Chương 42: Daichi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 42:

Ngày hôm sau, Kyouka tạm biệt ông Urokodaki Sakonji rồi đi cùng chú chim sẻ mới tới của mình làm nhiệm vụ.

Nghe nói do quạ truyền tin của cô đã mang thai nên nó quyết định về nhà tĩnh dưỡng, chú chim sẻ được cử đến vào khuya hôm qua. Đáng lẽ những kiếm sĩ vừa nhận được kiếm phải lên đường ngay nhưng do rắc rối của cô quạ nên Kyouka có chậm hơn một chút.

Khoác vào bộ đồng phục của đội diệt quỷ, trước khi đi ông Urokodaki Sakonji còn dặn dò cô nhiều điều cần chú ý và đưa cho cô một chiếc haori với họa tiết lá phong đỏ rất đẹp.

Đích đến của cô là một ngôi làng nhỏ ven thành thị. Từ bên ngoài nhìn vào cũng thấy đây là một nơi rất yên bình, vì nằm ven thành thị thường có khách đi ngang qua nên nơi đây có rất nhiều nhà nghỉ

Nhìn thấy một căn nhà có dấu hiệu hoa tử đằng nhỏ bên dưới, Kyouka không chút do dự mà bước vào. Thấy bộ đồng phục của cô, bà chủ nơi đây mở miệng hỏi :’’Cháu là đội diệt quỷ phải không ?’’

‘’Vâng’’

Bà chủ mời cô vào phòng, rót một tách trà nóng đưa cho Kyouka rồi nói :’’Gần đây ở trong làng có rất nhiều trẻ con mất tích, thậm chí những đứa trẻ đi cùng ba mẹ từ nơi khác đến chỗ này cũng biến mất một cách bí ẩn. Nó làm cho người trong làng rất hoảng sợ, mấy ngày nay liên tục có người dọn đi nơi khác sinh sống. Bác cũng chẳng biết làm thế nào, mong cháu mau tìm được con quỷ đó…’’

Ánh mắt bà chủ đượm buồn mà nhìn về phía cửa sổ, có vài gia đình đang lục đục sửa soạn để lên đường chạy trốn tới nơi khác. Nhà nào cũng dắt theo hai ba đứa trẻ cùng bọc hành lí nặng trịch lên đường.

Tổ tiên của họ đã sinh sống ở ngôi làng này từ lâu, nếu không phải bất đắc dĩ thì chẳng ai muốn đi xứ khác cả. Những nhà có trẻ con đã dọn đi gần hết, chỉ còn lại người lớn và người già ở trong làng.

Chồng của bà chủ là thôn trưởng của làng, nhìn thấy mọi người dọn đi họ cũng rất đau buồn. Thời buổi khó khăn, muốn có được công việc làm ăn không dễ tí nào huống chi đây lại là một ngôi làng có lượng khách đi qua đông, chỉ cần buôn bán đồ ăn thức uống thôi cũng đủ cho họ sống an bình đến già. Để vứt bỏ nơi mình đã sinh ra đã khó, bỏ cả sự nghiệp càng khó hơn nhưng vì con trẻ họ sẵn sàng vứt bỏ hết tất cả. Vậy mới thấy được tấm lòng của ba mẹ thiêng liêng cỡ nào.

‘’Cháu sẽ cố gắng hết sức !’’ Kyouka cúi đầu nói với bà chủ

Nghỉ ngơi lấy lại sức, khi trời đã vào khuya Kyouka mang theo cây dù của mình bước ra cửa. Đường phố lúc này chẳng có ai cả, màn đêm tĩnh mịch mang không khí lạnh sau mưa làm nổi bật tiếng kêu của những con ếch nhái.

Tiếng bước chân vang lên, là tiếng chân của con người…?

Theo tiếng bước chân, Kyouka thấy một đứa trẻ đang đi ra phía cổng làng. Đôi mắt của đứa trẻ nhắm nghiền lại nhưng chân vẫn bước đều, dường như nó muốn ra khỏi ngôi làng. Huyết quỷ thuật sao…?

Đi càng xa ngôi làng thì Kyouka càng nghe được nhịp tim của con quỷ rõ hơn, cô cũng hiểu ra đôi chút. Xung quanh ngôi làng đều trồng hoa tử đằng nên quỷ không vào được, nó đã dùng huyết quỷ thuật để dụ dỗ bọn trẻ ra khỏi ngôi làng rồi ăn thịt.

Đã biết được vị trí của con quỷ, Kyouka đánh ngất đứa trẻ rồi đặt nó dưới tàng cây hoa tử đằng còn cô thì lần theo tiếng tim đập mà đến chỗ con quỷ đó.

Trước mặt Kyouka là một ngôi nhà bỏ hoang bị tơ nhện quấn quanh, con quỷ đang ở trong ngôi nhà này! Kyouka lập tức xác nhận, lúc cô định bước vào thì trong nhà bước ra một đứa nhóc chừng 8 tuổi, nhìn thấy cô khuôn mặt của nó tỏ rỏ sự ghét bỏ :’’Hả…? Lại một đứa của đội diệt quỷ à’’

‘’Ngươi là con quỷ đã ăn thịt những đứa trẻ trong làng à ?’’ Tuy là câu hỏi nhưng ngữ khí nói chuyện của Kyouka lại mang tính xác định

‘’Đã biết rồi thì còn hỏi làm gì. Thật là phiền phức…!!! Chỉ cần ăn mi nữa thôi là ta đủ sức khiêu chiến chức hạ huyền lục rồi !!’’ ánh mắt của con quỷ hiện rõ vẻ tham lam

Không nhiều lời nữa, Kyouka lập tức rút kiếm tiến về phía con quỷ. Như đoán được động tác của cô, con quỷ lùi về sau rồi nhảy lên mái nhà

‘’Huyết quỷ thuật con rối !!’’

Trong ngôi nhà lập tức xông ra mấy chục đứa trẻ, khuôn mặt xám xanh của chúng làm Kyouka xác định rằng chúng đã chết từ rất lâu rồi. Chúng xông lên rồi bám lấy Kyouka, cô dùng kiếm chém đầu một đứa nhưng thân thể và cái đầu của chúng lại dính vào nhau một lần nữa. Xem ra phải tiêu diệt con quỷ thì chúng mới biến mất được…

Nhắm mắt lại, Kyouka bình tĩnh mà tìm kiếm khe hở của những con rối đang vây quanh cô. Tìm được rồi !!!
Kyouka nhanh nhẹn mà nhảy ra khỏi vòng vây, con rối bị cô bỏ lại đằng sau lưng.

Hơi thở của nước thức thứ hai: Thủy Xa

Nhảy lên không trung, Kyouka lăn tròn theo nhát chém của mình đến gần con quỷ tuy nhiên chỉ chém trúng được phần eo của nó. Phần eo bị chém làm nét mặt của con quỷ dữ tợn hơn, nó mở to hàm răng ra định cắn về phía cánh tay của cô nhưng bị Kyouka dùng kiếm đỡ được và bị cô đá ra xa.

Con quỷ từ trên mặt đất bò dậy, nó khủng hoảng mà nhìn về phía phần eo của mình. Tại sao vết thương không khép lại…??!!! Sao vậy được…con nhóc này đã làm gì chứ…Rõ ràng quỷ mới là sinh vật mạnh nhất !!!

Nhân lúc con quỷ mất tập trung, Kyouka dùng tốc độ nhanh nhất của mình tiến lên rồi chém bay đầu của nó.

Trước khi chết, con quỷ vẫn mang nét khó tin nhìn về phía cô. Trong đầu nó không ngừng hiện về những kí ức xa xăm.

Daichi là một đứa trẻ mồ côi sống trong ngôi làng này, từ nhỏ cậu được người dân trong làng thay nhau nuôi lớn. Nhưng khi 8 tuổi thì những người bạn cùng tuổi bắt đầu xa lánh cậu làm cậu rất khó hiểu.

Trong một lần tình cờ, cậu nghe được tin tức về cha mẹ của mình. Họ đã từng biến thành quỷ rồi giết hại người trong làng sau đó thì bị người của đội diệt quỷ tiêu diệt, không biết khi nào tin đồn này đã vang lên khắp làng.

Mấy ngày sau, không những trẻ con mà người lớn cũng bắt đầu tránh mặt cậu. Mang theo nỗi uất ức, Daichi chạy ra khỏi ngôi làng rồi lưu lạc ở nhiều nơi khác nhau.

Khi nghe thông tin về quỷ, Daichi đã tình nguyện đến một dinh thự lạ để chủ động cầu xin được biến thành quỷ. Người chuyển hóa cậu là một con quỷ tên Mukago, mang theo nỗi hận thù Daichi đến nhiều nơi khác nhau rồi ăn thịt những đứa trẻ có lứa tuổi giống cậu.

Sau bao năm lưu lạc, Daichi quyết định trở về ngôi làng cũ với ý nghĩ trả thù. Mỗi ngày cậu lại giết một đứa trẻ trong ngôi làng.

Thời gian chỉ trôi qua có mấy giây thôi nhưng Daichi lại cảm thấy nó như dài đằng đẵng. Những kí ức thay phiên nhau hiện lên trong đầu cậu cuối cùng nó dừng lại ở khuôn mặt của vợ chồng trưởng thôn người đã từng bác bỏ tin đồn giúp cậu, từng cưu mang cậu trong khoảng thời gian lời đồn bắt đầu rộ lên.

Luôn có người quan tâm đến cậu…chỉ là cậu chẳng bao giờ để ý mà thôi…Xin lỗi…thôn trưởng…mọi người…

Khoảnh khắc con quỷ biến mất, Kyouka chợt nghe được tiếng tim đập hối hận của nó. Cô cứ vậy mà nhìn con quỷ biến mất. Một cơn gió bỗng thoảng qua, Kyouka cũng chợt nghe đâu đó có tiếng nói cảm ơn.

Một lúc sau Kyouka lập tức cảnh giác lên, còn có một con quỷ đang ở gần đây !!!

Tác giả: mấy nay tui bắt đầu dọn nhà nên oải quá lười viết, TvT mới có tí thôi mà đau tay chân kinh khủng mn ạ. Nản ghê á, ngày mai hên thì có chương mới còn xui thì thôi ha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro