Chương 44: Làm Hòa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 44:

Mùi hương quen thuộc…là hương thơm của hoa tử đằng…

Kyouka mở mắt ra đã thấy trần nhà màu trắng bằng gỗ quen thuộc, xung quanh ngôi nhà bao bọc những mùi hương của hoa tử đằng và những dược liệu khác nhau.

Cô thử cử động cơ thể nhưng không được, nó đang bị bó chặt bởi một thứ gì đó. Là băng vải…đúng không nhỉ…?

Một bàn tay mềm mại nâng cô dậy, à...là Makone.

‘’Cậu tỉnh rồi hả ? Ngài Yato lo lắng cho cậu lắm đấy !’’ Makone bưng một ly nước đến nói

Uống xong một ly nước, Kyouka thanh giọng rồi nói :’’Anh ấy đâu rồi…?’’

‘’Khi thấy cậu nằm bất tỉnh trên mặt đất ngài ấy đã rất tức giận, bây giờ ngài Yato đã đi ra ngoài săn quỷ rồi’’

‘’Xin lỗi…mình làm cho mọi người lo lắng rồi…’’

‘’Không sao đâu giết quỷ thì bị thương là chuyện thường mà…nhưng ngài Yato lo cho cậu lắm, hãy thử nói suy nghĩ của cậu cho ngài ấy nghe đi. Nếu cứ mãi giấu trong lòng thì cậu sẽ buồn chết mất’’ Makone cười nhẹ nhàng nói.

Đẩy cánh cửa gỗ, Makone bước ra rồi tiếp tục nói :’’Thôi mình đi lấy ít đồ cho cậu ăn nha, cậu đã hôn mê 3 ngày rồi. Hãy nghỉ ngơi một chút đi !!’’

Thật ra Makone vẫn còn chưa nói hết cho Kyouka là lúc đấy ánh mắt của Yato thực sự đáng sợ. Sát khí của anh lan tỏa ra khiến những con quạ truyền tin cũng sợ hãi mà tránh xa.

Vừa đưa Kyouka đến điệp phủ thì Yato đã không nói không rằng mà biến mất cùng Yukine sau đó kèm theo là hàng loạt quạ đưa tin báo cáo quỷ ở khu vực của chúng đã bị giết sạch. Một lần nữa, những người trong đội diệt quỷ phải khiếp sợ về sức mạnh của Yato. Sức mạnh của một vị thần linh thực thụ…

Thông tin đó cũng được lan truyền rằng trong đội diệt quỷ có một đội viên xuất sắc đã giết mấy chục con quỷ chỉ trong một ngày, những con người đã từng mất đi người thân vì quỷ thay nhau khen hay. Từ đó sức mạnh tín ngưỡng cũng cuồn cuộn tiến vào thân thể Yato.

Kyouka nằm trên giường bệnh, sau khi cơm nước xong thì Makone cũng ra ngoài để dành thời gian cho cô nghỉ ngơi. Nhìn ra ngoài cửa sổ, tiếng chim hót cùng với những hàng cây xanh xanh nhẹ lung lay trong gió tạo nên khung cảnh yên bình. Hôm nay là một ngày đẹp trời…

Kyouka sờ lên vị trí cổ. Đó là nơi trước đây chiếc điện thoại mà mẹ để lại vẫn thường được cô đeo nhưng vì sợ làm hư nó nên khi khống chế được năng lực, Kyouka đã đem cất nó đi. Đang lúc con mê mang nhưng lại chẳng có ai kề bên…con phải làm sao đây hả mẹ…?

Mất một lúc sau, Kyouka mới do dự mà gọi lên cái tên quen thuộc:’’Yato…’’

Ánh sáng hiện lên, Yato và Yukine mất tích mấy ngày nay xuất hiện trước mặt cô. Có lẽ do mấy ngày nay liên tục làm nhiệm vụ nên toàn thân anh đầy bụi bẩn và vết máu, khuôn mặt cũng dính bùn đất.

Cả hai đều nhìn nhau mà chẳng nói gì, Yukine thì nhanh chân lẻn ra ngoài để lại không gian riêng cho họ.

‘’Yato…’’ cuối cùng vẫn là Kyouka lên tiếng kêu gọi trước

Yato tỏ vẻ khó chịu nhưng vẫn đến bên giường bệnh cầm tay cô. Kyouka nhìn bàn tay to lớn đang bao trọn lấy tay của mình, cô giật giật bàn tay đang được nắm rồi nhẹ nhàng đan các ngón tay của hai người vào nhau. Nằm tựa vào lòng ngực của Yato, nhịp đập đó vẫn như cũ, vẫn làm cô cảm thấy an tâm và yên bình.

‘’Anh giận hả ?’’ Kyouka hỏi

Yato vẫn banh vẻ mặt nghiêm túc mà nói :’’Sao em không kêu gọi anh ?’’

‘’Bởi vì những vết thương đó không đủ giết chết em…anh còn phải đi giết quỷ nữa mà...có nhiều người sẽ mất đi gia đình và chết mất nếu thiếu anh’’ Kyouka ngập ngừng mà nói

Khuôn mặt của Yato không giữ nổi vẻ nghiêm túc nữa, anh thở dài mà nói :’’Em có biết anh đã lo lắng thế nào không…cho dù anh có cứu người thì anh cũng chẳng thể cứu hết được tất cả, quỷ do con người tạo ra và họ phải tự gánh hậu quả đó. Anh chỉ cứu họ được một lúc không cứu được cả đời, họ phải tự vực dậy mà tự báo thù mà không phải dựa dẫm vào thần linh. Sự an toàn của em mới là quan trọng nhất đối với anh !’’

Những kẻ dám làm tổn thương em, anh sẽ không tha thứ cho chúng !!

Ánh mắt của Yato tối sầm lại, chỉ Kyouka còn tựa vào ngực của anh không hề thấy được ánh mắt đó sắt lạnh và đáng sợ cỡ nào.

‘’Quyết định !!! Từ giờ anh sẽ đi làm nhiệm vụ chung em !!!’’ giọng Yato vẫn vui vẻ như thường ngày

‘’Được không…?’’

‘’Được chứ !!! Ngày thường anh chỉ đi điều tra vòng vòng thôi, đi theo em cũng điều tra được mà !’’

Kyouka bỗng nở nụ cười thật tươi rồi nói :’’Em thích anh, danna’’

Nghe được câu nói đó, Yato không biết phải trả lời thế nào. Hai má của anh đỏ bừng lên, siết chặt vòng tay đang ôm Kyouka.

Giọng nói rầu rĩ của Kyouka vang lên :’’Em từng có một gia đình hạnh phúc…nhưng nó lại bị phá hủy. Cha mẹ em đã bị giết bởi những kẻ thù cũ, họ đã chết ngay trước mắt em…Nhờ sự giúp đỡ của thầy Kouyou, em đã giết chết kẻ chủ mưu nhưng người bạn thuở nhỏ lại sợ hãi em…Từ đó em đã nhận ra rằng nếu không có sức mạnh thì bản thân chẳng thể bảo vệ ai cả…tuy bây giờ em rất yếu nhưng xin anh hãy chờ đợi…một ngày nào đó em sẽ sát vai chiến đấu cùng anh…’’

‘’Em không cần gò bó bản thân như thế…anh sẽ bảo vệ em, anh là thần linh nên chắc chắn sẽ không chết được đâu !! Ngày nào mà em còn cần có anh thì anh sẽ luôn ở bên cạnh để chăm sóc cho em !!! Cứ thong thả mà học tập đi, anh sẽ luôn chờ đợi em mà !!’’ Yato nở một nụ cười tươi, khuôn mặt của anh sáng bừng cả lên.Ánh mặt trời bên ngoài chiếu vào căn phòng như tạo một vòng hào quang riêng cho anh.

Dòng lệ không ngừng tuôn rơi nhưng khuôn mặt Kyouka vẫn mỉm cười, cô chắp hai tay lại làm tư thế cầu nguyện rồi nói :’’Vậy em ước nguyện rằng chúng ta sẽ không bao giờ chia xa, được không…?’’

‘’Lời ước nguyện của em, ta đã nghe thấy…!!!’’

Một lúc sau

‘’À, anh đã mua cho em một cái bông tai nè !! Nghe bà chủ quán nói nếu ai đeo vào thì cũng được may mắn, bình an. Là đồ gia truyền của nhà bà ấy đó, anh năn nỉ miết bà ấy mới chịu bán’’ Yato lấy ra một cái bông tai có đánh kết đưa cho Kyouka

Kyouka nhìn cái bông tai làm bằng chỉ đỏ, nhìn sao cũng thấy chỉ là một cái bông tai bình thường chẳng có tí gì đặc biệt :’’Anh mua bao nhiêu thế ?’’

‘’À…ừm…dùng hết tiền tiết kiệm để mua đó…em hỏi chi vậy ?’’

‘’Anh bị dụ rồi…!!’’

‘’Hả…??!! QAQ’’

‘’Nhưng em rất thích nó…đeo cho em đi’’

‘’Được thôi QvQ’’

Hôm nay lại là một ngày Yato bị dụ hết tiền...

Yato: tuy đau đớn nhưng vẫn vui

Tác giả: kiểu tâm lí của Kyouka là kiểu phải mạnh để đứng bên cạnh và đủ sức bảo vệ người mình yêu thương, ở Mafia cảng mà không mạnh chắc bị giết lâu rồi nên tư tưởng phải mạnh ngắm dần vô đầu Kyouka.

Mà Yato thì quá mạnh nên Kyouka sợ bị bỏ rơi nên từ khi đến thế giới diệt quỷ thì con bé luôn cố gắng để mạnh mẽ hơn, qua cuộc nói chuyện thẳng thắng Yato làm con bé tự tin và không ép bản thân mạnh hơn nữa.

Mấy chương sau chắc tính cách của Kyouka cũng có phần thay đổi tích cực hơn, còn lúc Kyouka bị thương mà Yato không tới thì đặt lại là thanh kiếm bị gãy thì Yato mới cảm nhận được ha.

Hơi khó hiểu ha mọi người QAQ chắc cũng OOC dữ lắm rồi á. Tui cũng k biết diễn tả sao nữa

Cái bông tai thì tưởng tượng cái bông tai của hakutaku trong hozuki ha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro