Chương 60: Tạm Biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kyouka không biết mình đã gây cho đám học sinh một cơn sốc như thế nào, dù có biết thì cô cũng cười cho qua. Bây giờ cô có một nhiệm vụ quan trọng hơn. Yato đã tìm ra nguồn gốc của lũ yêu quái mới xuất hiện. Chúng đều do con người đào tạo ra.

Thật đáng kinh ngạc. Nhưng đó là sự thật. Những kẻ dám chạm vào lĩnh vực của thần linh, trước giờ Yato chỉ thấy được một người. Đó là kẻ đã tạo ra anh.

Kẻ đứng sau tất cả tên là All For One, người đứng sau cuộc tấn công vào U.A mấy tháng trước. Ngoài ra hắn chính là kẻ thù truyền kiếp của All Might. Yato đã tìm được nơi hắn ta ẩn náu, việc quan trọng bây giờ là họ phải gặp hắn trước khi các Hero tới. 

Kế hoạch tuy hoàn hảo nhưng lại không chịu nổi biến hóa, dường như All Might đã nhận ra tâm trạng nôn nóng của Yato. Qua lời kể, ông cũng hiểu rõ tình cảnh bây giờ của họ vì thế All Might yêu cầu được đi cùng họ. Hết cách, Yato đành dẫn theo All Might, Kyouka và đám thần khí tiến vào nơi ẩn náu của All For One.

Đó là một nhà xưởng bị bỏ hoang ở vùng ngoại ô.

Vừa bước vào thì mùi ẩm mốc đã đập vào mũi họ. Càng vào sâu thì càng thấy ghê người, những thi thể không nguyên vẹn và bộ phận cơ thể hư thối nằm rải rác trên mặt đất. Khuôn mặt của All Might đã chứa đầy sự phẫn nộ, bàn tay của ông nắm chặt lại vì xót xa. 

Tầng cuối cùng của nhà xưởng thì ''gọn gàng'' hơn rất nhiều. Dường như trước đây nơi này được dùng để làm phòng thí nghiệm nên có nhiều công cụ để sẵn ở đó, trong tủ kính còn có hơn chục con Nomu với nhiều hình thù mới lạ. 

All For One và một gã đàn ông đứng tuổi ngồi trước màn hình máy tính xoay lại nhìn họ. Dường như chúng đã biết họ sẽ đến mà đợi sẵn ở đó.

All For One dang tay ra như chào đón một người  bạn cũ :''Đã lâu không gặp, All Might. Ngươi đến nhanh hơn ta nghĩ đấy !''

''All For One !!!'' All Might phẫn nộ gào lớn

Hai thân ảnh cao to bắt đầu nhào vào đối phương, nóc nhà xưởng cũ bị dòng khí do cú va chạm tạo ra thổi bay. Xung quanh Yato và Kyouka bắt đầu xuất hiện hàng ngàn con yêu quái, có vẻ gã đàn ông kia chính là kẻ đã tạo ra chúng. Hắn ta nhìn Yato bằng ánh mắt si mê

''Thần linh...? Nào, hãy cho ta xem sức mạnh của ngươi nào !!!''

Kyouka cản ở phía sau còn Yato thì trực tiếp tiến lên xử lí gã đó. Không biết đã qua biết bao lâu, đám yêu quái dần bị tiêu diệt gần hết, Yato cũng đã bắt giữ được hắn ta. Dù biết mình đã thua, gã đàn ông vẫn cười.

''Ai đã chỉ dẫn ngươi tạo ra chúng ?'' Với khuôn mặt lạnh lùng, Yato chỉa lưỡi kiếm dài vào cổ của gã.

''Chẳng phải ngài cũng được ''tạo'' ra như thế sao...?'' Gã ta khinh khỉnh mà cười nói

Ánh mắt của Yato co rụt lại, rõ ràng...anh đã thoát khỏi người đàn ông đó. Nhưng tại sao...?

Gã trung niên tiếp tục nói :''Cha của ngài gửi lời hỏi thăm đến ngài đấy, Yaboku''

Phụt !!

Lưỡi kiếm sắt không chút do dự lấy mạng người đàn ông đó. Khuôn mặt của Yato cũng trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết. Đối với kẻ đã tạo ra mình, không thể nghi ngờ. Yato căm ghét ông ta. Nhưng anh lại không thể giết ông ta. Vì nếu bị quên lãng, anh sẽ biến mất. Mà ông ta là kẻ duy nhất nhớ tới anh mặc kệ quy luật của thời gian. 

Sinh mệnh của con người quá ngắn ngủi. Yato có thể có vô số tín đồ, nhưng chỉ vài chục năm sau họ đã về với cát bụi. Thời gian sẽ vùi lắp tất cả, đối với một vị thần lang thang như anh điều đó là chí mạng. Kẻ bất tử như ông ta là phương pháp duy nhất để anh tồn tại dù chẳng có tín đồ.

Anh đã cố gắng thoát khỏi ông ta...nhưng giờ ông ta đã trở lại, ở một thế giới khác. Vậy...những nỗ lực của anh liệu có ý nghĩa...?

''Danna...anh không sao chứ...?''

 Hơi ấm từ gương mặt truyền tới làm Yato bừng tỉnh. Chẳng biết khi nào những con yêu quái đã bị tiêu diệt hết. Kyouka và những thần khí khác đang lo lắng mà nhìn anh. Yukine cũng biến trở về hình người, tay nắm chặt góc áo của anh.

Có ý nghĩa chứ...! Một âm thanh trả lời Yato. Anh không còn lẻ loi một mình nữa, xung quanh anh đã có nhiều người thân thiết. Bàn tay của họ luôn kéo anh trở về mỗi lần anh suýt bước vào vực sâu. Anh sẽ bảo vệ niềm hạnh phúc nho nhỏ này...

Nở nụ cười ngu ngốc như mọi khi, Yato trả lời :''Không có gì hết !!! Anh đói bụng quá, hay giờ mình đi ăn lẩu đi !!''

''E hèm...Tôi e là không được đâu, Yato'' 

All Might không biết khi nào đã tiến đến. Thân thể ông rải rác những vết thương nhưng tinh thần thì vẫn sáng láng như cũ, cảnh sát cũng đã đến phong tỏa hiện trường và bắt giữ All For One.

Họ bị đưa đến đồn cảnh sát để tra khảo, Yato thì đã giết phạm nhân nên phải chịu hình phạt. Vì ông ta cũng là tội phạm truy nã cần bắt giữ nên anh cũng không chịu hình phạt gì nặng nề, chỉ là bị cắt giấy phép anh hùng 1 năm.

Khi họ về thì đám học sinh cũng đã trở về trường học. Nhìn đám nhóc nhốn nháo, Kyouka cảm giác như thời gian đã trôi qua rất lâu vậy. Xét thấy All For One vẫn còn nhiều tàn đảng ở ngoài xã hội, U.A quyết định xây dựng khu kí túc xá để học sinh vào ở. Vườn trường cũng vì thế mà nhộn nhịp hẳn lên.

Chiếc vòng trên tay Kyouka sau trận chiến kết thúc cũng sáng lên. Đã đến lúc họ tiếp tục hành trình của mình. Trước khi đi, Yato có làm bùa hộ mệnh tặng cho mỗi đứa học sinh một cái. Chiếc bùa hộ mệnh có thể đỡ công kích chí mệnh 1 lần, xem như tặng thêm 1 sinh mệnh cho chúng. Là món quà tuyệt vời trong thế giới đầy nguy hiểm này.

Ngày tạm biệt, đám nhóc khóc bù lu bù loa. Tuy luyến tiếc nhưng họ vẫn phải đi. Đối với Shoto, Kyouka đã tự tay may một cái áo haori tặng thằng bé còn Yato thì trực tiếp đúc một thanh kiếm tặng cho cậu nhóc. Tuy thanh kiếm không đẹp như cái anh đã làm cho Kyouka nhưng nó vẫn là một thanh kiếm tốt.

Cuộc chiến giữa thiện và ác vẫn tiếp tục xảy ra, nhưng hiện giờ chúng vẫn là những đứa trẻ bị bảo bọc bởi những người đi trước. Chắc chắn chúng sẽ là những người rất tuyệt sau này, khi có một người thầy tuyệt vời như All Might. Biết đâu sau này, họ có thể gặp mặt một lần nữa...Chuyện đó...chắc có trời mới biết...

Một lần nữa đáp xuống địa điểm mới, Kyouka hơi bất ngờ nhìn thanh niên trước mắt. Chần chờ một lúc, cô mới hỏi :''Tsuna...?''

Tác giả: Ôi dạo này tui lười quá mọi người ạ =))) Với cả ghiền Jujutsu Kaisen quá QAQ Chắc sẽ có một hố mới về bộ đó nữa, nhưng chưa biết bao giờ mở. Hố nhiều quá lắp không kịp =))) Giờ tui lại lặn xuống xem lại bộ KHR đã




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro