Chương 25: Thần tai họa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 25:

Chưa kịp gõ cửa thì một trận cuồng phong thổi ngang quét thẳng đến vị trí đứng của Yato. Kyouka cũng nhận ra mà nhanh chóng nhảy sang chỗ khác, khi cô nhìn lại thì Yato đã cùng một thanh niên mặc yukata giao đấu với nhau.

Một lúc sau

Ngồi trong đền thờ, Nanami cúi đầu nhìn ba người trước mắt :''Xin lỗi, do Tomoe quá lỗ mãng nên...''

Mà Tomoe bên cạnh thì xụ mặt khoanh tay mà nói :''Hừ mảnh đất mà mình cai quản bị thần tai họa đột nhiên ghé thăm thì ai cũng làm vậy thôi. Nói đi ! Mục đích các ngươi đến đây là gì ?!''

Yato vừa xoa mấy vết thương trên mặt vừa chửi thầm. Thấy Yato không có ý định lên tiếng nên Kyouka đành phải giải thích đầu đuôi cho họ.

Nghe xong câu chuyện, Nanami tỏ vẻ cảm động nhưng cô vẫn do dự mà nói :''Tuy vậy nhưng tôi mới chỉ trở thành thổ thần vài tháng trước thôi. Chuyện đó đã xảy ra lâu rồi nên tôi không biết được''

''Ồ chuyện đó thì ta có ấn tượng đấy. Muốn biết không nào...Nếu ngươi van xin ta thì may thay ta sẽ nói cho ngươi đấy thần tai họa !'' Tomoe ngồi bên cạnh phe phẩy chiếc quạt rồi nói

Cái con cáo chết tiệt này !! Yato tức điên lên nhưng anh chưa kịp bùng nổ thì Kyouka đã cúi đầu xuống rồi nói :''Làm ơn''

Tuy không thấy được vẻ khúm núm của Yato nhưng Tomoe vẫn mở miệng kể. Dù sao thì anh cũng không muốn làm khó dễ một đứa nhóc.

''Sau khi Sukie Miho rời khỏi, người bạn đó đã đến cầu Mikage giúp anh ta trở thành con người''

''Biến thành con người ???!!!'' x n

''Đúng vậy. Mikage đã cảm động trước tình cảm của anh ta nên đã đồng ý. Sau đó anh ta đã bị lầm tưởng thành một đứa trẻ đi lạc nên được một cặp vợ chồng dưới núi nhận nuôi''

''Vậy anh có biết tên mới của anh ta không ?'' Yukine kích động hỏi

''Kashuu Katsurou nếu ta nhớ không lầm'' Tomoe nói

Trước khi rời khỏi ngôi đền, Kyouka còn cầm quà biếu đưa cho Tomoe và Nanami. Đó là một cái bánh kem do cô mua ở dưới chân núi. Cảm ơn họ, Kyouka Yato và Yukine bước xuống chân núi tiếp tục công cuộc tìm kiếm.

''Thú vị...'' Tomoe nhìn theo bóng dáng của ba người rồi nói

''Thú vị...?'' Nanami không hiểu mà hỏi lại

''Cô không nhìn ra sao, tên thần đó rất để ý đến con bé Kyouka kế bên''

''Thì sao chứ ?''

''Xì...có nói thì cô cũng không hiểu...'' Tomoe quay đầu bước vào trong

''Nhưng sao anh lại gọi anh ta là thần tai họa ?''

''Không một vị thần nào sinh ra đã được gọi là tai họa đâu, Nanami. Khác với những vị thần quyền năng trên Takama-ga-hara, những thần linh được tạo nên từ tín ngưỡng của con người sẽ được sức mạnh từ những ấn tượng của con người đối với anh ta. Từ những ấn tượng đó, thần linh từ từ hoàn thiện sức mạnh của mình''

''Vậy nếu là thần tai họa thì...''Nanami chợt hoảng hốt mà hiểu ra

''Phải, hắn ta đã làm con người ấn tượng bởi những tai họa. Có lẽ là giết người hay làm những điều tội lỗi gì đó ta không biết nhưng hắn ta khá là mạnh. Tuy mùi máu đã tan gần hết nhưng ta vẫn cảm nhận được sát khí của hắn ta. Tên Yato đó không đơn giản như cô nghĩ đâu...Đừng đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, cô có thể bị lừa đấy''

Xuống núi thì mặt trời cũng dần lặn, họ đã đến được ngôi nhà mà Kashuu Katsurou được nhận nuôi nhưng chỉ gặp được cha mẹ nuôi của anh ta. Tuy nhiên họ đã biết được địa chỉ và điện thoại của Kashuu Katsurou nên công việc ngày mai của Yato cũng nhẹ nhàng hẳn.

Sáng hôm sau, chưa đến trưa thì Yato đã một mình vác xác về khách sạn còn Yukine có lẽ là lại đi chơi với đám nhóc thám tử rồi.

Thấy anh ngồi bẹt xuống cái sô pha, Kyouka hỏi :''Vị khách đó sao rồi ?''

''À họ đã gặp lại nhau rồi. Từ bây giờ ta lại có thêm hai tín đồ trung thành hahaha'' Yato vui mừng mà nói

Một lúc sau, không thấy Yato nói tiếp Kyouka lại bỏ quyển sách trên tay mà quay lại nhìn anh. Bình thường Yato hay lải nhải về các vấn đề tăng tín đồ rồi đủ thứ, nhưng hôm nay anh im lặng làm Kyouka thấy hơi lạ.

''Kyouka...em hãy từ bỏ nhân duyên của chúng ta thì hơn...Em đã nghe hết rồi đấy, ta chỉ là một vị thần tai họa mà thôi chẳng phải thần tài hay thần may mắn gì cả...''

''Anh sẽ giết em sao ?''

''Gì..gì chứ !! Sao mà ta có thể ra tay với tín đồ quan trọng của mình cơ chứ !!''

''Vậy thì không sao cả...em không quan tâm''

''Nhưng sẽ rất nguy hiểm nếu em cứ ở bên cạnh ta...'' một vị thần bị xua đuổi...

''Anh sẽ bảo vệ em chứ ? Yato-sama''

Hai hàng lệ dài chảy trên má của Yato, anh vui mừng mà nhào tới ôm lấy Kyouka. Người đã mang lại sự ấm áp cho anh, cũng là người giơ bàn tay giúp đỡ anh khi mới đến thế giới này. Em rất quan trọng đối với ta...Kyouka...Bảo vệ em là điều tất nhiên mà ta phải làm...

''Lời cầu nguyện của em...Ta đã nghe được !''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro