Chương 19: Yato

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 19:

Yato mở đôi mắt nặng trịch ra, thân thể anh bây giờ vô cùng nặng nề. Từ cái ngày quyết tâm vứt bỏ cái danh hiệu thần tai họa, anh đã ngừng nhận những nhiệm vụ giết người. Vì thế anh dần bị lãng quên trong mắt nhân loại.

Trong lúc suy yếu, anh đã vô tình bị một hố đen nuốt chửng rồi đến một nơi xa lạ.

Rơi thẳng xuống mặt đất nhưng lại chẳng ai nhìn thấy anh cả. Yato lần đầu có cảm giác bất lực, có lẽ anh sẽ bị lãng quên vĩnh viễn rồi biến mất cũng không chừng. Nhưng anh không hối hận bởi vì anh đã tìm được những giá trị khác ở con người.

Giây phút cuối anh thấy một bàn tay đang tiến về phía mình, không hề ngần ngại Yato nắm chặt lấy bàn tay đó không muốn buông ra. Phút cuối anh mới chợt sợ hãi, sợ chẳng ai còn nhớ tới mình, sợ sự tồn tại của anh bị xóa sổ trong im lặng như những hạt cát ngoài biển khơi rộng lớn.

Bàn tay đó như một ánh mặt trời thắp sáng tâm hồn anh, Yato cảm nhận độ ấm từ bàn tay đó mang đến rồi bất tỉnh.

Cựa quậy thân thể có chút cứng đờ của mình, Yato ngồi dậy và ngắm nhìn xung quanh. Căn phòng kì lạ, giường cũng mềm mại hơn so với những chiếc giường mà anh đã từng thấy. Kiểu trang trí này giống như nhà của đám quý tộc du học từ nước ngoài về.

''Anh tỉnh rồi hả ?'' Kyouka lên tiếng hỏi

Biết đây là người đã cứu mình, Yato trả lời :''Ừm...cảm ơn nhóc nha. Đây là chỗ nào vậy ?''

''Khách sạn''

''Khách sạn ?'' Yato nghiêng đầu hỏi, lần đầu anh nghe được từ này. Là một từ mới sao ?

''Là chỗ để nghỉ chân đó'' thấy con bé không có vẻ muốn nói tiếp, Yato đành tự giới thiệu bản thân.

''Ta là thần Yato ! Thật may mắn đấy cô bé, nhóc là người hữu duyên với ta. Có muốn trở thành tín đồ của ta không nào ?'' Yato bắt đầu cười ha hả lên

Kyouka nghiêng đầu rồi nói :''Thần Yato ? Chưa nghe qua bao giờ với lại là Izumi Kyouka không phải là nhóc''

''Tuy bây giờ ta là một vị thần lang thang nghèo nàn nhưng chẳng mấy chốc thì danh vọng của ta sẽ vang khắp Nhật Bản. Và ta sẽ trở thành vị thần thống trị đất nước này !!!'' nghĩ đến tương lai tươi đẹp đó, Yato lại bắt đầu cười ha hả và còn chảy nước miếng nữa.

Rột rột...Tiếng vang đến từ bụng làm tiếng cười của Yato im bặt đi.

''Anh thay đồ đi rồi ra ngoài ăn sáng'' Kyouka nói rồi chỉ đống đồ được đặt sẵn trên bàn

Yato cầm đống đồ rồi bước vào nhà tắm, phòng tắm hiện đại khác hẳn thời đại anh sống. Họ chỉ toàn xài giếng nước múc lên tắm thôi, làm gì có vòi sen, bồn tắm các kiểu. Mày mò một tí thì anh đã biết cách sử dụng của mấy món đồ mới này, thay bộ yukata mà Kyouka đưa. Yato bước ra khỏi phòng.

Nhà ăn nằm ở vị trí cao nhất khách sạn, người ta có thể ngắm nhìn cảnh Tokyo ở dưới vừa ăn vừa hưởng thụ cảnh đẹp. Bây giờ cũng gần 10 giờ nên khách cũng không đông lắm.

Yato bước theo Kyouka đến cái bàn sát cửa sổ, quang cảnh Tokyo lúc này đập vào mắt Yato. Không ngờ con người đã phát triển thế này rồi...Yato nghĩ

Món ăn vừa gọi đã có, vừa cho vào miệng một ngụm thì mắt Yato đã sáng rực lên. Anh không ngừng càng quét thức ăn trên bàn, đến khi bụng tròn vo thì Yato mới nhìn Kyouka mà nói :''Từ nay nhóc chính là tín đồ thứ nhất của thần Yato !! Bất cứ khi nào nhóc cần thì ta sẽ đến ngay lập tức !!''

''Cảm ơn. Anh muốn ra ngoài không ?''

''Được hả ?!! Cảm ơn nhóc nha Kyouka !!''

Vì thế họ lại bắt đầu đến khu mua sắm, vừa đi Kyouka vừa giới thiệu cho Yato những thứ anh chưa biết. Yato vừa đi vừa ngắm, anh cứ như một con husky vậy chạy nhảy khắp nơi.

Sau khi mua một đống quần áo, Kyouka lại dẫn Yato đi mua một cái điện thoại.

Cầm điện thoại trên tay, Yato hỏi :''Ủa cái này là cái gì đây''

''Cái này là điện thoại, có thể nghe giọng của người muốn gọi ở một nơi xa mà không cần gặp mặt''

''Tuyệt thế !!!'' Yato ngắm chiếc điện thoại còn Kyouka thì dạy anh cách sử dụng chúng.

Hôm nay dự báo thời tiết nói sẽ có tuyết rơi, Yato chỉ mặc một cái yukata nên thỉnh thoảng anh lại co rúm lại vì lạnh.

Đến một cửa hàng, Kyouka ra hiệu Yato đứng đợi cô rồi chạy vào tiệm chọn một cái khăn quàng cổ màu xanh.

Bước ra khỏi cửa hàng, Kyouka thấy Yato đang đứng nhìn trên bầu trời. Có vẻ tuyết đã bắt đầu rơi, Yato đứng im ở đó cứ như hòa làm một thể với tuyết vậy. Trông anh có vẻ cô đơn, tách biệt với thế giới.

Đem chiếc khăn vừa mua quàng vào cổ cho Yato, Yato cũng cảm nhận thấy hơi ấm mà nhìn lại vào cô. Kyouka nói :''Nếu có khăn quàng thì anh sẽ không lạnh nữa, về thôi tuyết bắt đầu rơi rồi'' Kyouka kéo tay Yato về khách sạn.

Mà Yato vừa đi vừa chảy nước mắt nước mũi tùm lum, anh nhào thẳng vào người Kyouka rồi nói :''Em tốt quá Kyouka !! Thần Yato sẽ phù hộ em mãi mãi''

Cảm ơn em...Kyouka...

Khi về tới khách sạn, Yato nằm dài trên chiếc ghế sô pha. Anh lấy từ trong đồng đồ ra một tấm card rồi hỏi :''Cái này là gì vậy Kyouka''

''Cái đó là tấm card để giới thiệu công ty và thứ họ bán, trên đó có số điện thoại nữa. Nếu anh cần họ thì có thể gọi theo số đó''

Hmmm...Yato chống cằm nghĩ. Dù bây giờ có tín đồ cung phụng nhưng anh cũng phải tự lực cánh sinh ! Không thể ở nhờ con bé suốt được, phải kiếm tiền để mua một thần xã cho bản thân chứ. Rồi đám người trên Takama-ga-hara sẽ phải nhìn anh bằng một con mắt khác !!

''Anh đang nghĩ cách để kiếm tín đồ hả ?''

''Ừm...Em thấy sao nếu ta làm một tấm card như vậy, khi họ gọi điện thì họ chính là người có duyên. Ta sẽ thực hiện nguyện vọng của họ''

Kyouka gật đầu :''Nhưng sao anh tới đó kịp''

Yato tự mãn mà nói :''Ta là thần linh cơ mà chỉ cần dịch chuyển tới đó là được rồi ! Cảm thấy vinh quang đi Kyouka em chính là người chứng kiến vị thần quyền uy nhất Nhật Bản ra đời đó !!!''

Kyouka nể tình mà vỗ tay. Yato lại gần ôm vai Kyouka rồi nói :''Nhưng mà ta cần sự giúp đỡ của em. Kyouka !!! Hãy cho ta mượn ít tiền với nhé !''

Kyouka gật đầu rồi ngập ngừng nói :''Tay anh chảy mồ hôi nhiều quá...Anh nên đeo bao tay thì hơn...''

Yato: Hóa đá !!! QAQ

Tác giả: 

Atsushi khi về: Thẳng này là ai đây ? Sao dám ở trong phòng em gái mình ?!!! =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro