất nhiều.

Ema cũng thông cảm cho một người đặc biệt như Reika. Những người mang sức mạnh càng lớn thì trọng trách đè trên vai sẽ càng nặng nên em hiểu. Em cũng đã xin lại phương thức liên lạc để thi thoảng có thế nhờ Reika chỉ cho một số thứ không biết về nguyền hồn, cũng như Reika đã tặng em một con dao có chứa chú lực để em phòng thân.

"Thế... Yuuji đâu?"

Dù nói là đi giám sát Yuuji làm nhiệm vụ, nhưng nhân vật chính vẫn chưa thấy đâu cả.

"Thì giờ em đi đón thằng bé đi chứ."

"..."

Reika đã rất cố gắng để không rút kiếm ra chém ông thầy của mình, vì nó biết anh ta có [Vô Hạ Hạn] nên không thể đánh trúng được. Gojo trong mắt của Reika chính là có nhan sắc mà không có đức hạnh, lúc nào cũng mang một bản mặt vô sỉ.

"Thí dụ bây giờ thầy uống thuốc độc thì thầy có chết không?"

"Chắc là có đó, nhưng thầy có [Phản chuyển thuật thức] mà, bé quên hả?" Gojo cười, trông phởn vô cùng.

"Ít ra cũng khiến thầy câm mỏ lại trong một thời gian đó."

"Mồ~ bé Rei sao mà phũ phàng quá đi mất~"

Thôi thì vấn đề sắp tới Reika phải quan tâm là nhiệm vụ sắp tới với Yuuji. Nếu chỉ làm người giám sát thì chỉ khi Yuuji gặp vấn đề nguy hiểm liên quan đến tính mạng mà cậu không thể tự cứu lấy bản thân thì Reika mới ra mặt mà thôi. Nhưng cái nhiệm vụ ấy có khó không nhỉ? Nó sợ Yuuji không có kinh nghiệm, dù sao thì cậu ấy cũng là người mới.

"Đừng lo lắng quá nè~ với Yuuji thì chắc chắn sẽ được thôi~"

Reika nhìn thầy của mình bằng ánh mắt khinh bỉ, "Đến lúc đấy lòi ra là một nhiệm vụ đặc cấp thì em nhất định sẽ vặt trụi lông đầu của thầy đấy."

"Hehe~ Không phải em cũng là đặc cấp sao? Sợ gì nữa chứ?"

"Là đặc cấp thì không được sợ à?" Reika quắc mắt lườm, "Em có thể không sợ, nhưng Yuuji sẽ sợ đấy."

Cái cảm giác cận kề cái chết chẳng dễ chịu chút nào đâu. Vì Reika đã từng trải qua cảm giác ấy nhiều lần rồi nên nó hiểu.

"Nếu là Yuuji thì sẽ ổn thôi."

Hửm? Sao khi nhắc về Yuuji thì ông thầy này lại có cái biểu cảm tin tưởng vô điều kiện thế nhỉ? 

Reika nheo mắt nhìn thầy, nhưng rồi cũng chẳng để tâm nhiều.

. . .

"Cho em một ly trà gừng."

"Có ngay, xin quý khách chờ một lát."

Megumi chọn một chỗ ngồi rồi gật đầu với chị nhân viên bán hàng. Cậu hiện tại cũng đang rảnh rỗi nên muốn đi uống gì đó thư giãn trước khi có một nhiệm vụ nào khác đổ xuống đầu.

Nhỏ lùn ngu ngốc nào đó: [Heyyyyy Gumi ơi.]

Megumi khẽ cười một tiếng, cả ngày nay không thấy nhắn tin cho cậu, giờ mới nhớ ra rằng mình có người yêu sao?

[Có chuyện?]

Nhỏ lùn ngu ngốc nào đó: [Không có chuyện gì hết~ Nhớ Gumi nên nhắn thui.]

Không hiểu sao khi đọc dòng tin nhắn này, Megumi có thể tưởng tượng ra được biểu cảm khuôn mặt và giọng nói của người ta luôn. Tự tưởng tượng rồi tự thấy dễ thương, Megumi nghĩ mình sắp điên rồi.

[Nếu vậy thì tôi offline.]

Nói như vậy thôi chứ thật sự Megumi đã đợi tin nhắn của Reika đấy. Người ta nói con trai thì phải chủ động, nhưng cậu sợ nó đang làm nhiệm vụ, tin nhắn đến sẽ làm nó mất tập trung. Như lần trước, vì nghe tin cậu bị Sukuna đánh mà nó đã mất cảnh giác rồi bị trúng chiêu rồi, vì vậy nên cả hai đều đã thống nhất rằng Reika sẽ là người chủ động liên lạc. Dù sao thì những nhiệm vụ của đặc cấp nguy hiểm hơn những nhiệm vụ của cậu nhiều.

Nhỏ lùn ngu ngốc nào đó: [Ấyyyy...]

[Gumi nóng tính quá à.]

[Thật ra hôm nay tớ làm người giám sát của Yuuji.]

[Đã gửi một ảnh.]

Megumi nhìn vào bên trong tấm ảnh, đó là Yuuji đang chật vật vật lộn với mấy con chú linh cấp 2, còn Reika thì nhàn hạ ăn kem đứng ở một bên nhìn.

"Trà gừng của quý khách đây." Cùng lúc đó, nhân viên quán nước bưng trà gừng mà cậu đã gọi ra.

Megumi gật đầu coi như một lời cám ơn, tay thì nhập câu trả lời.

[Nhớ đừng có bỏ bê cậu ta quá đấy, coi chừng chết người.]

Nhỏ ngu lùn ngốc nào đó: [Megumi cứ khéo lo, hehe~ tớ chăm thì làm sao mà chết người được chứ.]

Phải công nhận rằng khả năng trả lời tin nhắn của Reika rất nhanh. Megumi vừa gửi tin nhắn đi là chỉ vài giây sau Reika đã trả lời lại ngay. Còn bình thường nếu như Reika đang làm nhiệm vụ thì nó không xem tin nhắn luôn. Chắc tại đang nhắn tin với người yêu nó vậy, nhiệt huyết lạ thường.

[Chắc không chết đâu, chỉ tàn phế thôi.]

Bởi vì cứ để Yuuji một mình đánh nhau với chú linh cấp 2 thế kia thì sớm muộn gì cậu ta cũng bị đánh nhừ tử thôi. Yuuji là vật chứa của Sukuna nhưng vẫn chưa có thuật thức riêng, hình như cũng chưa thể tự kiểm soát chú lực của bản thân thì phải.

Nhỏ ngu lùn ngốc nào đó: [Không nha! Nhất định Yuuji sẽ nên người cho mà coi!]

Megumi khúc khích cười, nhưng cậu còn chưa kịp nhắn tin trả lời lại Reika thì bên cạnh cậu đã vang lên một giọng nói.

"Xin chào, tôi ngồi đây có được không?"

. . .

Bão ngày 3: 7/1/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro