Chương 39: Urokodaki Sakonji

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 39:

Vài ngày sau thì Kyouka lên đường đi tới ngọn núi nơi một người đào tạo kiếm sĩ cho đội diệt quỷ đang ở.

Mặt trời chỉ vừa mới lên, cả ngọn núi được bao phủ bởi ánh mặt trời và làn sương dày làm nó trở nên huyền bí hơn. Kyouka nhìn sơ ngọn núi rồi bắt đầu lên đường. Để tiện hơn thì cô đã mua mấy bộ kimono ngắn tay để mặc còn những bộ kimono hoa lệ mà thầy Kouyou tặng thì được Yato cất giữ.

Mấy ngày Yato bận bịu hơn nhiều, thường thì mấy ngày cô mới thấy bóng dáng anh một lần. Phải nhanh lên mới được, mình cũng muốn phụ giúp anh ấy một ít.

Càng lên cao thì không khí lại càng loãng, ánh nắng cũng chẳng chiếu được vào sâu trong rừng nên thứ duy nhất mà Kyouka nhìn thấy chỉ toàn là sương mù. Tuy hơi choáng váng và khó thở nhưng Kyouka vẫn có thể lên đường được, cô thử điều chỉnh lại hơi thở của mình. Quả nhiên, cảm giác choáng váng đã bớt đi nhiều.

Khi mặt trời lên đỉnh cũng là lúc Kyouka tìm thấy căn nhà của người huấn luyện, dường như đã biết trước cô sẽ đến một người đàn ông đứng tuổi mang một chiếc mặt nạ thiên cẩu màu đỏ bước ra.

Kyouka cúi đầu rồi đưa lá thư trong túi cho ông, người đàn ông nhận lá thư đọc sơ qua rồi đưa cô vào nhà. Đợi Kyouka cất xong hành lí, người đàn ông đưa một thanh kiếm gỗ cho cô rồi nói :’’Dùng thanh kiếm này đấu với ta một trận’’

Kyouka cầm thanh kiếm rồi bước ra sân cùng ông, theo bản năng cô sử dụng những chiêu thức mà trước đây mà thầy Kouyou đã dạy.

Nhưng chống cự không được bao lâu thì Kyouka đã bị đánh trúng, đường kiếm của người đàn ông ngày càng nhanh hơn. Đến nỗi cô không nhìn thấy nữa mà dùng hai tai để lắng nghe, đầu tiên là bị đánh trúng bả vai sau đó là bàn tay. Cuối cùng thanh kiếm trong tay cô cũng bị ông ấy đánh bay.

‘’Nếu muốn giết quỷ thì những chiêu đó không dùng được, chỉ khi bị chém đầu thì chúng mới chết. Ta là Urokodaki Sakonji một trong những dục thủ phục vụ cho đội diệt quỷ. Từ bây giờ, hãy quên tất cả những gì cháu đã học và bắt đầu lại từ những thứ cơ bản’’

Kyouka gật đầu, từ đó buổi sáng cô thức dậy thật sớm để lên núi vượt qua những cái bẫy mà ông Urokodaki Sakonji đã đặt sẵn. Trải qua cuộc huấn luyện gian khổ, Kyouka cũng điều chỉnh được lượng hô hấp của mình để thích nghi với thời tiết trên núi. Kế tiếp là luyện tập kiếm thuật với ông Urokodaki Sakonji, lối kiếm thuật của ông hoàn toàn khác với thầy Kouyou nhưng trong vòng vài tháng Kyouka đã có thể sử dụng nó một cách dễ dàng.

Một năm rưỡi cứ thế trôi qua, thỉnh thoảng Yato lại đến thăm cô. Lần nào anh cũng mang theo quà từ khắp nơi. Nghe ông Urokodaki Sakonji nói Yato đã tiêu diệt được một con quỷ đáng gờm là thượng huyền tứ Hantengu. Cô lại càng cố gắng luyện tập nhiều hơn để sớm ngày gia nhập đội diệt quỷ.

‘’Ta không còn gì để dạy cháu nữa’’ Urokodaki Sakonji nói, ông dẫn Kyouka đến một tảng đá lớn chỉ vào nó rồi yêu cầu cô chặt đứt tảng đá thì ông sẽ đồng ý để Kyouka đến tham dự buổi tuyển chọn cuối cùng.

Kyouka thử dùng kiếm chém vào tảng đá nhưng chẳng ăn thua. Bỗng dưng cô nghĩ đến đêm mà mình gặp thượng huyền nhị, Kochou Kanae đã sử dụng một loại hô hấp kì lạ để đấu với hắn ta. Hay là phải dùng loại hô hấp đó thì mới chém được tảng đá…?

Hằng ngày, Kyouka vẫn luyện lại những bài tập cũ mà ông Urokodaki Sakonji đã dạy. Kĩ năng của cô cũng càng ngày mạnh hơn nhưng tảng đá chỉ nứt một phần nhỏ chứ chẳng hề đứt như yêu cầu.

Hôm nay cũng thế, Kyouka đến chỗ tảng đá rồi luyện tập như ngày thường. Sương mù ngày càng nặng, một thân ảnh nhỏ bé bắt đầu bước ra.

‘’Nếu cứ thế thì cậu không tham gia được buổi tuyển chọn đâu’’ cô bé đó nói

‘’Vậy phải làm thế nào ?’’ Kyouka hỏi

Makomo – cũng là cô bé lúc nãy bắt đầu chỉ dẫn cô những chỗ sai, từ ngày có Makomo thì tiến triển của Kyouka nhanh hẳn lên. Cuối cùng sau nửa năm cố gắng thì Kyouka đã chém tảng đá ra làm đôi, ông Urokodaki Sakonji cũng đồng ý cho cô tham gia buổi tuyển chọn.

‘’Cậu không phải người sống…đúng không ?’’ Kyouka nhìn Makomo rồi hỏi

Makomo nở một nụ cười đượm buồn, cô gật đầu rồi nói :’’Không phải mình mình mà còn cả những người khác nữa…sau khi bị quỷ giết chết thì chúng mình bị vây trong ngọn núi này không đi đâu được cả…’’

‘’Các cậu có muốn đi đầu thai không…?’’

‘’Thân thể của mình vẫn còn trong cơ thể con quỷ đó…phải giết chết nó thì bọn mình mới đi được…’’

Kyouka gật đầu rồi nói :’’Mình sẽ báo thù cho tất cả mọi người’’

‘’Hãy cẩn thận nhé !’’ Makomo mỉm cười chào tạm biệt Kyouka, sau lưng của cô Kyouka còn thấp thoáng thấy mười mấy đứa trẻ đang cùng vẫy tay. Có lẽ đó là những đứa trẻ đã bị giết giống như Makomo…

Nắm chặt thanh đao trong tay, Kyouka bước về ngôi nhà của ông Urokodaki Sakonji. Ngày mai, cô sẽ lên đường đến buổi tuyển chọn.

Hôm sau, ông Urokodaki Sakonji tặng cho cô một chiếc mặt nạ ngừa tai họa, trên chiếc mặt nạ còn khắc hình lá phong mà Kyouka rất thích.

Chiếc mặt nạ màu đỏ che khuất khuôn mặt của Urokodaki Sakonji khiến cô chẳng thấy được biểu cảm trên mặt của ông, Kyouka ôm chầm lấy người đàn ông hiền lành trước mắt rồi thủ thỉ nói :’’Chắc chắn con sẽ trở về !’’

Nhìn thân ảnh nhỏ bé của Kyouka biến mất, Urokodaki Sakonji mới bước vào nhà. Chiếc bếp lò trong phòng vẫn còn nóng, ông mở chiếc mặt nạ ra lộ ra khuôn mặt hiền từ đang rưng rưng nước mắt. Nhất định phải an toàn trở về…Kyouka...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro