Chương 7: Nakajima Atsushi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 7: Nakajima Atsushi

Trải qua một tháng huấn luyện, các kĩ năng cơ bản đều đã nắm giữ tốt giờ Kyouka chỉ còn thiếu thực tiễn. ''Tuyết trắng dạ xoa'' mà mẹ để lại cũng tìm được cách sử dụng, tuy nhiên Kyouka chưa thể khống chế được nó.

''Tuyết trắng dạ xoa''sẽ nghe theo mệnh lệnh của người gọi điện cho chiếc điện thoại mà mẹ để lại cho cô vì thế thầy Kouyou đã tặng thêm cho cô một chiếc điện thoại nữa.

Mặc vào một chiếc kimono hình bông tuyết, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác màu vàng với họa tiết lá phong. Kyouka bước đến văn phòng của Ozaki Kouyou.

Thầy Kouyou đã mua rất nhiều quần áo mới cho cô, chúng chất đầy cái tủ trong kí túc xá. Vốn định ngăn cản nhưng khi thấy tiếng tim đập vui mừng khi cô mặc chiếc áo mới mà thầy đã lựa thì Kyouka quyết định im lặng mà thử đồ.

Tuy đối xử rất tốt với cô nhưng lúc huấn luyện thầy Kouyou lại ra mạnh tay, vết thương tuy không lưu lại sẹo nhưng nó lại làm Kyouka đau nhức mấy ngày liền.

Cầm lấy tờ giấy các đặc điểm của mục tiêu cần ám sát, Ishikawa Rinjin kẻ chuyên buôn bán người ở Yokohama. Khi thủ lĩnh trước còn ở thì hắn không dám làm các vụ buôn bán ấy nữa nhưng khi Dazai Osamu lên chức thủ lĩnh thì hẳn ta ngày càng càn rỡ.

Đặc biệt Ishikawa Rinjin còn có sở thích luyến đồng, hắn thích nhất là hành hạ trẻ em đến chết khi đã chơi chán chúng. Thi thoảng hắn cũng mua một số đứa trẻ ở châu Âu để mua vui.

''Em sẽ làm tốt chứ Kyouka ?'' Kouyou dùng một tay áo che miệng rồi nói

'' Mục tiêu của em là Thanh khiết đệ nhất, bất khiết bài trừ'(1)' gương mặt Kyouka không thay đổi, cô bình tĩnh mà nói ra suy nghĩ của mình.

'' Ồ ? Thanh khiết đệ nhất, bất khiết bài trừ ư ? Quả là một câu châm ngôn hay. Hãy rửa sạch thành phố này nào...! Cuộc nổi loạn này đã kéo dài quá lâu. Ta rất mong đợi được dẫn em dạo phố sau khi dọn sạch đống hỗn loạn này''

Hưng phấn...? Tim đập của thầy đang rất hưng phấn...Nếu là ý nguyện của thầy thì em sẽ hoàn thành xuất sắc nhất...Xin hãy nhìn chăm chú vào em...thầy Kouyou...em sẽ không để thầy phải thất vọng.

Nói lời tạm biệt với Kouyou, Kyouka bước đến chiếc xe đã đứng dưới lầu đợi sẵn. Khu phố đèn đỏ lúc này vô cùng náo nhiệt, đàn ông mua vui tươi cười với khuôn mặt hớn hở còn phụ nữ lẳng lơ. Thỉnh thoảng lại có một cặp nào đó kéo nhau vào khách sạn.

Kyouka đứng ở đầu một con hẻm đợi mục tiêu đi ngang. Hầu như ngày nào Ishikawa Rinjin cũng đến khu đèn đỏ. Việc buôn bán người mấy tháng nay đem lại cho hắn vô số tiền tài làm hắn quên mất sự sợ hãi đối với Mafia cảng. Số tiền đó đủ để hắn ăn chơi cả đời ở khu phố đèn đỏ.

'' Muốn đi theo chú không cô bé ?'' mục tiêu đứng trước mặt cô, Ishikawa Rinjin ăn mặc một bộ tây trang đắt giá khuôn mặt hắn kề sát vào Kyouka khiến cô khó chịu.

Ghê tởm !

Không trả lời, Kyouka lấy ra chiếc điện thoại mà thầy Kouyou đã đưa cho cô bước đến con hẻm tối. Tưởng chuyện đã thành công Ishikawa Rinjin cũng mừng rỡ mà đi theo cô. Giữa con hẻm, Kyouka dừng bước :''Bạch tuyết dạ xoa, giết hắn''

Một người phụ nữ hiện lên, thanh đao ghim thẳng vào tim của Ishikawa Rinjin. Trước khi chết hắn vẫn không biết tại sao mình chết. Nhìn cảnh này Kyouka chỉ thấy ghê tởm, có lẽ cô nên cân nhắc việc mang theo vài cái bao tay và bình xịt khử trùng khi đi làm nhiệm vụ.

Ishikawa Rinjin như một tín hiệu, chỉ trong một tháng 35 người vi phạm nguyên tắc của Mafia cảng đã bị giết chết. Biết tin các tổ chức ở Yokohama đều kinh sợ, xem ra Mafia cảng đã bắt đầu ra tay. Những kẻ đã hênh hoang, khiêu khích Mafia cảng đều bị trả thù.

Vì sợ hãi bị liên lụy, không ít tổ chức bắt đầu rời khỏi Yokohama. Phải biết Mafia cảng là một đám chó điên, nếu đụng tới chúng thì chắc chắn sẽ bị trả thù. Cứ tưởng thủ lĩnh mới của chúng là một kẻ mềm yếu, hóa ra chỉ là chưa tới thời cơ mà thôi. Sóng gió bắt đầu nổi lên ở Yokohama...

Sau 2 tháng thì các tổ chức Yakuza cũng không dám hó hé nữa, vậy là đã dọn dẹp thành công đám người ở Nhật Bản. Giờ chỉ còn các tổ chức nước ngoài du nhập vào Yokohama nữa thôi.

Đứng trước văn phòng thủ lĩnh, Dazai vẫn bộ dáng cũ. Thích ngồi trên chiếc ghế đỏ chống cằm nhìn thành phố này

''Làm tốt lắm Kyouka. Từ bây giờ, em sẽ là cộng sự Atsushi''

''Bước vào đi'' Dazai lên tiếng, một thiếu niên tóc trắng ăn mặc áo khoác đen bước vào văn phòng.

Atsushi cúi chào thủ lĩnh rồi đánh giá người cộng sự của mình, một cô bé dễ thương. Nghe nói em ấy đã giết 35 người chỉ trong vòng 2 tháng, tạo uy phong cho Mafia cảng.

''Anh là Nakajima Atsushi, xin chào em'' Atsushi đưa bàn tay ra rồi nói với cô bé. Mãi mà Kyouka không bắt lấy tay anh, lúc Atsushi vừa định rụt tay lại thì Kyouka đã lấy ra một cái bình xịt khử trùng xịt vào tay cậu rồi mới bắt tay.

''Em là Izumi Kyouka, xin chỉ giáo'' con bé mắc bệnh sạch sẽ sao...?

Thấy hai đứa nhóc ở chung vui vẻ, Dazai nói thêm :''Đúng rồi, Kyouka và Atsushi hãy dọn vào căn hộ mới xây của Mafia cảng đi. Nó vừa được xây xong, hầu hết các nhân viên Mafia cảng đều sẽ dọn vào đó. Ban ngày và ban đêm đều có người đi tuần tra đảm bảo an toàn. Ở chung cũng là một cách để rèn luyện sự ăn ý tốt''

Kyouka và Atsushi gật đầu rồi bước ra ngoài

Trong phòng, Chuuya nhíu mày nhìn Dazai :''Có ổn không đây, chúng còn nhỏ quá''

Dazai mỉm cười rồi nhìn Chuuya :''Đã bao giờ tôi đoán sai chưa, tuổi nhỏ là ưu thế của chúng. Đám ngu nước ngoài đó sẽ chẳng nhận ra hai đứa trẻ lại là sát thủ của Mafia càng đâu. Với cả không phải cậu đã thấy ''thành tích'' của chúng rồi đấy sao''

Trừ Kyouka thì Atsushi cũng đã lập nhiều chiến công cho Mafia cảng. Cậu đã tiêu diệt hai tổ chức buôn lậu tiến vào Yokohama. Dazai tin rằng sau nhiệm vụ lần này thì cả ''Dạ xoa tuyết trắng'' và ''Người hổ'' đều sẽ được khống chế tốt.

''Kim cương phải dùng kim cương để mài giũa...Mori-san đã nói thế mà''

''Gớm quá đi, nghe mi nói câu đó mà ta rợn cả người'' Chuuya xoa cánh tay nổi đầy da gà. Rõ ràng là Dazai rất ghét Mori Ougai nhưng lại dùng giọng điệu thâm trầm của Mori Ougai nói ra câu nói kinh điển của ông ấy.

Nếu không phải do chuyện đó...thôi nhưng giờ thì thủ lĩnh đã về hưu cũng tốt. Tức hơn là sao anh phải ở lại làm công cho tên cá thu khốn này chứ !!!

''Gì chứ ? Chuuya đúng là con sên ngu ngốc mà !!!''

''Nói gì hả ? Con cá thu gớm ghiết kia !!!!''

Vì thế trong phòng làm việc tối cao của Mafia cảng lại xảy ra cuộc tranh cãi thường ngày của thủ lĩnh và quản lí như thường ngày.

Tác giả:

(1) câu châm ngôn của tác giả Izumi Kyouka ngoài đời thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro