Chương 9: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 9: Gặp lại

Gần đây, các tin tức ngầm thay nhau suy đoán về hai ''siêu tân tinh'' của Mafia cảng. Nghe nói đó là hai đứa nhóc còn rất trẻ, chúng thay nhau quét sạch các tổ chức nước ngoài dám khiêu khích Mafia cảng.

Buôn lậu ma túy, buôn bán nội tạng và buôn bán người đều bị cấm.

Đó là 3 quy tắt mà Mafia cảng định ra là không được vi phạm. Đối với vị thủ lĩnh mới, người bản thổ và các tổ chức nước ngoài đều khinh thường nhìn tới. Lợi dụng việc đổi thủ lĩnh, những cuộc buôn bán lậu này cứ mọc nên nhanh như nấm.

Cơ hội ngàn năm có một này chỉ một phi vụ thôi đã kiếm được cả bộn tiền, dù biết đắc tội Mafia cảng không phải quyết định tốt nhưng vô số tổ chức, vô số người lại bu vào như con thiêu thân.

Và giờ đây những kẻ dám vi phạm lệnh của tổ chức Mafia lớn nhất Yokohama sẽ phải trả giá. Chỉ cần hai đứa nhóc, Mafia cảng đã quét sạch vô số những kẻ nào dám hó hé đến mảnh đất này.

''Kẻ giết 35 người'' và ''Bạch tử thần''

Chỉ trong vòng vài tháng hai cái tên này đã trở thành nổi khiếp sợ ở Yokohama. Cũng trong vài tháng này, Yokohama trở về với vẻ đẹp vốn có của nó.

Các tổ chức nước ngoài hoặc rút lui hoặc quy thuận với Mafia cảng, còn tổ chức ở Nhật Bản cũng chẳng dám khiêu khích Mafia cảng nữa mà cụp đuôi quay đi.

Chỉ một năm Dazai Osamu đã đứng vững ở vị trí thủ lĩnh thậm chí làm Mafia cảng phát triển không ngừng. Các cửa hàng tiện lợi do Mafia cảng lập ra mọc lên như nấm ở Yokohama. Tài chính bị thiếu cũng dần bổ sung vào hết thậm chí là còn nhiều hơn trước.

Cũng có kẻ can đảm ra tay ám sát Dazai Osamu nhưng cũng uổng công vô ích mà về.

Còn với Kyouka, một năm này cô cũng học được rất nhiều điều. Giờ đây ''bạch tuyết dạ xoa'' đã hoàn toàn chịu sự khống chế của cô mà chẳng cần đến chiếc điện thoại nữa.

Chiếc điện thoại mà mẹ tặng Kyouka đã được cô cất kĩ vào hộp đặt trong phòng ngủ.

Hôm nay thủ lĩnh nói rằng sẽ có một gia tộc lâu đời từ Italy đến chơi ở Mafia cảng nên dặn dò tất cả thành viên cấp cao phải tập trung ở trong tòa nhà.

Mặc vào bộ kimono đỏ mà thầy Kouyou đã đưa tới trong hôm qua, Kyouka và Atsushi đi bộ đến tòa nhà Mafia cảng.

Mà bên kia Sawada Tsunayoshi vừa ngồi trên xe vừa đọc các tư liệu về Mafia cảng mà giáo sư dạy kèm đã đưa cho cậu.

Mafia cảng – một tổ chức lâu đời ở Yokohama, trải qua vô số sự kiện đến bây giờ nó là một trong ba thế lực thống trị và bảo vệ Yokohama.

Quan trọng người đã mang đi Kyouka là – Ozaki Kouyou, một trong những quản lí cấp cao của Mafia cảng. Suốt một năm trời cậu đã luyện tập không ngừng nghỉ chỉ để gặp lại Kyouka rồi mang con bé về...

Lần này anh sẽ không để mất em nữa đâu Kyouka...

Reborn nhìn đồ đệ ngốc của mình...lắc đầu rồi lên tiếng nhắc nhở :''Thủ lĩnh của Mafia cảng hiện giờ là một người rất đáng gờm. Ta không nghĩ là nhóc có thể mang con nhóc đó ra khỏi Mafia cảng đâu, Tsuna vô dụng''

''Xin lỗi Reborn nhưng tôi đã mong đợi điều này từ lâu dù cho mất mạng tôi cũng phải đem Kyouka mang về...''

Đè thấp vành mũ, Reborn không nói gì nữa.

Càng tới gần tòa nhà thuộc Mafia cảng thì càng vắng bóng người, đứng đợi họ là một ông lão với một đội ngũ áo đen đằng sau. Đây chắc là đội ''Hắc thằn lằn'' của Mafia cảng.

Reborn và Tsunayoshi được đưa tới tầng cao nhất của tòa nhà, chỉ cần liếc ra ngoài cửa kính thì sẽ thấy được toàn bộ Yokohama. Dưới phố, người người đi đường mua sắm nhìn sao cũng là một tòa thành thị nhộn nhịp nhưng ai biết rằng ẩn sâu trong nó là sự hỗn độn vô cùng.

Cánh cửa được đẩy ra, thủ lĩnh của Mafia được ngồi trên chiếc ghế màu đỏ. Thân ảnh đằng sau anh ta là người mà cậu đã ngày nhớ đêm mong. Cố nén sự thất thố, Tsunayoshi ngồi xuống ghế.

''Ciao, Dazai''

''Ciao, Reborn''

Cuộc nói chuyện dài dăng dẳng, hai phía cùng nhau đánh thái cực ai cũng không chịu nhường ai. Đến khi sắc trời đã tối thì Reborn và Dazai mới kết thúc.

Dường như hiểu biết tâm tư của Tsunayoshi, Dazai để Kyouka đưa bọn họ đi.

Trên đường, Reborn biến mất đâu không biết.

Đến một đoạn hành lang dài, Kyouka dừng lại. Khoảng cách giữa cô và Tsunayoshi chỉ vài bước chân. Kyouka ngước nhìn ra cửa sổ, ánh đèn rực rỡ bắt đầu sáng lên. Yokohama cũng bắt đầu tiến vào màn đêm.

''Thành phố này thế nào ?'' Kyouka dường như không để tâm mà nói

Không ngờ Kyouka lại mở đầu bằng câu hỏi này,Tsunayoshi trả lời :''Nó rất đẹp''

''Phải, rất đẹp...cũng rất nguy hiểm''

Cuộc nói chuyện lại đi vào bế tắt, Tsunayoshi đánh vỡ sự im lặng :''Kyouka...hãy về với anh đi, mẹ anh nói rất nhớ em...Chúng ta sẽ trở về như trước đây, chẳng có gì thay đổi hết...''

''Không về được...em cũng không muốn về...anh thì chẳng thay đổi...nhưng em thì khác rồi...Em đã tìm được ''gia đình'' ở đây. Thầy Kouyou và thủ lĩnh, mọi người đều rất tốt với em''

''Kyouka...'' kết quả mà Tsunayoshi không muốn vẫn đến, tất cả những gì cậu muốn nói đều bị nghẹn lại trong cổ họng không thể thốt ra được.

''Em đã là một kẻ máu lạnh, một tên sát nhân. Thế giới mà chúng ta sống không giống nhau...anh chỉ là quá khứ...còn em muốn bắt lấy tương lai...Em sẽ ở lại đây bảo vệ thành phố này, bảo vệ Mafia cảng. Cho dù mất mạng em cũng không hối hận''

''Không phải vậy !! Em là người, em có máu thịt...Em cũng sẽ buồn, sẽ đau...Em muốn sống cuộc sống như thế này suốt đời sao ?! Chỉ cần trở về thì mọi thứ vẫn như cũ, anh sẽ chăm sóc cho em suốt cuộc đời...!!!'' Tsunayoshi kích động nói

''Xin lỗi...em đã quen với tiếng súng đạn lúc nửa đêm, quen với việc lấy đi mạng sống của một ai đó. Em đã thay đổi rồi...Tốt hơn là chúng ta đừng nên gặp mặt nữa, anh sẽ sống cuộc sống như anh muốn còn em...em muốn ở lại chỗ này''

Kyouka quay lưng bước đến thang máy rồi nói :''Bầu trời quá rộng lớn, nó rộng đến nỗi em lạc mất anh. Em đã chìm vào vực sâu, tuy cô độc nhưng lại luôn có những bàn tay nắm chặt khiến em không cô đơn. Em quen với nó rồi, cố với tới bầu trời ngoài kia chỉ làm em thấy tổn thương hơn thôi !''

Thậm chí về tới khách sạn, Tsunayoshi vẫn không thể quên những lời mà Kyouka đã nói.

Rõ ràng em rất muốn trở về nhưng tại sao em lại nói những lời đó chứ...? Anh thật là vô dụng chẳng cứu được em cũng không mang được em về. Anh phải làm sao đây...Kyouka...

Tác giả: Chương này Kyouka nói hơi nhiều, có OOC quá không nhỉ...? TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro