「ℂ𝕙𝕒𝕡𝕥𝕖𝕣 𝟙𝟛」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chà, có vẻ ngôi trường Reika theo học quản lý rất sát sao học sinh ha." Sonoko vẫn nhìn theo bóng dáng bị nhét vô trong xe mà không hết bất ngờ.

"Đúng vậy." Ran ngồi bên cạnh gật đầu, "Có cả giáo viên riêng để giám sát chuyện học hành mà. Chắc là nhiều bài tập lắm ha."

"Nếu vậy chắc là một ngôi trường xịn xò lắm ha Ran?"

"Tớ cũng nghĩ như vậy. Nhưng lại thấy Reika có vẻ không ổn lắm, con bé nhỏ hơn mình hai tuổi thôi mà quầng thâm dưới mắt lại rõ như vậy."

Sonoko thấy bạn mình lo lắng như vậy thì vỗ vai Ran an ủi, "Chắc là không sao đâu, mấy hôm nữa con bé lại trở lại bình thường ngay ấy mà."

"Mong là vậy."

Mắt nhìn Reika bị xách cổ áo kéo đi trong sự không cam tâm tình nguyện, khuôn mặt của Conan bỗng có chút đăm chiêu.

"Sao nào?" Haibara ở bên cạnh thản nhiên nhâm nhi miếng bánh kem, "Cậu nghi ngờ chính em gái của mình sao?"

Không có ý tọc mạch gì đâu, nhưng vẻ mặt của Conan khiến cô nghĩ mình cần phải lên tiếng nói gì đó để giải oan cho con bé kia. Nếu so tuổi thật thì Reika vẫn nhỏ tuổi hơn cô mà, nên gọi "con bé" cũng không sai đâu.

"Yên tâm, bộ đồ đó không giống với tổ chức. Sát khí trên người cũng không giống, nói chung con bé không phải người của tổ chức đâu." Haibara nói thêm.

"Không phải nghi ngờ đâu..." Conan đáp, "Tôi chỉ hơi tò mò rốt cuộc trường của con bé học cái gì mà lại nhiều bài tập đến nỗi có cả giáo viên giám sát như vậy thôi."

Nếu là bài tập bình thường thì việc có giáo viên giám sát là không cần thiết, điều này khiến cậu phải thắc mắc.

"Nếu cần thì tôi sẽ điều tra giúp." 

"Thật s--"

Còn chưa để Conan kịp vui mừng, Haibara đã nói tiếp khiến cậu phải câm nín.

"Tiền công là một cái túi hàng hiệu."

"Này..."

Haibara nhún vai, "Cơ mà trường em cậu học tên là gì?"

"Không biết." Conan có vẻ sửng sốt, và trước khi bị Haibara ném thêm một câu khinh bỉ chê cậu là anh trai tồi nữa thì cậu đã nói tiếp, "Hình như là một ngôi trường tôn giáo gì đó."

Haibara uống một ngụm nước ép, sau đó chậc lưỡi một tiếng, "Thông tin để tìm kiếm quá ít nên đừng trông chờ nhiều. Đến tên trường em mình học cũng không biết, anh trai tồi quá đi mất."

"Cậu thôi chê tôi tồi đi."

Haibara cũng không muốn nói thêm gì nhiều, thằng anh trai tồi này chỉ chăm chăm chạy đi với mấy vụ án mạng và thanh mai thôi chứ có quan tâm gì đến cô em gái này đâu. Chính vì vậy nên thời gian qua nó sống như thế nào, và học ở ngôi trường như thế nào cậu mới không biết.

"Này, Haibara và Conan-kun cứ xì xầm to nhỏ gì với nhau thế?" Cô bé Ayumi không thể nhịn được cảm giác bị cho ra rìa nên phụng phịu lên tiếng.

Thật ra, nếu cô bé nghe được cuộc trò chuyện của Haibara và Conan thì cũng chẳng hiểu gì đâu, chuyện người lớn, con nít lớp một sao mà hiểu được.

"Bọn tớ đang bàn về bài tập thôi." Haibara bình tĩnh đáp lại.

"Thật tình, sao đang đi chơi mà hai cậu lại cứ nghĩ đến bài tập thế?" Genta khó hiểu.

"Thôi đừng, chuyện bài tập để tối rồi làm." Mitsuhiko xua tay.

"Mấy cậu..."

. . .

Ngày hôm đó, Reika bị kéo đi làm nhiệm vụ đến tận khuya. Đến thời gian gặp mặt Megumi một chút cũng không có khiến nó cảm thấy bứt rứt vô cùng. Nó vẫn chưa hỏi cậu lý do tại sao cậu lại hôn nó vào lúc đó nữa. 

Nhưng nó lại sợ sau khi hỏi rồi hai đứa lại càng không thể nhìn mặt nhau, nên tạm thời nó vẫn gác vấn đề đó sang một bên.

"Được rồi, ngủ ngon nhé Kudo."

Em mà ngủ ngon được thì em không thèm dậy đâu, "Tạm biệt Nitta-san, (không) hẹn gặp lại vào ngày mai."

Mặc dù nghĩ như vậy nhưng Reika vẫn cố mỉm cười với Nitta. Sau khi nhìn thấy chị ấy lái xe đi khỏi, nó vác cái thân uể oải trở lại kí túc xá của trường.

Tuy nhiên, dù cơ thể có gào thét muốn nghỉ ngơi nhưng khi nằm lên giường, hai mắt nó lại vẫn mở thao láo không sao chìm vào giấc ngủ được.

"Đùa hả trời..."

Nửa đêm lục đục, Reika với đôi mắt sắp thâm như gấu trúc ngồi dậy, bật đèn học bài. Vì dạo gần đây Gojo không dạy học gì mà chỉ có mấy nhiệm vụ từ cao tầng giao nên ban ngày Reika bận tối tăm mặt mũi. Thời gian ban đêm mà không có nhiệm vụ gì, và không ngủ được, thì nó sẽ lấy sách vở ra ngồi học một chút.

"Mình. Muốn. Ngủ." Reika lầm bầm trong cổ họng, dù muốn đi ngủ nhưng khi nằm trên giường nó cũng có ngủ được đâu.

Thế là, từ một con bé cứ đặt lưng xuống giường là ngủ, Reika trở thành một đứa không thể ngủ đủ giấc. Bây giờ, có nằm trên giường lâu đến đâu thì nó cũng không dễ gì chìm vào giấc ngủ nữa.

"Ủa bài này làm như thế nào?"

"Ơ cái ngôn ngữ gì đây?"

"Moá, dẹp cụ đi."

Và sau khoảng mười lăm phút quanh đi quẩn lại với đống sách vở, Reika quyết định éo làm gì nữa. Muzan và Douma thì thuộc người thời tiền sử nên chắc chắn không biết làm đề tiếng Anh với giải Toán đâu. Cách tốt nhất là dẹp luôn cho đỡ nhức đầu.

Reika lôi [Trù Tích] ra lau chùi cho lưỡi kiếm sáng loáng, sau đó khoác hờ áo khoác ra ngoài bộ đồ ngủ rồi đi xuống canteen kiếm gì đó bỏ bụng.

"Chắc uống chút cafe cho tỉnh vậy."

"Muốn ngủ thì uống sữa ấy, uống cafe nhiều không tốt đâu."

Một giọng nói vang lên ngay phía sau Reika khiến nó giật mình.

"!?"

. . .

9.10.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro